Chương 3

   Sáng sớm, tôi vẫn vệ sinh cá nhân như bình thường, xuống bếp ăn sáng rồi đến trường. Tôi rất mong gặp cậu ấy, không biết sao tôi lại nhớ cậu ấy đến phát điên. Vừa vào lớp thấy cậu ấy nằm gục trên bàn ngủ. Tôi lại hỏi thăm thì cậu ấy kéo tôi vào người.
   Tộ Ân Triệu: như vầy 1 lúc đi.
   Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, nhưng nghe cậu ấy nói, tôi cũng để cho cậu ấy 1 lúc. Khoảng 10 phút sau cậu ấy bỏ ra và xin lỗi vì đã như vậy. Tôi chỉ đành bảo không vấn đề gì, tôi hỏi thăm cậu ấy nhiều chút, cậu ấy cũng đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi nhận ra là, cậu ấy không như lời các bạn trong lớp nói, tôi chợt nhớ lại lời mẹ nói hôm qua và hỏi cậu ấy.
   Tố Tử Thiên: Ân Triệu, có phải cậu rất muốn làm quen các bạn nhưng cảm xúc của cậu không cho phép đúng không?
   Tử Thiên hỏi 1 cách bất ngờ khiến Ân Triệu không phản ứng kịp
   Tộ Ân Triệu:...có lẽ vậy, tôi không thể làm quen được với các bạn nên nên mới bị các bạn coi như kẻ lập dị.
   Nghe Ân Triệu nói vậy, cậu lại muốn làm thân với hắn hơn.
   Tố Tử Thiên: cậu làm bạn với tôi nhé, chúng ta sẽ là đôi bạn thân, được chứ?
   Tộ Ân Triệu:...được sao? Tôi có thể làm bạn với cậu sao?
   Tố Tử Thiên: được chứ, chúng ta là bạn mà, bạn bè phải giúp nhau chứ!
   Tộ Ân Triệu nghe tôi nói vậy lòng cũng chút xao xuyến, liền đồng ý với đề nghị của tôi. Tôi nghĩ tôi và cậu ấy sẽ không thể làm bạn nhưng tôi đã sai. Chỉ là không tiếp xúc với cậu ấy sẽ thấy cậu ấy khó gần, nhưng tiếp xúc rồi thì lại khác 1 trời 1 vực. Mọi ngày trôi qua rất suông sẽ, tôi mời cậu mới về nhà chơi, giúp cậu ấy làm quen với các bạn trong lớp, đập tan suy nghĩ của mọi người khi nghĩ cậu khó gần. Dần dần cậu ấy cũng có nhiều bạn bè hơn, tôi cũng khá vui vì cậu ấy có thể giao tiếp được với các bạn. Nhưng khi thấy cậu ấy tiếp xúc với ai thì lòng tôi lại có cảm giác tức giận, tôi không biết là vì sao tôi lại như vậy nữa, phải chăng tôi đã thích cậu ấy sao? Câu hỏi đó lại lặp lại 1 lần nữa, mẹ tôi bảo hiện tại tôi còn nhỏ nên chưa xác định được khuynh hướng của mình, tôi chỉ đành đợi lớn lên rồi xác nhận thôi.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top