Hồi tưởng

 Akira dựa lưng lên bồn rửa mặt, cô nhìn con mèo chảnh cún kia một hồi lâu. Thật kì lạ, cô luôn nhìn thấy bóng hình của gã trai mỏ hỗn năm nào trên một con mèo. Hai tay cô xoa mặt, Akira thở dài một hơi, cô bước chậm ra ngoài, tắt đèn nhà vệ sinh rồi bước tới chỗ con hoàng thượng đang nằm chềnh ễnh. Cô ngồi xổm cạnh Satoru, Akira đưa tay vuốt ve bộ lông trắng mượt kia. Cô hạ giọng như đang nói thầm bên tai Satoru.

- Có lẽ chị phải đi khám hoặc thuê bác sĩ tư thôi cưng ạ. Chứ mắt xuất hiện ảo giác như này mãi thì kiếm tiền nuôi cưng kiểu gì giờ?

Cô phì cười nhìn Satoru duỗi tay quơ quơ lọn tóc của mình, nhưng bản thân Akira biết, cô là tự giễu chính mình. Rõ ràng là lụy tình, lại hèn nhát không dám đối mặt, chỉ biết tránh né, lần mình trong bóng đêm. Cô ẵm Satoru lên, một tay ôm nó trong lòng, tay kia thì vuốt ve phần bụng trắng muốt rồi chuyển dần lên chiếc đầu nhỏ. Cả tầng một bị bóng tối bao phủ, chỉ còn một gian phòng ngủ của Akira là le lói ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ.

Akira tựa cằm lên đầu nhỏ xinh của Satoru, từ nãy tới giờ, đôi mắt màu hổ phách vẫn chưa rời khỏi chiếc đèn ngủ hình hoa cẩm tú cầu. 

- Cậu ta thật giống mặt trời, kiêu ngạo, tỏa sáng, ấm áp, rực rỡ. Chị đây có ngồi nguyên buổi chiều cũng không liệt kê hết được điểm tốt của cậu ta. - Akira mím môi, rồi nở nụ cười rạng rỡ, trong mắt có những mảnh sáng vụn như những ngôi sao trên nền trời đêm. 

- Nhưng mà tiếc quá, chị là cẩm tú cầu* nha, không phải bông hướng dương. Chị không dành cho mặt trời nhỏ đó. Chị vốn không xứng với thứ ánh sáng rực rỡ đó, ngay cả chiếc đèn ngủ này cũng là do cậu ta tặng cho.

*Cẩm tú cầu tiếng nhật là アジサイ(Ajisai), phiên âm khá giống Akira.

Akira đưa mắt xuống, nhìn cơ thể nhỏ nhắn nằm gọn trong ngực mình. Cô bật cười, người dịch vào trong một chút để có thể nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc trong trẻo. Đôi mắt tràn đầy ý cười, dịu dàng lại mềm mại như dòng suối chảy qua thảo nguyên xanh mượt, khác hẳn hình tượng mọi khi của cô. Rất xứng với bốn chữ, mỹ nữ an tĩnh. Cô mím môi, ngập ngừng một lúc lâu mới nói ra lời mà cô luôn chôn chặt trong lòng. Sợ là lúc bật ra câu này, cô sẽ tự đăng ký một phòng ở bệnh viện tâm thần mất.

- Mình nói ra hết lời cậu muốn nghe rồi, vậy nên Satoru à... Cậu thấy đã tới lúc hiện nguyên hình chưa?

Ngay khi Akira vừa dứt lời, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đạp bay vào một góc. Akira không bất ngờ lắm, cô bình tĩnh ngồi dậy, mắt đối mắt với những người đang gánh tội xâm nhập trái phép và phá hoại tài sản. Không khí trong phòng đông cứng lại. Tình hình hiện tại là Akira mỉm cười hiền từ nhìn mấy người đột nhập che mặt bằng khẩu trang đen nhưng quên che tóc, mấy tên đột nhập thì đứng hình ở cửa, còn có con mèo chột dạ quay đầu ra chỗ khác bên cạnh cô.

- Ừm... Có cần em gọi cho bệnh viện không ạ?

- Em nên gọi cả cảnh sát nữa đấy.

Không gian lại yên tĩnh như cũ. Akira thở hắt một hơi, cô bước xuống giường, bật đèn trong phòng lên rồi tắt chiếc đèn ngủ đi. Akira nhìn con mèo vẫn đang giả chết kia, giang hai tay tới trước mặt Satoru, giọng điệu nhẹ nhàng như không.

- Muốn mình ôm nữa không?

Con mèo cũng rất thành thật, nhổm dậy nhìn cô với vẻ vô tội rồi mau chóng chui vào lòng cô. Akira nhếch môi, gương mặt bình thản, ánh mắt khép hờ. 'Ba tên đột nhập' rất muốn gào thét hỏi cô có tự biết lúc đó trông cô rất giống lưu manh biến thái, mưu tính giăng bẫy gái nhà lành hay không? Akira quay người bước ra khỏi phòng, dành cho 'ba tên đột nhập' một ánh mắt, giọng còn nhuốm ý cười.

- Xuống dưới nói chuyện đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top