4
Bầu trời đêm tháng 8 hôm nay rất
đẹp, được phủ bằng một màu đen
huyền ảo, ánh trăng tròn tỏa sáng
cũng ko bị che khuất bởi mấy đám
mây đen u ám cùng vô vàn những vì
sao lấp lánh tô điểm thêm cho bầu
trời. Chắc mai lại là một ngày nắng
to
oi bức đến cháy da nướng thịt đây
mà.
9h tối tại một quán cafe nhỏ ngoài
trời
~~~~~~~~
_Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ, rất thích
hợp để ngắm sao_anh đưa mắt lên
bầu trời ngắm nhìn những vì tinh
tú,
miệng nhoẻn cười, tiếc lại bị lời nói
của cô làm tụt cảm xúc
_Nói luôn vào vấn đề chính đi, tôi
còn phải về nhà!
_Hừ! Mất hứng quá...chúng ta hẹn
hò
đi!
Chân mày cô hơi cau lại vì ko ngờ
anh có thể nói cách bình tĩnh đến
vậy, nhưng điều này làm lòng cô xao
xuyến dù biết thừa đây chỉ là diễn
kịch_"Tôi được lợi gì?"
_Bạn bè giúp nhau, còn cần lợi lộc
gì
sao?
_Thôi được, nể mặt cậu tôi giúp!
_Thay đổi cách xưng hô cho nó thật,
tôi-anh còn cậu thì tự biết!
_Được.
Đến đây, 2 người họ đã hiểu ý nhau
đều đứng dậy, mỗi người một đường
quay đầu bước đi.
Anh bước vào nhà, từ đâu bà mẹ đã
xuất hiện trước mặt hỏi tới tấp_"Thế
nào rồi con, con bé đồng ý chưa?"
Anh vẫn giữ khuôn mặt bình thản
mà
đáp lại sự tò mò của mẹ_"Thưa mẹ,
cô ấy đồng ý rồi!"
* * * * *
Tương tự với anh, chính cô cũng đã
thông báo với bố mẹ rằng 2 người sẽ
hẹn hò. Nghe vậy, mẹ cô vui mừng
ko
tả nổi, chỉ suy nghĩ"con gái mình
cuối cùng cũng có chỗ dựa" nhưng
đâu ngờ mọi chuyện...thật sự chẳng
như bà nghĩ.
++++++++
Vừa tan tầm, cô bước ra khỏi công ty
để đến trạm xe bus gần đó. Hôm nay
cô ko thể đi xe máy, chẳng biết mấy
tên vô văn hóa nào dải đinh khắp
mặt đường. Thế là lốp xe cô vô tình
bị dính bẫy, thân nhỏ yếu ớt đó lại
phải lóc cóc dắt xe về nhà mà đi đón
xe bus may mắn là ko bị trễ giờ làm.
Đi được đoạn ngắn, chiếc xe ôtô con
đen bóng chẳng biết từ đâu tới đỗ
trước mặt. Người ngồi trên ghế lái
mở
cửa, bước tới gần cô. Trông anh ta
rất
ngầu, mái tóc đen được chăm chút
gọn gàng, khuôn mặt đẹp trai được
che nửa mặt đi bởi kính đen, bộ
comle đen càng tôn lên nét đẹp cao
qúy kết hợp cùng chiếc ôtô này
trông
còn ngầu hơn nữa.
Đứng đối diện cô, anh nhìn cô một
lúc, bất chợt bàn tay nắm lấy bàn
tay
nhỏ ấy kéo vào xe. Còn cô vẫn ngẩn
ngơ mà bị anh ta kéo đi đến lúc bị
vứt lên xe, các nơron thần kinh
trong
trí óc cô mới hoạt động trở lại.
_Này anh, anh là ai? Tính định bắt
cóc tôi để tống tiền hả?_giọng cô có
chút run run sợ hãi, nhưng vẫn cả
gan dơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt
người con trai kia.
Anh vẫn im lặng một lúc mới cất
tiếng nói nhẹ bâng mang chút vẻ
khinh bỉ_"Người đẹp trai như tớ mà
cậu cũng quên ư? Trí óc cậu vẫn bã
đậu như ngày nào! Vũ đây, bạn cũ
học cùng nhau 9 năm trời cấp 2 cấp
3 mà cũng quên được! Làm tớ đau
lòng chết mất!
Nói đến đây cô mới ngớ người rồi " À
" một tiếng như thể đã nhớ ra
_Nhớ rồi, có phải tên Vũ hs cá biệt
từ
hồi cấp 2 nhỉ?
_Sao cậu chỉ nhớ mấy tật xấu của tớ
mà chẳng chịu nhớ điểm tốt nhỉ? Vd
như chơi giỏi thể thao,...vv
_Thôi ko nhắc lại chuyện xưa nữa!
Cậu đưa tôi đi đâu?
_Tên Dương đó đó, hắn bảo tớ đến
đón cậu đi xem film...
. . . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top