Tớ đã từng tin tưởng cậu!?

Có người nói tuổi học trò là một mối thù kéo dài trong nhiều năm. Đối với họ tuổi học trò chỉ là một cơn ác mộng chứa đầy những con điểm mà thôi. Nhưng đối với tôi trong cuộc sống lúc học cấp 2 như một bức tranh chứa đầy màu sắc lúc tươi sáng lúc trầm bổng. Và tôi cũng giống như nhưng bạn học sinh khác có những người bạn vô cùng thân thiết vô cùng gắn bó. Tôi có một nhóm bạn rất thân tôi chơi với họ chắc cũng đã 3 năm rồi thì phải nhưng có một người bạn luôn bên tôi và luôn giúp đỡ tôi những lúc buồn vui là đời của thời học sinh. Bạn ấy chính là tất cả là người khiến cuộc sống học đường của tôi có thêm màu sắc, bạn ấy đem lại tiếng cười đem đến cho tôi những niềm vui. Bạn ấy bên tôi mọi lúc, ở bên tôi mỗi ngày. Có thể qua lời này của tôi các bạn sẽ đoán mò đó là người yêu chăng? Nhưng trong từ điển của tôi bấy giờ không có hai từ *người yêu* mà trong tôi lúc này chỉ có những kí ức xinh đẹp cũng với những người bạn của tôi.

Tạm gọi bạn ấy là N nhé. Tôi và bạn ấy đã bên nhau hơn 3 năm rồi. Chúng tôi gặp nhau vào đầu năm lớp 6. Lúc ấy vào một ngôi trường mới gặp những bạn mới tôi cảm thấy rất lạ lẫm rất lạc lõng, rồi đột nhiên bạn ấy xuất hiện trước mắt tôi như một cơn gió, hai chúng tôi cùng vô tình đứng giữa lớp như một định mệnh. Tôi thấy vậy liền ngõ lời ngồi cùng bạn, thì bạn ấy cũng gật đầu đồng ý mà không một lời nói. Lúc đó chỉ còn 1 bàn duy nhất trống tôi liền chỉ tay về hướng chiếc bàn tỏ ý là muốn ngồi ở đó. Sau đó bạn cùng tôi bước đến chiếc bàn ấy nhưng khi tôi vừa ngồi xuống thì chỗ kế tôi liền bị 1 bạn khác giành mất. Cho nên tôi đành tiếc nuối bảo bạn ấy hãy tìm chỗ khác với một gương mặt hối lỗi. Tôi tưởng rằng tôi với bạn ấy chỉ làm bạn được tới đây thôi nhưng chợt một ngày bạn ấy đến trước bàn của tôi và nói rằng
     'đi cùng tui nhá'
Dù tôi chưa biết là đi đâu nhưng vẫn đi cùng bạn ấy. Trên đường đi tôi và bạn ấy nói rất nhiều với nhau cứ ngỡ thân từ lúc nào ấy. Sau ngày hôm đó tôi và bạn ấy có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau hơn dần dần tôi với bạn ấy đã trở nên thân thiết với nhau lúc nào mà tôi còn chẳng hay. Tôi đã suy nghĩ rằng tôi và bạn ấy sẽ luôn thân thiết như vậy đến hết khoản thời gian cấp 2 xinh đẹp này, nhưng không. Nó cuối cùng cũng tới điều mà tôi không muốn nhất.

Đó là vào khoảng thời gian gần cuối cấp 2. Hôm đó tôi mở Facebook lên và thấy một bài đăng trong nhóm lớp của tôi trên ấy có đăng rất nhiều hình ảnh đi chơi của những bạn mà tôi thường ngày rất thân có cả N nữa nhưng tôi chẳng biết gì cả!?, đến lúc vào lớp tôi đứng ở giữa năm người hàng ngàn câu chuyện mà tôi lại chẳng thể xen vào được câu nào. Tôi cứ ngỡ mình là người dư thừa một người không có tiếng nói trong câu chuyện này. Nguyên ngày hôm ấy tôi như lạc giữa một khu rừng rộng lớn mà chẳng có chỗ dung thân. Lúc ấy tôi chỉ muốn tách N ra khỏi cuộc trò chuyện của họ. Các bạn nghĩ tôi quá vô duyên đúng không? Nhưng các bạn có đang ở trong hoàn cảnh của tôi chưa? Bạn suy nghĩ xem nếu một người mà bạn rất thần dần trở nên xa cách bạn hơn thì bạn sẽ như thế nào, sẽ ra sao nếu một người ngày ngày ở bên bạn lại như một chú chim đang bay xa khỏi chân trời chưa? Tôi cũng vậy. Nhưng tôi lại có ảo tưởng có thể kéo bạn ấy trở về với tôi. Nhưng không! Đó chỉ là tôi tưởng tượng và tôi chẳng thể làm gì cả chẳng thể. Có một lần, một bạn nam trong nhóm ngõ lời rủ tôi đi chơi vào ngày chủ nhật thì tôi liền gật đầu đồng ý vì đã lâu tôi chưa đi cùng bọn họ rồi. Tôi chưa kịp vui mừng thì một người được coi là có tầm ảnh hưởng nhất trong nhóm lại nhìn bạn nam với ánh mắt phản ý như kiểu không muốn cho tôi đi cùng vậy. Tôi thấy được ý của bạn nên cũng đổi ý rồi lắc đầu bảo bận, nên bạn nữ mới thôi đi ánh mắt kinh tởm đó. Nhưng đỉnh điểm là vào một bữa thứ 2 nọ tôi vừa bước vào lớp lại thấy cả lớp xôn xao một việc nào đó nhưng đến lúc thấy tôi vào thì lại im ắng một cách kì lạ. Vì tò mò nên tôi bước lại và tỏ ý muốn biết có chuyện gì thì các bạn đều lờ đi bảo không có gì. Tôi lúc đầu có chút hoang mang nhưng cũng không để ý lắm. Đến lúc bạn N vào nếu theo thường lệ bạn ấy sẽ đến  chỗ tôi cùng nói chuyện đến lúc những bạn khác vào. Nhưng lần này lại khác bạn ấy một mạch đi từ cửa trước tới chỗ của các bạn trong nhóm cười cười nói nói và xem tôi như một người vô hình. Tôi cũng lại hỏi và bạn ấy bảo đã xin thầy chuyển chỗ rồi và từ nay tôi sẽ ngồi một mình! Tôi liên  miệng hỏi tại sao nhưng bạn ấy không trả lời. Đến lúc ra chơi có một bạn khá thân với tôi nhưng lại không ở trong nhóm đó bảo muốn nói chuyện với tôi. Thì tôi bảo được. Bạn ấy dắt tay tôi xuống nhà vệ sinh và tìm chỗ không có e để nói. Bạn ấy nói với tôi một điều mà tôi tưởng là không một lần xảy ra rằng bí mật mà tôi đang cố giấu diếm bấy lâu nay đã bị vạch trần. Mà người đứng sau là người tôi luôn tin tưởng đó chính là N. Nghe tin tôi như chết lặng. Tại sao chứ tôi đã rất tin tưởng nó mà tại sao nó có thể làm vậy với tôi chứ, tôi đã khóc rất nhiều ở dưới nhà vệ sinh nhưng đến lúc vào lớp tôi đã cố nén lại nỗi uất hận đang sôi sục trong lòng mình và cố học tốt trước những lời xì xầm của các bạn trong lớp. Từ ngày hôm ấy tôi đã từ một người vui vẻ hoà đồng trở thành một người im lặng, và cũng từ ngày đó tôi đã chẳng còn tin ai được nữa

Đến tận bây giờ tôi đã cấp ba nhưng những kí ức uất hận trong tôi vẫn còn mãi tôi mong rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn ấy nữa . Từ hôm biết được bạn ấy đã quay lưng với tôi. Tôi đã thu mình lại với tất cả mọi người dù vụ việc ấy đã qua rồi. nói thật tôi cũng đã rất vui khi có bạn ấy đồng hành suốt khoảng thời gian cấp 2 dù rất vui nhưng cũng rất buồn, bạn như một đoá hoa mười giờ nở cũng sớm mà tàn cũng nhanh tàn như tình bạn mà tôi đã dành cho bạn suốt thời gian ấy vậy. Qua đây tôi muốn gửi đến bạn ấy người mà năm đó đã phản bội tôi.
     'bạn đừng nghĩ chuyện đã lắng xuống nhưng mối thù trong lòng tôi vẫn dâng cao lên theo từng ngày. Và tình bạn của chúng ta không thể nối lại như dây thừng được đâu. Nhưng tôi cũng cảm ơn bạn vì tất cả vì bạn đã ươm mần cho một cá nhân trưởng thành và vững chắc'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: