TRUYỆN NGẮN: ĐỊNH MỆNH( TÁC GIẢ LỆ BĂNG)

( ĐỊNH MỆNH MANG TA ĐẾN BÊN NHAU, CHO TA NHỮNG NGƯỜI BẠN, CHO TA BIẾT THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC…NHƯNG ĐẾN MỘT LÚC NÀO ĐÓ, CHÍNH NÓ CŨNG LẤY ĐI MỌI THỨ KỂ CẢ NGƯỜI MÀ TA YÊU THƯƠNG NHẤT)

- Á…rầm…

- ớ bạn có sao không? Cho mình xin lỗi

Trinh vừa nói vừa hốt hoảng chạy đến đỡ người mà nhỏ vừa tông phải:

-úi da! Làm gì mà chạy xe không chịu nhìn đường gì hết dạ, lỡ tông chết người sao?

- tại tui…tui xin lỗi rồi mà, với lại xe đạp thì làm sao tông chết người được.

-ơ… ừ thôi! Á chết rồi bị trật chân rồi, xui quá hôm nay lại đi bộ làm sao mà về đây.

- tui..tui xin lỗi, tui không cố ý đâu mà

- không có gì đâu, bạn xin lỗi rồi mà! Mà bạn có điện thoại không cho tui mượn xíu.

- chi?- nhỏ hỏi.

-máy tui hết pin, cho mượn để tui gọi về nhà kêu người xuống rước, hay bạn muốn đạp xe đưa tui về?

- thôi! Vừa nói nhỏ vừa đưa tay vào cặp lấy điện thoại đưa cho hắn Nè! Bạn gọi đi.

- thank!...alo mẹ hả con nè.

- Máy con đâu sao mẹ gọi không được?- đầu dây bên kia nói với giọng lo lắng.

-dạ máy con hết pin, con bị tai nạn xe, mẹ kêu chú 3 xuống rước con.

- tai nạn hả? có sao không? Con đang ở đâu mẹ xuống.

- dạ bị trật chân thôi, mẹ kêu chú 3 được rồi, mẹ đang bệnh đừng xuống, nói chú 3 xuống đường 3/2 gần công viên rước con, vậy nha bye mẹ.

Hắn cúp máy rồi quay sang trả điện thoại cho nhỏ.

- xong rồi hả? vậy giờ tui về được chưa?

- chưa! Bạn phải ở đây đến khi có người xuống rước tui.

Nhỏ có vẻ bực tưc trước lời đề nghị như ra lệnh ấy, nhưng nghĩ đến việc hắn bị như vậy là do mình nên đành chấp nhận:

-thôi được rồi, tui với bạn ngồi tạm ở đây vậy! nè ăn không?- vừa nói nhỏ vừa chìa cây kẹo mút chuppachup ra trước mặt hắn.

-lớn già đầu mà còn ăn kẹo mút.

- ơ…sao biết lớn, không ăn thì trả tui.

- ngu gì! Mà bạn tên gì, sinh năm nhiêu? Học trường nào?

- tui tên Tố Trinh, sinh năm 1997, học trường Nguyễn Thị Minh Khai.

- ủa 97 hả? vậy bằng tui, tui học Lý Thường Kiệt.

- ừ!

- bạn…bạn có người yêu chưa?- hắn hỏi có vẻ ngường ngượng.

- không trả lời được không?- nhỏ trả lời, đôi mắt thoáng chút buồn.

- ừ thì tùy!

- vậy bạn có chưa?

- bạn nghĩ tui có trả lời không?- hắn vừa măm măm kẹo vừa trả lời.

- ai biết, mà chắc là không!

- hazza người yêu tui có mà cũng như không!

- là sao nói hều vốn quá ..có ma nó hiểu- nhỏ cau mày.

- thì cô ấy yêu tui vì tiền, còn tui yêu cô ấy để trả ơn.

- trả ơn?- nhỏ ngạc nhiên.

- thì có lần mẹ tui đang đi ngoài đường thì ngất xỉu, gia đình cô ấy đi qua thấy vậy nên đưa mẹ tui vô bệnh viện, rồi từ đó hai đứa tui gặp nhau, vài ngày đó cô ấy nói có tình cảm với tui, còn tui chỉ xem cô ấy như bạn, nhưng ba tui bảo tui quen cô ấy, xem như trả ơn.

-ừ hiểu rồi- nhỏ trả lời rồi ngồi im lặng, thỉnh thoảng lén trút một hơi thở dài.

Một lát sau, có chiếc xe hơi đỗ gần họ, một người đàn ông đứng tuổi bước xuống tiến lại gần chỗ hắn:

-cậu chủ…

- con nói rồi chú kêu con là cậu chủ nữa thì đừng nhìn con.- hắn cắt lời.

- cậu…à con có sao không? Thôi mình về để bà chủ lo, chào cô- ông ấy gật đầu chào khiến nhỏ bỡ ngỡ đứng bật dậy cúi chào lễ phép. Hắn cũng đứng dậy theo:

- thôi tui về, bạn cũng về đi, đi cẩn thận, thanks về cây kẹo.

- ừ bye.

Nhỏ nói rồi chạy lại dựng xe lên, đến lúc này nhỏ mới biết nảy giờ nói chuyện mà quên cả việc dựng xe. Leo lên xe nhìn vào cái đồng hồ đeo tay:

- trời! 17h 30’..chết chưa trễ rồi.

Vừa dứt lời thì: " gió ơi gió đừng vội kéo mây, kéo hạt mưa rớt qua nơi này…" tiếng chuông thân quen reo lên từ chiếc điện thoại cũng hết sức thân thuộc, nhỏ vội mở cặp ra: mẫu thân is calling:

-alo con nghe nè mẹ!

- sao giờ này chưa về?

- dạ con có chút chuyện, giờ đang về.

- đi học mà giờ giấc vậy đó hả?

- con có chút chuyện mà mẹ- nhỏ nói giọng xuống nước như để cố giấu chuyện tai nạn lúc nảy. vì sao à? Vì mẹ nhỏ là một người phụ nữ nghiêm khắc, nhưng nhỏ không trách mẹ vì nhỏ biết mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho các con.

-ừ về nhanh.

Nhỏ cúp máy cho vào túi quần rồi đạp nhanh về nhà ( 5km chứ không phải ít).

* * *

Về đến nhà sau khi tắm rửa, cơm nước xong, nhỏ ngồi vào bàn học bài thì: " gió ơi gió đừng vội kéo mây…." Một số máy lạ, nhỏ bắt máy:

-alo! Ai dạ?

- Trinh hả?- đầu dây bên kia một giọng nam.

- ừ! Mà xin lỗi ai vậy?

- Tui Kiên nè!

- ớ..

nhỏ cố lục trong trí nhớ coi có ai quen biết mà trùng với cái tên ấy không nhưng câu trả lời là làm gì có.

- ủa mà Kiên nào vậy? hình như bạn nhằm rồi.

- Kiên là cái thằng lúc chiều bị xe bạn "hun" cho trật chân á!

-à…ai bĩu, tui có biết tên bạn đâu.

-ừ tui quên, đang ở nhà hay ở bệnh viện vậy.- hắn thản nhiên hỏi.

- ở nhà. Tự nhiên có nhà không ở vô bệnh viện ở làm gì?

- sorry! Tại lúc nảy mẹ không an tâm nên một hai bắt ba dẫn tui vô bệnh viện khám cái chân, lúc đi ngang khoa cấp cứu, thấy ai mới đưa vào giống bạn.

- trời…trời, mắt nhìn rõ dữ ha, " nhìn gà hóa cóc" rồi người ạ! Mà sao bạn có sđt của tui?

- IQ bao nhiêu mà không chịu động não, lấy trong máy mẹ tui chứ đâu.

-à lúc chiều bạn gọi cho mẹ bạn mà tui quên, mà có cần nặng nề vậy không?

- ừ thì xin lỗi, mà đang làm gì á?

- đang ôn thi cuối học kì, mai thi rồi.

- vậy thôi học tiếp đi, xong thì nhắn tin cho tui.

- ừ bye!- nhỏ cúp máy rồi lưu số hắn lại.

Về phần hắn vừa cúp máy thì Thương is calling ( người yêu của hắn đấy)

- sao chiều giờ em gọi anh không được?

- gọi làm gì?

- rảnh không đi "bay"

- tui gần chết rồi, đợi ba bốn bữa nữa tui chết rồi "bay" đến bên cô.

- anh sao vậy, không đi thì tui đi một mình.

- lượn đi…

- ơ em xin lỗi, anh bị gì hả?- thương bỗng nhiên đổi giọng nhẹ nhàng.

- thôi hết tiền thì qua đây tui đưa, đừng đóng kịch nữa, sởn gai óc, cô chỉ diễn được với ba mẹ tui thôi, còn tui thì không dễ bị cô lừa đâu.

-ok bye.

5 phút sau: cốc…cốc…

- vào đi!

- chào anh!- thương bước vào nở một nụ cười ngây thơ như " cáo già"

- này, tiền này đi vui.

Thương cầm tiền rồi quay đi, một mình ở lại phòng Kiên nhếch môi cười:

- kinh, thế mà gọi là yêu hả? cô yêu tiền hay yêu tôi?

Nằm suy nghĩ mãi đến 22h 35’ thì chiếc Iphone rung nhẹ, hắn cầm lên xem, thì ra là tin nhắn của nhỏ:

- xong rồi, chân bạn gãy chưa í lộn đỡ chưa?

Hắn phì cười trước cái tin nhắn chọc cười của nhỏ rồi nhấn nút rep:

-gãy rồi, nhưng cười ha hả tự nhiên nó lành lại.

- uhm ráng cười đi rồi tí nữa khóc.

- sao lại khóc?- hắn rep hỏi.

- bong gân đau, ngủ không được thì khóc chứ sao.

- lầm to rồi, tui không dễ khóc thế đâu.

- ừ tui cũng vậy… trừ khi.- nhỏ trả lời.

- trừ khi gì?

- trừ khi có sấm sét

- bạn…bạn sợ sấm sét à?- Hắn ngạc nhiên.

- uhm…mà thôi nói chuyện khác đi.

- bạn có hình không send qua cho tui đi?- Kiên hỏi.

- không, máy tui send không được, mà chi dạ?

Hắn mỉm cười bấm rep:

- ba mẹ tui muốn biết mặt nhỏ nào đã cho con trai cưng của họ đo đường đó mà…vậy send qua mail?

- ơ! Thôi mất công, tuần sau thi xong tui lên nhà xin lỗi luôn.

- ừ tùy. Mà thôi trễ rồi bạn đi ngủ đi, à mai thi hả? thi tốt nha, chúc ngủ ngon.

- thanks, ngủ ngon.

Gửi tin nhắn xong nhỏ vứt điện thoại xuống chân giường như thói quen rồi đi ngủ.

"- Long phải đi, xin lỗi Trinh vì Long đã hứa sẽ bên cạnh Trinh mãi mãi nhưng Long không làm được, trước khi đi Long muốn Trinh hứa vài chuyện, một là Trinh phải sống tốt, sống vui không được trách bản thân. Hai là phải quên Long đi và quen người mới. ba học thật tốt làm được nghề mà Trinh thích. Cuối cũng là không được đánh nhau vì không ai biết bí mật đó ngoài Long, Trinh và anh Thịnh đâu. Trinh hứa đi.

- ừ Trinh hứa, Trinh hứa mà! Long không sao, Long không sao đâu mà Long ơi!

- Long.. bé ngốc em không được khóc, người mạnh mẽ không bao giờ khóc nhè…nhớ giữ lời hứa với anh đấy nhóc, anh đi đây, chào em…- chiếc điện thoại trên tay Long rơi xuống đất.

- Không….em không tin, anh tỉnh lại đi, em xin lỗi, anh hứa về bên em mà, anh không bỏ em đâu mà….không"

….không!,nhỏ ngồi bật dậy sau cơn ác mộng, đã gần một năm kể từ ngày Long- người yêu của nhỏ rời xa thế gian này, đêm nào giấc mơ ấy cũng xuất hiện, nó như đoạn phim ngắn thuật lại cuộc trò chuyện cuối cùng của cả hai. Những lúc như thế nhỏ chỉ biết ôm mặt khóc " Long à, anh tỉnh lại đi… anh thấy đó em không làm được, ngay cả trong mơ em cũng không thể quên anh, tỉnh lại về bên em đi mà, em nhớ anh lắm, em xin lỗi em sai rồi, em biết lỗi rồi mà, em đáng ghét, em ngu ngốc, em vô dụng để mất anh…ông trời ơi! Con xin người, xin người trả anh ấy lại cho con đi…" thế đấy, nhỏ cứ trách mình rồi lại quay sang cầu xin ông trời, nhỏ trách mình tại sao ngày ấy lại nói dối, tại sao lại vô tâm đến thế, và cứ thế trong màn đêm từng giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy dài… chợt chiếc điện thoại rung lên Kiên is calling, nhỏ cố giấu những tiếng nấc rồi bắt máy:

- alo, gọi tui có gì không, khuya rồi..

- gọi coi bạn ngủ chưa, sao chưa ngủ nữa…

- tui…tui…hức…hức- nhỏ không hiểu sao lại như thế nữa, như một đứa con nít nhỏ khóc nấc lên thành tiếng.

- ơ…bạn…bạn sao dạ, bạn khóc hả?- hắn bối rối.

- hức…hức..tui gặp ác mộng..

- trời thì giấc mơ thôi mà… ngủ tiếp đi.

- nhưng nó đáng sợ, tui không thể ngủ được…

- vậy trước đây những khi gặp ác mộng thì bạn làm gì để ngủ tiếp? không lẽ ngồi khóc tới sáng hả?

- không!..hức trước đây người ấy của tui hát ru tui ngủ..hức- nói đến hai từ "người ấy" khiến tim nhỏ nhói lên từng cơn.

- hả vậy là bạn có người yêu rồi hả?- hắn trả lời giọng pha chút buồn.

- ừ..

- vậy giờ gọi điện kêu người ấy hát ru đi- hắn bỗng gắt lên vô cớ

- nhưng…không được, hiện giờ….- nhỏ ấp úng.

- à tui quên giờ trễ rồi chắc người ấy của bạn ngủ rồi, thôi tui hát ru bạn ngủ chịu không, chứ thức vậy rồi mai sao đi thi được.

-ừ…thanks.

- thích bài gì?- hắn hỏi.

- hạt giấy! hát theo lời nữ á.

- gì…gì cơ? Tui con trai mà bắt hát bài đó..

- nhưng tui thích….

- thôi được nhắm mắt lại…

- đợi xíu đeo tai phone vô đã….rồi hát y.

- bắt đầu nha….ở phương trời xa xôi ngày tháng dần trôi vô tình, có khi nào….ngày mai nếu lúc thức dậy và em thấy anh bên cạnh thì em sẽ nắm lấy cánh tay hoài không buông….

-….(im lặng)

- bạn ngủ rồi hả?

-….

- bạn ngủ thì tốt rồi, tui không biết cơn ác mộng đó là gì, nhưng tui chúc bạn ngủ ngon và….hạnh phúc bên người bạn yêu nha…

Hắn cúp máy rồi đi ngủ…

….

5h 30’ sáng hôm sau… "gió ơi gió đừng vội kéo mây…" nhỏ với tay tắt điện thoại… "gió ơi gió đừng vội kéo mây, kẻo hạt mưa rớt qua nơi nầy".

- lạ vậy trời chuông báo thức sao mà báo hai lần liên tiếp…

Mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại… Kiên is calling:

-alo, gọi có gì không?

- sao tui gọi mà tắt máy?

-sorry tui tưởng chuông báo thức.

- ặc… thôi dậy đi học đi, nếu không lầm thì khối 8 trường bạn học buổi sáng.

- ừ biết rồi, thôi tui đi chuẩn bị, chào buổi sáng.

- uhm chúc ngày mới vui.

- uhm thanks bye.

Nhỏ cúp máy rồi đi làm vệ sinh cá nhân.

…..

12h 30’…. Điện thoại nhỏ rung báo tin nhắn, nhấn nút xem:

- bạn thi sao rồi?- Kiên.

- ừ được, thanks.

- ăn cơm chưa?

- chuẩn bị ăn nè, thôi đi ăn cái, đói quá.

- uhm thôi ăn ngon bye.

….những ngày sau đó ngày nào Kiên cũng nhắn tin hỏi này nọ và đêm nào cũng hát ru nhỏ ngủ, có lần Kiên thấy lạ nên hỏi:

-người yêu của bạn đâu mà không hát ru bạn ngủ?

- uhm thì…người ấy đang ở một nơi rất xa.

Chỉ vậy thôi rồi hắn không thắc mắc nữa. Thế rồi một tuần thi căng thẳng cũng trôi qua, tối hôm ấy nhỏ gọi cho hắn:

-alo thi xong rồi mai tui lên nhà bạn, mai 13h gặp ở chỗ hôm đó nha. Thôi đi ngủ đây bye.

- uhm bye.

Vẫn như mọi hôm, nhỏ lại gặp ác mộng, và hắn lại thưc lúc 2h để ru nhỏ ngủ, riếc rồi thành thói quen.

13h 1’…Trinh is calling:

- alo bạn đang ở đâu vậy?- hắn bắt máy hỏi.

- tui đang ở chỗ công viên nè.

- uhm đợi xiu tui gần tới rồi. sorry tại tui phải đi gặp Thương.

- Thương nào?

-à bạn gái tui, người hôm bữa tui nói đó. Tí bạn lên nhà tui rồi sau đó ba đứa đi dạo hen.

- ừ cũng được.

5’ phút sau hắn có mặt tại chỗ hẹn:

- hey Kiên đây nè, chỗ đó nắng.

- uhm… đi thôi- hắn quay sang chú 3 nói: chú đưa Thương về trước đi con đi xe đạp với Trinh.

- ơ anh..- Thương có vẻ bực trước lời đề nghị đó.

Hắn không để ý, quay sang Trinh mỉm cười:

-đi thôi. Tui chở bạn.

- ơ nhưng bạn đó… với lại chân bạn.

-à không sao, chân tui hết đau rồi, tui chở được mà, không đi xe đạp với bạn thì sao bạn biết nhà tui được.

- ờ…ờ…

Hắn chở nhỏ đi một đoạn thì nhỏ hỏi:

- bạn biết chạy xe đạp hả? chứ không như người ấy của tui, ban đầu người ấy không biết chạy, tui tập hoài mới được.- như vô tình một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má, nhỏ vội lấy tay lau đi..

- ừ- hắn có vẻ hơi bực vì câu nói đó.

* * *

Tới nhà, hắn mở cửa mời nhỏ vào nhà:

- con chào bác con là Trinh- quay sang Thương: chào bạn!

- ừ chào con, con ngồi đi.

" lạ nhỉ, sao hai bác chẳng la chẳng trách gì hết, làm mình chuẩn bị tâm lí" nhỏ nghĩ thầm

- dạ…dạ con xin lỗi hai bác con là người đã gây ra tai nạn hôm đó, hôm nay con lên đây để xin lỗi hai bác.

- haha

- ơ sao hai bác lại cười.

- hai bác có trách gì con đâu mà xin lỗi, hôm nay hai bác rủ con lên nhà chơi cho biết mặt người bạn thân của con trai hai bác mà, có trách khứ gì đâu.

- ơ- sau từ "ơ" thì nhỏ đơ toàn tập.

Lúc này kiên mơi lên tiếng:

-ba mẹ biết mặt bạn thân con rồi nhé, thôi con đưa Thương với Trinh đi chơi.

- ừ đi đi con, à anh ơi đưa cho thằng Kiên cái thẻ lúc sáng đi chợ em quên mạng thẻ nên mượn của con.

- nè con- ba của hắn đưa cái thẻ ATM cho hắn.

Nhìn những cử chỉ của ba mẹ hắn khiến nhỏ thầm ngưỡng mộ " gia đình bạn ấy hạnh phúc thật".

- thôi con đi đi về sớm nha. Chú 3 ơi..- mẹ nhỏ lên tiếng.

- ớ thôi mẹ, con đi xe đạp.

- ơ anh đi xe đạp?- thương ngạc nhiên.

- cô không thích thì ở nhà.

- ơ đâu có, thôi anh chở em nha.- thương làm nũng.

- không rảnh, tự đạp xe đi, ba đứa mỗi đứa một xe.- hắn lạnh lung trả lời rồi đi lấy xe.

- con chào bác con đi- nhỏ cúi chào lễ phép.

….cả ba đi hết nơi này đến nơi kia, nào là đi ăn kem, rồi đi trà sữa, điểm dừng chân cuối cùng là công viên, ngồi một lúc thì Thương lên tiếng:

- khát nước quá, Kiên anh đi mua nước cho cả ba uống đi.

- thôi được- hắn trả lời rồi bước đi.

Sau khi hắn đi rồi Thương nói với nhỏ bằng giọng thách thức:

- có vẻ cô với anh ấy thân thiết quá nhỉ? Tui thách cô cướp được anh Kiên của tui đó.

Nhỏ thấy ngạc nhiên trước lời thách thức đó của Thương, nhưng vì muốn dạy cho Thương một bài học đừng nên khinh người nên nhỏ trả lời:

- tự tin ha! Thách thức bằng hình thức nào.

- ly nước đó Kiên đưa ai trước.

- ok.

Một lát sau hắn trở lại trên tay cầm 3 ly nước:

-nè Trinh uống đi.- hắn đưa li đầu tiên cho nhỏ trước cái liếc xéo của Thương.

- anh…sao anh lại?- Thương bực dọc.

- có ý kiến gì à? Tui còn định không mua cho cô nữa đó, nè uống nhanh rồi về.

…cuối cùng buổi dạo chơi cũng kết thúc, hắn toe toét cười với nhỏ khiến mặt Thương đỏ bừng lên vì tức.

hai tuần sau đó đang ngồi chơi game online thì điện thoại nhỏ rung:

- nghe nè Kiên.-( giờ đây cả hai đã đuổi cách xưng hô theo lời đề nghị của hắn)

- à tí nữa khoảng 2h Trinh rảnh không, lên nhà Kiên chơi, ba mẹ Kiên kêu á.

- ừ rảnh, đợi xíu nhen, sao không nói sơm giờ 1h mất rồi.

- nói vậy cho Trinh chuẩn bị nhanh. Thôi bye đi chuẩn bị đi " cô nương".

Nhỏ cúp máy rồi tắt vi tính vội chuẩn bị để đến nhà hắn… 2h 10 phút nhỏ nhấn chuông nhà hắn, vừa mở cửa ra hắn đã làm mặt nghiêm:

- thưa tiểu thư, tiểu thư đến trễ mười phút, xin khai báo lí do.

- ơ…thứ nhất cho Trinh nói đừng gọi Trinh là tiểu thư vì nhà Trinh không giàu. Còn thứ hai: lí do Trinh đến trễ là do kẹt xe.

- KẸT XE…có nhầm không, Định Quán làm gì mà có vụ kẹt xe?

- thì lí do mà dẫn đến kẹt xe là con kiến băng qua đường bị chiếc xe tải tong chết, họ hang nhà kiến kéo đến bu đông…công an đang giải quyết..

- sặc…haha.- hắn bật cười trước câu trả lời "ngố ngố" của nhỏ. Thôi vào nhà đi, lí do thuyết phục quá chừng.

Hắn phụ nhỏ dắt xe, vào đến nhà nhỏ lễ phép chào ba mẹ hắn:

- dạ thưa hai bác con mới lên.

- ừ, con đừng kêu hai bác bằng " bác" nữa, kêu ba mẹ giống thằng Kiên đi, xem như ta nhận con làm con nuôi nhé.

- ơ…- hắn bất ngờ trước lời đề nghị của ba mẹ mình.

" híc anh em thì có yêu nhau được không trời…ba mẹ giết con trai của ba mẹ rồi" hắn nghĩ thầm:

- dạ…dạ được- câu trả lời của nhỏ làm hắn đơ toàn tập.

- ừ tốt lắm thế là từ nay nhà ta có thêm con gái rồi, hai cha con anh đừng mơ ăn hiếp em nữa nhá- mẹ hắn nói.

- cái gì? Anh có ăn hiếp em đâu. Thôi vào ăn mừng thôi cả nhà ơi.

Nhỏ mỉm cười trước cảnh hạnh phúc của ba mẹ hắn….khi bữa ăn kết thúc, nhỏ dọn dẹp phụ rồi bị hắn kéo ra trước nhà:

- làm gì dạ, buông tay Trinh ra.

- ra đây ngồi chơi.

- ừ thì từ từ nói mất mớ gì kéo tay chạy như ma đuổi Kiên không bằng.

- sợ gì ma, có con " ác quỷ"chạy theo phía sau thì sợ gì nữa.

- ế…kêu ai là quỷ hả? tên " ác ma".

Cả hai trêu nhau một hồi thì thấm mệt, ngồi xuống cạnh hồ nước nhỏ lên tiếng:

- haizz…chán quá chắc nhảy xuống đây tự tử luôn quá.

Nói vậy thôi chứ nước dưới hồ chưa qua khỏi đầu gối nữa thì làm sao tự tử được, biết ý hắn pha trò theo:

- ê khoan đã…đợi xíu Kiên vô nhà lấy cái áo phao, nước sâu quá không biết bơi chết đuối.

Nói rồi cả hai cười rôm rã cả một góc vườn..

…..

* * *

3 tháng sau: ngày 2/ 8/ 2011

- alo Kiên nghe nè Trinh.- hắn bắt máy.

- Kiên hả rảnh không? Đi gặp người ấy của Trinh nha.

- ơ.. rảnh mà Kiên đi có làm "kì đà" không?

- không đâu, giờ nói một câu có đi không thì bảo?

- ờ thì đi, gặp ở đâu đây?

- ở công viên nhen, vậy nha 1h chiều nay có mặt nha.

- uhm bye Trinh.

Nhỏ cúp máy mà lòng nặng trĩu những ưu phiền, không hiểu sao lúc ấy bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục hiện lên trong đầu: " mình có nên để Kiên biết không? Mình đã giấu Kiên lâu rồi, nhưng chẳng lẽ giấu mãi?..haizza" nhỏ thở dài rồi chìm vào giấc ngủ...

" -ơ Long, Trinh có nên làm vậy không? Trinh không biết quyết định này có đúng không nữa.

- Trinh hãy làm theo suy nghĩ của mình, giấu mãi cũng không được đâu, nhớ nhé, Long bây giờ là người của một thế giới khác, Long không thể bên Trinh như lúc trước nữa, Long nghĩ đã đến lúc Trinh nên tìm cho mình một người con trai khác và Trinh hãy dành hết tình cảm cho người hiện tại, còn Long,Long chỉ là quá khứ của Trinh thôi.

- nhưng Long ơi! Trinh…Trinh không làm được…Trinh không yêu ai thật lòng như yêu Long được nữa rồi…Trinh….Long, Long đừng đi, đừng bỏ Trinh mà….Long"

Long! Nhỏ choàng tỉnh sau cơn mơ " đó không phải là mơ, mình cảm nhận được, anh ấy vừa ở đây, tìm người khác à? Mình không thể, anh à sao anh lại bỏ đi ngay lúc em cần và yêu anh nhất chứ? Nếu anh còn sống thì em đã không mệt mỏi với bộn bề suy nghĩ như thế này rồi, anh ác lắm anh biết không hả?"… nhỏ thẩn thờ, chợt nhìn đồng hồ 12h vội đi rửa mặt thay đồ rồi đến chỗ hẹn. Dừng lại bên quán trà sữa thân quen, nhỏ mua 3 ly trà sữa tổng hợp- cái hương vị mà cả ba đều thích. " gió ơi gió đừng vội kéo mây…"

- alo Trinh nghe nè.

- Trinh đến chưa, Kiên đang ở đây nè.

- ờ ờ Trinh mua trà sữa, giờ Trinh lên nè, cho Trinh 5 phút nha.

- ừ bye.

Nhỏ cho điện thoại vào cặp rồi đi tiếp. đến nơi nhỏ thấy Kiên đang ngồi hát vu vơ:

- eyya yêu đời vậy ta?

- có đâu, không nghe cái lời bài hát nó buồn thảm thiết hay sao mà yêu đời.- hắn trả lời giọng có gì đó bực tức pha lẫn buồn buồn.

- ừ buồn chuyện gì hả?

- không có gì, ủa "gà bông" của Trinh đâu?- hắn thắc mắc khi thấy nhỏ đến hẹn một mình.

Thoáng chút buồn hiện lên trong đôi mắt, nhỏ im lặng cắm ống hút vào 3 ly trà sữa rồi đưa hắn một ly, giữ lại một ly, ly còn lại nhỏ đặt lên thành ghế:

- Long ơi! Uống trà sữa với bọn này nhé.- nhỏ nói mà cố kiềm nén không cho nước mắt chảy ra.

Quay sang hắn, nhỏ nói tiếp:

- ai bảo "gà bông" của Trinh không đến, anh ấy đang ở đây chỉ là hai ta không thấy được thôi.

- ơ…vậy..vậy là người ấy..người ấy…- hắn bối rối như lờ mờ hiểu chuyện.

-mất rồi, người ấy mất là lỗi tại Trinh, nếu Trinh không nói dối thì tất cả đã không như bây giờ.

- Trinh có thể tâm sự với Kiên.

- uhm nhưng hứa không buồn theo Trinh nha.

- ừ hứa.

Nhỏ bắt đầu kể:

" cách đây hơn một năm tại công viên này, trước ngày người ấy đi du học:

- Trinh có muốn Long đi du học không?

- tùy, nhưng Long nên đi, đó là tương lai của Long mà.

- nhưng…Trinh cho Long hỏi vài điều nha. Long sinh nhật ngày mấy Trinh biết không?

- không- Trinh trả lời.

- khi vui Long thường làm gì?

- không biết!

- vậy khi buồn?

- không luôn!

- Long thích gì?

- Trinh không biết.

- vậy…vậy Trinh có yêu Long không?

- hên xui.

… vậy là người ấy đi, nhưng người ấy không hề giận Trinh, thật ra khi người ấy quay lưng ra về, Trinh rất muốn chạy lại ôm lấy người ấy và nói hết sự thật rằng Trinh đã nói dối, Trinh biết tất cả và Trinh rất yêu anh ấy, nhưng Trinh đã không làm vậy, chỉ biết đứng nhìn bóng anh ấy khuất dần, sau này vào ngày 1/8/ 2010 Trinh đi dự đám cưới của cậu Trinh về thì điện thoại reo:

- alo!

- Trinh hả..Long đây- Long thều thào.

- Long..Long bị sao dạ?- Trinh bắt đầu lo lắng.

- Long xin lỗi, thời gian qua Long giấu mọi người về căn bệnh ung thư máu của Long, Long nghĩ Trinh sẽ buồn nếu biết chuyện, ngày ấy thật ra Long cũng muốn nói nhưng vì những câu trả lời ấy nên Long giấu, Long không muốn vì Long mà người Long yêu phải đau, bây giờ thì Long phải đi…

- Long… Long đừng đùa mà, Trinh xin lỗi tất cả là giả dối, Trinh yêu Long, Trinh biết tất cả mà, Trinh xin lỗi Trinh đã nói dối. Long không sao mà phải không?

- Long phải đi, xin lỗi Trinh vì Long đã hứa sẽ bên cạnh Trinh mãi mãi nhưng Long không làm được, trước khi đi Long muốn Trinh hứa vài chuyện, một là Trinh phải sống tốt, sống vui không được trách bản thân. Hai là phải quên Long đi và yêu người mới. ba là học thật tốt làm được nghề mà Trinh thích. Cuối cũng là không được đánh nhau vì không ai biết bí mật đó ngoài Long, Trinh và anh Thịnh đâu. Trinh hứa đi.

- ừ Trinh hứa, Trinh hứa mà! Long không sao, Long không sao đâu mà Long ơi!

- Long.. bé ngốc em không được khóc, người mạnh mẽ không bao giờ khóc nhè…nhớ giữ lời hứa với anh đấy nhóc, anh đi đây, chào em…- chiếc điện thoại trên tay Long rơi xuống đất.

- Không….em không tin, anh tỉnh lại đi, em xin lỗi, anh hứa về bên em mà, anh không bỏ em đâu mà….không.

Trinh đã khóc nấc lên, một lát sau thì anh Thịnh- anh trai của Long gọi về báo là Long đang rất nguy kịch, cả đêm ấy Trinh thức gấp hạt giấy để mong có điều kì tích xảy ra, nhưng Kiên à Trinh thật trẻ con khi tin vào chuyện vẫn vơ ấy vì sáng hôm sau Trinh nhận được lời chào buổi sáng vui lắm, hạnh phúc lắm, vui đế nỗi nước mắt cứ trào ra theo tiếng nấc, lời chào buổi sáng đó là " Long mất rồi Trinh ơi..""

Nhỏ ngừng kể, ngồi im lặng:

- nè, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, muốn khóc thì cứ tựa vào vai Kiên khóc nè, đừng kiềm nén không tốt đâu.

- nhưng…Trinh khóc thì nước mắt làm ướt áo Kiên sao?

- không sao, bất quá tí Trinh mang về giặt… thôi khóc đi, đừng giả vờ mạnh mẽ nữa, không giống tí nào.

Nhỏ không nói lời nào tựa vào vai hắn mà òa khóc như một đứa con nít. Hắn ngồi im suy nghĩ " trời! mình vô tâm quá, vậy mà bấy lâu mình cứ ngỡ Trinh và người yêu đang hạnh phúc nên cáu gắt khi cô ấy nhắc đến người ấy, không hiểu sao tim mình lại đau như thế".

Khóc một hồi nhỏ thiếp đi, hắn hơi nghiêng người nhìn vào khuôn mặt nhỏ, chưa bao giờ hắn có cảm giác gần nhỏ như lúc này, hắn thì thầm :

- ngốc ơi! Sao cứ phải vờ mạnh mẽ rồi lại òa lên như một đứa con nít như thế, sao ngốc không nói sớm hơn, vậy hôm nay là tròn một năm người ấy mất, ngốc ngốc quá, người chết rồi có sống lại được đâu…Kiên muốn nói với ngốc điều này, thật ra thì Kiên…

- á…- chợt nhỏ giật mình la thất thanh.

- im, gì mà la giữ vậy.

- ơ…Trinh,….Trinh vừa mơ thấy có con quái vật chuẩn bị nói với Trinh một điều rất ghê sợ nên giật mình.

- trời chỉ là mơ thôi, làm gì có quái vật, thôi trễ rồi về thôi.

- ừ, bye.

Hắn đứng nhìn nhỏ khuất dần rồi nói nhỏ:

- Kiên chứ không phải quái vật đâu, và lời nói " anh yêu em" không có gì là đáng sợ cả, em là người anh yêu chứ không phải Thương, chỉ bên em anh mới có cảm giác đó.

Nói rồi hắn cũng lên xe đi về.

Những ngày sau đó hắn và nhỏ cũng ít gặp nhau hơn, cả hai chỉ biết trò chuyện với nhau bằng những cuộc gọi trong vài giây, hoặc những tin nhắn mỗi tối. vì sao à? Vì nhỏ bận phải theo đuổi niềm đam mê từ nhỏ của mình, còn hắn thì âm thầm cùng gia đình thu xếp hành lí để chuyển sang định cư tại Mỹ( dĩ nhiên chuyện này hắn giấu nhỏ)… cho đến trưa ngày 5/9/2011 khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, hắn mở máy gọi cho nhỏ:

-alo- đầu dây bên kia tiếng nói thân quen của nhỏ trả lời.

- Trinh hả, ra công viên gặp Kiên xíu nha, tí nữa Kiên phải đi rồi.

- ơ đi đâu cơ?

- thì gặp đi Kiên nói cho nghe.

- ờ…ờ đợi Trinh 30 phút, Trinh đi xe đạp á.

- ừ, có cần Kiên vô rước không?

- miễn đi, đi xe đạp được rồi.

- ừ vậy thôi bye nha.

Hắn cúp máy rồi nói nhỏ: " xin lỗi Trinh, thật lòng Kiên không muốn thế".

35 phút sau cả hai có mặt tại công viên, thấy hắn cứ im lặng không nói gì nên nhỏ mở lời:

- nè….kêu Trinh ra đây ngồi nghe chim hót cho vui tai à?

- ơ không, thật ra thì- hắn ngưng nói ôm choàng lấy nhỏ.

- ê Kiên làm gì dạ? buông ra coi- bất ngờ nhỏ đẩy hắn ra khiến hắn mất đà té xuống đất.

- ui da… Kiên xin lỗi, Kiên sắp phải đi, có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa, à không nếu may mắn sau này sẽ gặp lại.

- Kiên...Kiên nói gì vậy, Kiên đi đâu?

- thật ra mấy hôm nay gia đình Kiên sắp xếp mọi chuyện để đi Mỹ định cư, chiều nay bay rồi…

- Kiên…Kiên không đi được không?- nhỏ cũng không hiểu sao mình lại nói vậy, có lẽ nhỏ sợ một điều gì đó chăng?

- không được đâu, vì gia đình Kiên qua đó làm ăn, với lại…- hắn bỗng lung túng.

- sao Kiên nói đi?

- à không có gì chỉ là thuận tiện cho việc học của Kiên thôi- hắn trả lời có chút gì đó không thật lòng.

- ừ…- nhỏ có cảm giác mọi chuyện của hơn một năm về trước lại tái hiện, không biết vì điều gì mà trái tim nhỏ lại đau nhói.

- Trinh…rồi cũng sẽ có ngày Kiên trở lại, Kiên còn phải cùng Trinh đi đến những nơi mà cả hai yêu thích nữa mà.

- ừ hứa á…mà Kiên đi Thương có biết không?

- có, nhưng không tiễn vì bận.

- Kiên có thể hứa với Trinh thêm một chuyện không?

- nói đi.- Kiên trả lời.

- Kiên đừng kêu Thương bằng con nhỏ này con nhỏ nọ nữa, với lại đổi cách xưng hô với bạn ấy đi, dù gì hai người cũng là người yêu mà, nên xưng hô là anh em.

- nhưng…thôi được Kiên hứa. thôi trễ rồi Kiên phải về để chuẩn bị.

Cả hai đứng lên chuẩn bị đi về thì bất ngờ hắn ôm choàng lấy nhỏ từ phía sau rồi nói khẽ vào tay nhỏ:

- phải chi Kiên gặp Trinh sớm hơn.

- để làm gì- nhỏ giả vờ ngu ngơ.

- ơ..thì- hắn bắt đầu bối rối...thì để làm bạn thân.

- ngố quá, thì giờ vẫn là bạn thân nè..

- thì để thân hơn cả thân.

Nhoe phì cười trước câu trả lời ngốc nghếch ấy, nhưng nhỏ sợ…sợ nghe hắn nói câu nói ấy, câu nói mà có lẽ nhỏ không thể chấp nhận được, vì nhỏ chỉ có thể nhận lời những người khác để quên đi Long, nhưng còn hắn thì không. Vì sao lại thể à? Có lẽ vì nhỏ không muốn hắn phải tổn thương:

- ừ thì thân…thôi không muốn trễ chuyến bay thì "cút" ngay cho ngày đẹp trời.

- ờ thì " cút", Trinh ơi- hắn nắm tay nhỏ lại như muốn nói điều gì.

- gì Kiên?

- ờ Trinh về cẩn thận nha.

- ừ bye, đến nơi nhớ gọi về cho Trinh, qua bên đó nhớ giữ sức khỏe.

Nhỏ mỉm cười rồi quay đi, lạ thay trời không mưa mà có giọt buồn lăn trên mắt. nhỏ bước nhanh ra lấy xe rồi về, hắn lặng nhìn rồi khẽ nói:

- ngốc ơi! Làm sao anh có thể nói… tạm biệt em, bình yên em nhé, anh không dám nghĩ nhưng anh sẽ cố gắng để trở về.

* * *

Sáng hôm sau đúng 5h 30’ nhỏ nhận được điện thoại từ hắn:

- alo dậy đi.

- ừ cảm ơn chuông báo thức.hì..

- hay ta, nhớ không bỏ bữa sáng á.

- ừ, mà qua đó sao rồi? vui không.

- không…qua đây không có sự hiện diện của con nhỏ bạn thân ngốc nghếch, không có ai chọc cười nên buồn lắm.

- giỡn hoài… trước đây có thằng hâm hấp nào đó nói với Trinh rằng " sự hiện diện của bạn là sự tốn kiếm của đời tui"mà ta?

- thù dai dữ trời? thì ai bĩu lúc đó có người giành kẹo mút chuppachup với Kiên chi.

- vậy sao còn nói buồn, không có Trinh thì tha hồ ăn kẹo mút một mình.

- không được chán như con gián.

- vậy thì đi tìm con gián mà chơi. Thôi đi làm việc nhà cái, bye.

- ừ bye.

Mọi chuyện cứ êm đềm trôi, hắn và nhỏ vẫn liên lạc với nhau hằng ngày. Cho đến một hôm ( 11/4/2012) hắn nhận được tin nhắn từ nhỏ:

- gọi lại nha, kenshu( biệt danh nhỏ đặt cho hắn, vì lí do nó giống với biệt danh kenshj- biệt danh của Long), shjn buồn quá.

Đọc xong tin nhắn hắn gọi ngay cho nhỏ vì hắn có kinh cảm gì đó không bình thường. đầu dây bên kia giọng nói thân quen của nhỏ vang lên, nhưng khác với mọi khi, hôm nay nó có cái gì đó nghẹn ngào:

- alo…

- Trinh, Trinh khóc hả? Trinh có chuyện gì phải không? Bình thường Trinh đâu dễ khóc.

- hức…- từng tiếng nấc vang lên theo nhịp tim.

- Trinh sao vậy, trả lời Kiên đi- hắn bắt đầu lo lắng.

- hức…Kiên ơi..anh Thịnh…anh Thịnh mất rồi, Trinh khốn nạn thật, Trinh lại là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết đó.

- là sao Trinh nói rõ xem nào?

- lúc sáng Trinh một mực bảo anh Thịnh ra thăm mộ Long, chỉ để nhắn rằng " Trinh nhớ Long", nhưng không ngỡ trên đường về anh Thịnh lại bị tai nạn giao thong, Trinh thật là đáng ghét. Tại sao? Tạo sao anh Thịnh yêu Trinh như vậy mà Trinh lại mang đến điều tồi tệ ấy.

- Trinh…Trinh bình tĩnh lại, đừng buồn mà, nhớ lời hứa với Long không? Với lại còn Kiên bạn cạnh Trinh mà.

- nhưng Trinh sợ…

- sợ Kiên cũng rời xa Trinh phải không?- hắn cắt lời, yên tâm đi ngốc Kiên hứa không rời bỏ Trinh đâu, sẽ mãi luôn bên Trinh, dù sau này Trinh không lấy chồng thì Kiên cũng sẽ không lấy vợ, hai đứa mình ở với nhau như hai đứa "bạn già" ha.

- ừ, hứa đó-hỏ yên tâm hơn trước câu trả lời của hắn…

- ừ hứa, thôi Trinh nghĩ ngơi đi nha. Bên đó giờ này trễ rồi á, nhắm mắt lại Kiên hát ru Trinh ngủ.

-ừ…nhỏ nhắm mắt lại hắn bắt đầu hát.

-.Chiều nay trên phố mưa bay

Có một người tiễn đưa một người

Nhìn nhau biết nói chi đây

Hai hàng mi chứa chan lệ đây.

Hàng cây như cũng lao xao

Mưa ướt nhẹ tóc em ngọt ngào

Bàn tay không muốn buông lơi

Ôm chặt anh nhé em người ơi.

Đoạn đường thật ngắn em ơi

Anh muốn ôm em thêm lần cuối

Và rồi em sẽ ra đi

Mình anh cô đơn lẻ loi.

Một nụ hôn cuối ta trao

Em hãy nhớ những gì mình có

Đừng quên anh nhé em ơi

Phương trời xa em bình yên nhé.

- ngủ ngon nhé, có lẽ lời hứa đó rất khó để Kiên thực hiện, nhưng Kiên sẽ cố gắng.

…..

Một thời gian sau:

- alo Trinh nghe nè.

- Trinh hả?- giọng Kiên buồn buồn.

- Kiên có chuyện gì phải không?

- ba mẹ Kiên…tất cả chỉ là vở kịch- hắn bật khóc

" trời có chuyện gì vậy, sao Kiên lại khóc, Kiên mạnh mẽ thế mà" nhỏ nghĩ thầm.

- gì mà vở kịch, Kiên đừng khóc mà.

- từ trước tới giờ ba mẹ Kiên đóng kịch cả, hạ màn được rồi, lúc nảy đi học về sớm Kiên đi ngang phòng ba mẹ nghe ba mẹ cãi nhau, nào là " tui chán cảnh giả vờ hạnh phúc này lắm rồi" " ông tưởng tui hạnh phúc với vở kịch này lắm hả, chỉ vì thằng Kiên thôi"…haha vui không Trinh, Kiên…

- Kiên đừng buồn nha, Trinh, à Kiên gọi cho Thương chưa?

- chưa… gọi làm gì.

- thì gọi đi. Tí gọi lại cho Trinh- nhỏ nói vậy vì nhỏ đã cố kiềm đã không bật khóc khi trò chuyện với hắn.

Nhỏ cúp máy rồi bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu " sao lại thế, vở kịch cả sao? Kiên đau lắm, hai người thật sự tàn nhẫn thế sao?" đang suy nghĩ thì điện thoại rung, nhỏ bắt máy:

- alo

- Trinh ơi….haha khốn nạn thật, biết Thương nói gì không? " ba mẹ anh chia tay hả? vậy em với anh cũng chia tay luôn đi"…haha vui thiệt.

- Kiên, Kiên bình tĩnh đi, bên Kiên còn có Trinh mà.

- ừ Trinh hứa không được rời xa kiên nha.

- ừ, kiên đi nghĩ ngơi đi cho tinh thần tốt hơn.

- uhm.

….

Những ngày sau đó có vẻ tình hình chẳng mấy khả quan, một hôm hắn gọi cho nhỏ:

- Trinh ơi! Muốn nghe hát không, mới tìm được bài này hợp tâm trạng nè. Là một bài rap.

- ừ bắt đầu đi.

- …..Con đang tìm 1 nụ cười để lấp đi những ngày qua

Nhưng nụ cười đó tuôn ra nước mắt sau cơn say bồ đà

H vòng tay ba đang êm ấm người đó ko phải Mẹ

Và bờ vai mẹ đang ấm êm bên người ko phải Ba…

Kết thúc bài rap là những tiếng nấc của cả hai…

- hay Kiên về đây ở đi.- Trinh không hiểu sao lại nói như vậy.

- ừ chắc phải vậy. ít nhất ở đó còn có Trinh.

…..

Một tuần sau, nhỏ đang ngồi viết truyện thì chiếc nokia run lên:

- alo Trinh nè.

- chán quá vừa đi ra ngoài về đã nghe hai người họ cãi nhau, hai người xem Kiên là con nít hay sao mà cứ cãi nhau hoài, giờ kiên chỉ muốn cầm dao tự tử trước mặt hai người.

- Kiên, không được nghĩ bậy.

- không bậy đâu Trinh, trong hoàn cảnh này chỉ có như vậy thôi, hai người họ hiên ngang dẫn bồ về nhà rồi cãi nhau um xùm….- giọng Kiên bỗng trở nên kì lạ.

- kiên sao vậy? Kiên..

" tút..tút…tút" đầu dây bên kia ba tiếng tút vang lên khiến nhỏ cảm thấy bất an, vội gọi lại nhưng không ai bắt máy, nhỏ bắt đầu lo lắng. một lát sau màn hình điện thoại sang lên Kiên is calling, nhỏ mừng rõ bắt máy.

* * *

- alo sao Kiên lại cúp máy.

- mẹ đây con, Kiên lên cơn tim, đang cấp cứu.

- ơ Kiên bị bệnh tim? Sao con không biết.

- nó không cho ba mẹ nói, ba mẹ chuyển qua đây làm ăn cũng để chữa bệnh cho nó.

- " ba mẹ" haha ba mẹ hả? hai người xứng đáng không…

Nhỏ nói rồi cúp máy, nhỏ nghe tim mình đau nhói, có cảm giác như nhỏ sắp mất đi cái gì đó thân quen lắm….

2h sáng hôm sau( 6/7/2012):

Kiên is calling:

- alo Kiên khỏe chưa?

- Kiên mất rồi con ơi…

Nhỏ như hóa đá, tim như chết lặng đi, bỗng từ bên kia tiếng ba hắn vọng lại

- kệ mẹ nó nó chết thì tui với ba đõ vướng bận khi li hôn.

- haha hai người đó, hai người biết Kiên đau tim mà vẫn làm Kiên bị kích động, hai người không xứng đáng với cái thiên chức đó đâu, ba mẹ hả? tình nhân hả? để xem cảnh nhân tình này kéo dài bao lâu, hai người xóa số tui đi…

Nhỏ cúp máy trong sự uất ức, nhỏ cảm thấy hụt hẩn xem lẫn chút hối hận, nhỏ hối hận vì đã xem hai người là ba mẹ. thật không đáng tí nào.

13h nhỏ nhận được cuộc gọi từ cô giúp việc nhà hắn:

- Trinh hả cô buồn quá, Kiên mất mà ông bà chủ ghé ngang dẫn theo tình nhân rồi ai về nhà nấy, nghe đâu họ mới mua nhà, tội nghiệp Kiên quá, à Kiên có viết nhật kí, cậu ấy bảo cô khi nào cậu ấy mất thì thay cậu ấy đọc cho con nghe.

- dạ cô đọc đi con nghe.

- "ngày…tháng…năm

Híc hôm đang đi thì bị một cô nhóc tong cho trật chân, tính mắng rồi nhưng thấy cô ấy thành tâm xin lỗi rồi, với lại cô ấy cũng đáng yêu lắm nên thôi, cô ấy tên Tố Trinh, nói chuyện cũng dễ thương, chắc kết thân luôn quá ta.

Ngày tháng năm:

Hôm nay đi chơi với Trinh, vui thiệt, nhưng mình không thích có mặt con nhỏ đó ở đó tí nào, nó yêu mình vì tiền mà.

Ngày…tháng…năm:

Trời ơi! Bấy lâu nay mình vô tâm quá, người yêu Trinh mất rồi chứ có còn sống đâu mà mình ganh tị chứ, mà công nhận cô ấy chung tình thiệt, dù yêu người khác nhưng mình biết cô ấy vẫn yêu Long nhiều lắm, ước gì mình được cô ấy yêu.

Ngày tháng năm:

Trinh lên nhà chơi là lại thấy vui ghê, còn đòi tự tử ở cái hồ cạn xìu trước nhà nữa chưa, ngốc ơi! Anh yêu em mất rồi.( đọc đến đây nhỏ chợt bật khóc..)

Ngày…tháng năm:

- không xong rồi, bệnh tim ngày càng trầm trọng, nếu không ra nước ngoài chữa chắc mình sống không bao lâu nữa, mình không muốn xa Trinh, Trinh ơi xin lỗi vì giấu Trinh nhé, nhưng Kiên hứa sẽ trở về mà.

Ngày tháng năm:

- haizz qua Mỹ rồi nè, chán quá, không hiểu sao nhớ Trinh ngố quá, vắng Trinh tự nhiên thấy buồn hẳn, hôm bữa kẹo mút Trinh đưa cho cả bịt, chưa dám ăn, để qua đây thấy nhớ mới ăn, măm một cây thôi, đang nhớ mà…kiểu này kêu Trinh gửi cả tấn mới đủ.

Ngày…tháng..năm:

- đáng ghét, sao lại mất như thế chứ anh Thịnh, anh làm Trinh đau lắm đấy…haizz mình phải cố sống để bên Trinh, không muốn cô ấy đau nữa đâu, Kiên ơi mày cố lên nhé.

Ngày tháng năm:

- giả dối, màn kịch dựng lên hay thật, hạnh phúc ảo, ba mẹ à hai người không còn yêu thương đứa con này nữa sao

Ngày tháng năm:

Dạo này sức khỏe kém hẳn, chắc không trụ nỗi nữa rồi, tranh thủ nói chuyện với Trinh nhiều hơn chứ không sẽ không còn cơ hội nữa, ác quỹ ơi ác ma yêu ác quỹ mất rồi…chỉ muốn nói thế thôi mà không dám, haizz đời này thật lắm éo le…

…nhỏ bật khóc, khóc như cái ngày Long mất, khóc như chưa từng khóc, nhỏ bỗng thấy lạc long giữa thế giới này. Một tuần, một tuần rồi nhỏ không mở miệng với ai nữa, có chăng cũng chỉ là những dòng tin nhắn cự tuyệt bạn bè… cứ thế nhỏ dần thu mình lại, nhỏ viết lên ola những dòng ME tâm trạng…và giờ đây khi nỗi đau cứ càu xé trong tim, nhỏ mới thầm thú nhận " Kiên đã trở nên quan trọng với Trinh rồi, vắng Kiên thật sự khó lắm với Trinh…hứa bên cạnh như đôi bạn già mà thế hả?"…lặng lẽ online post thêm một dòng ME buồn "từ ngày kiên mất mình zậy trễ hẳn, haizz mìh đã wen vs cảm giác có Kiên bên cạnh, h đây thật khó để quên, dường như...trong tim mìh Kiên trở nên quan trọg tự bao h. ngày còn Kiên mìh đâu nghĩ sẽ có lúc mất Kiên, mìh từ chối Kiên mà đâu hay tim mìh cũg có Kiên, thằng bạn thân ơi! nhớ bạn lắm"… và tui cũng yêu bạn nữa…nhỏ khóc, nhỏ biết mình khó có thể quên Kiên, cũng như khó có thể quen Long vậy….nhưng có lẽ định mệnh đã vậy, mang đến rồi đem đi chỉ là do ta không thích nghi được với cái định mệnh ấy thôi.

Lệ Băng.

***********************************************************THE********************END*******************************************************************************************************

* * *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: