Định mệnh tha thứ cho anh và em
- Chúng ta CHIA TAY thôi anh!
Hai từ "chia tay" ấy đập vào mắt của tôi, làm tôi cảm thấy mắt mình có thể là có vấn đề rồi, làm sao có chuyện đó chứ. Nhéo thật mạnh vào đùi, tôi mới nhận ra rằng, cô ấy, người tôi yêu nhất, đã bỏ tôi rồi
Đau, đau lắm, đau nhói từng đợt tâm can trong tim, một nỗi đau không thể nói thành lời, có thể nói sơ rằng, nó như một con dao sắc nhọn đâm từng nhát, từng nát, giày xé trái tim của rồi. Vậy....là tôi bị đá rồi sao?
Lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác bị đá, và thất tình. Ai nói con trai vô tâm, chỉ là người ta không thể hiện ra. Nhưng không thể trách cô ấy được, chúng tôi chỉ quen nhau qua mạng, tình cảm chẳng thấm thía vào đâu cả, nhưng, đó là đối với cô ấy, tôi yêu cô ấy thật lòng mà và rồi, đặt tình cảm sâu nặng của mình vào một ai đó, bây giờ, cảm giâc như bị phản bội thật nặng nề. Cảm giác này thật không hề dễ chịu một chút nào mà.
Và cô ấy bỏ đi không một lời từ biệt. Không một có lý do giải thích cho sự rời bỏ đột ngột này. Là tôi, là do tôi không tốt, là do tôi không tạo được một chỗ dựa bền vững cho em hay sao? Thật nực cười quá mà.
Bia là thứ làm bạn với tôi bây giờ. Vừa uống rồi say, say rồi lại khóc, nhớ đến những kỉ niệm mà tôi và cô ấy từng trải qua. Lúc tỉnh, tôi đã đi hết những nơi mà chúng tôi đã từng đến nhưng không thấy. Em bỏ tôi thật rồi sao? Hay là, do tôi nghèo? Tôi quá ngu ngốc mà. Hahaha
Cái thứ tình yêu này, tôi đã quá dựa dẫm vào nó và cuốn theo sự nuông chiều của nó. Những ngọt ngào, đắng cay trong tình yêu làm cho con người ta say đắm. Tình yêu giống như trà sữa vậy đấy, rồi lâu, nó giống như một ly rượu đắng nghét giằng xé con người.
Tôi sẽ quên em!
--------
Tôi là Tuấn Phong, một người từng bị đá và bị say trong men tình. Người yêu của tôi, à không, người yêu cũ của tôi là Tuyết Phương, em ấy mất tích mà không có một lời từ biệt.
Bây giờ, tiền ư? Phù du! Tình một đêm? Nhiều vô số kể. Tôi là một kẻ ăn chơi loạn lạc, là một bad boy trong mắt tất cả mọi người. Nhưng tôi lại là một con mồi ngon dành cho những ả thích săn mồi. Đi đến đâu, tôi đều được người ta cúi chào và gọi bằng "NGÀI". Vì sao tôi lại có sự đột phá lớn như thế? Là vì em đó. Tuyết Phương. Làm sao anh mới có thể quên em?
Qua năm năm, thời gian này đối với tôi như một cực hình, tâm trí, đầu óc của tôi chỉ toàn là hình ảnh của người con gái ấy, không tài nào quên được. Đến nay, tôi đã có tiền tài và địa vị trong xã hội đầy bất công này, tôi vẫn không quên được em. Tôi quá si tình rồi, tôi đã quá lưu luyến những ngọt ngào mà em mang lại. Nhưng, tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Em ấy, chỉ có thể là của tôi.
Trong một quán cà phê gần công ty, tôi đang say sưa ngắm tấm hình của em và tôi, thỏa mãn với bài nhạc ưa thích thì tôi lại nghe tiếng chí chóe từ đằng sau.
- Này anh kia, anh đụng tôi thì anh phải đền chứ. Cái laptop này rất đắt đấy anh biết không Hả?
- Này, cô đừng giơ đũa cả nắm nhé, tôi đụng cô hồi nào, là do cô đi rồi đập vào người của tôi nên cái laptop của cô mới bị rớt xuống.
Tiếng cãi lộn làm ảnh hưởng đến những người đang thưởng thức cà phê tại đây.
Rồi chợt nhận ra, đó là, bạn thân của Phương, Ái Nhi, cô ta cũng mất tích đúng vào thời gian Phương không từ mà biệt. Chắc chắn cô ta cũng sẽ biết được gì đó từ Phương thôi. Tôi cất giọng:
- Tôi thấy hai vị đây làm phiền người khác lắm rồi đấy, đừng ở trong nơi yên tĩnh này mà cãi nhau.
- Tuấn.....Ph...o..ng
- Tôi sẽ đền cho anh một ly cà phê ngon nhất ở đây, còn cô đi với tôi.
- Được thôi.
- Không được, tôi không đi, anh không cần đền laptop cho tôi đâu, tôi đi đây.
Nói xong Ái Nhi chạy đi mất nhưng bị vệ sĩ của anh chặn lại.
- Mời cô đi lối này
- TÔI KHÔNG ĐI.
Phải công nhận, sức công phá lỗ tai của cô gái này vượt sức tưởng tượng, ê ẩm hết của màng nhĩ rồi..
- Tôi chỉ làm theo chủ tịch. Mời cô.
- anh ta mời tôi vào để làm gì?
- Chúng tôi không biết, nhưng nếu cô không vào thì cha mẹ cô đành phải thất nghiệp rồi.
- Các anh.....ép người quá đáng.
Dù không muốn nhưng vẫn phải vào. Và thấy anh ta ngồi trên ghế.
- Anh gọi tôi làm gì?
- Ngân đang ở đâu?
- Làm sao tôi biết!
- Tôi chắc chắn rằng cô sẽ biết điều đó. Lúc Phương mất tích, cô cũng chẳng thấy đâu, cô cho rằng tôi ngốc à?
- Tôi không biết.
- Tôi nghĩ rằng, ngón tay của ba mẹ cô hầm canh chắc ngon lắm nhỉ?
- Anh.....cmn ép người quá đáng!!!
- Vậy cô nên nói mau đi, hiểu chứ?
- Thì cậu ấy đang ở Úc, nhưng trở về nước rồi.
- Sao lại ở Úc?
- Thì vì năm đó, Phương bị ba mẹ bắt qua Úc để du học. Nên cậu ấy mới chia tay anh vì không muốn anh chờ lâu. Muốn để anh tìm được người con gái mới xứng đáng với mình hơn. Anh hiểu không? Lúc ở Úc, cậu ấy như một cái xác khô lao đầu vào để học rồi làm, nhìn mà đau lòng theo đó. Ngắn gọn vậy thôi, cậu hiểu chưa?
- Được rồi, cảm ơn, hậu tạ cậu sau
- Tôi đi đây.
Ái Nhi bước ra khỏi quán cà phê và để lại tôi nhiều suy nghĩ.
A! Có cách rồi, lần này, em không trốn được nữa đâu. Haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top