Chương 3: Điều ước Sao Băng
Gió thoáng qua, quấn quýt trên mái tóc đen một vòng rồi bay đi.
Đây không phải lần đầu tiên Sako đến nơi này mà đã là lần thứ ba rồi. Thế nhưng điều đó không khiến cô bớt căng thẳng. Bên ngoài cửa hàng nở đầy hoa, bao bọc xung quanh là một khu vườn tràn đầy ánh sáng. Cái biển ghi hai chữ "Sao Băng" thật to còn có hàng dây leo đi vòng qua. Cái bảng "open" treo lẳng lặng trên cửa, cảnh tượng rất yên bình.
Đây là nơi người ta đồn rằng có điều ước được bán ra, mỗi tháng nó chỉ xuất hiện bảy ngày và không phải ai cũng nhìn thấy được. Sako đã tới đây hai lần, lấy hai điều ước để trả giá là sự cô độc. Lần đầu tiên là năm cha mẹ mất, cô dùng lương thiện trao đổi để có thể giữ được gia sản của cha mẹ. Lần thứ hai sau rất nhiều năm cô quay trở lại, cô dùng các mối quan hệ bạn bè để đổi lấy một sợi dây chuyền có khả năng khiến cho Kana không còn nhớ tình yêu của cô.
Mất đi lương thiện làm Sako nhận ra, để không bị rơi vào cái ác khó khăn như thế nào. Chỉ có khiến mình không cao cũng chẳng thấp thì mới có thể để bản thân ổn định được giữa lương thiện và tà ác. Vì thế cô chọn sống cô đơn. Có lẽ đó là lý do khiến Kana đối với cô giống như ánh sáng mặt trời, vì theo đuổi nó mà cam tâm tình nguyện rơi xuống vực thẳm.
Không còn các mối quan hệ bạn bè, xung quanh cô chẳng có lấy một người đáng tin tưởng. Đó là lúc cô nhận ra mình thật khờ dại. Vốn tưởng đã quen với cô đơn thì cô lại hiểu là nó đáng sợ đến mức nào. Thà rằng chưa bao giờ có được, có khi cô sẽ chẳng cảm thấy gì. Nhưng cô lại từng đối với Kana yêu sâu đậm như thế, rời xa chẳng khác nào chậm rãi xé tâm hồn cô cho đến khi rách nát.
Lần thứ ba này, cô chỉ mong mình có thể được quay trở lại ngày tháng như thời niên thiếu. Chỉ cần giống như Kana, xóa đi ký ức rồi thì sẽ có thể ở bên nhau nữa. Mặc kệ trước kia có đẹp đẽ ra sao, mặc kệ bản thân còn nuối tiếc, mặc kệ tình cảm còn dang dở. Nếu cứ hành hạ trái tim mình thế này, cô thà mất đi điều gì đó đáng giá trong bản thân.
Giờ nghĩ lại, ngay lần đầu nhìn thấy Kana thì trong cô đã là biển lớn rồi. Có lẽ là vì chú ý, nên mới hay nhìn thấy nhau. Mỗi lần gặp nhau trong lòng đều dậy sóng, đều xuất hiện một cảm giác khó tả. Là do đều để ý tới nhau? Hay vốn đó đã là định mệnh rồi?
- Sako, lâu không gặp. Mười tháng... À không, đã mười một tháng rồi chứ nhỉ?
Sako nén lại một tiếng thở dài, bước chân tiến vào bên trong cửa hàng. Thiếu nữ tóc nâu đeo tạp dề trắng mỉm cười chào đón cô.
- Tóc nâu, có vẻ tâm trạng cô khá tốt nhỉ Yuki?
Yuki vẫn duy trì nụ cười tỏa nắng, quay lưng đi vào trong.
- Cũng đại loại thế.
Sako nở một nụ cười gượng gạo, không nói gì thêm. Yuki vốn là một tồn tại kỳ lạ, ngoại hình, tuổi tác thậm chí là giới tính luôn thay đổi thất thường. Mỗi ngày trông cô ta sẽ là một hình dạng khác, nếu không quen rồi sẽ rất khó nhận ra.
- Tôi còn có thể mua điều ước chứ?
Yuki làm như không nghe thấy. Nhưng Sako không hỏi lại. Cô ta đứng ở quầy, mở tủ lấy ra một túi cà phê.
- Còn chứ. Cà phê như mọi lần nhé?
Sako gật đầu cho qua. Cô nhìn lướt qua. Trong cửa hàng từ trước đến giờ vẫn luôn rất vắng, hôm nay cũng chẳng có được mấy vị khách. Gió thổi qua cánh cửa sổ làm đung đưa chiếc chuông gió nhỏ. Tia nắng lấp lánh nhảy múa trên bệ cửa, tỏa ra ánh sáng bảy màu. Nếu trong lòng không nặng nề, thì nơi này quả thật là một nơi lý tưởng để thư giãn. Chẳng biết vì sao mà nơi này luôn mang màu sắc thần kỳ lấp lánh.
- Tôi còn một vị khách đặc biệt khác. - Yuki nói khi mang theo một ly sữa cam cùng tách cà phê ra khỏi quầy. - Cô không phiền chứ?
Vị khách đặc biệt là cách Yuki gọi những người mua điều ước. Tuy nói là mua điều ước, nhưng thật ra trao đổi này là một loại giao dịch bị động. Yuki chỉ chấp nhận giao dịch với những ai có thứ cô ta cần và không bao giờ lấy cùng một thứ hai lần. Không biết mục đích của cô ta là cái gì, nhưng những thứ cô ta lấy đều là những điều bất thường.
Yuki đi ra khu vực bên ngoài bằng một cái cửa kính ở gần cửa ra vào, Sako đi theo sau. Chỗ này nhìn ở bên ngoài thì có vẻ nhỏ, nhưng thật ra lại vô cùng rộng lớn. Khu vườn nở đầy hoa, mùi hoa tràn ngập trong không gian nhưng lại không gây cảm giác nồng khó chịu. Tuy vườn hoa rất đẹp, nhưng lại không có vị khách nào ngồi ở đây cả.
Dưới cái ánh nắng chiều dịu dàng, những bông hoa đung đưa theo hướng gió. Nơi này tạo nên một cảm giác rất nhẹ nhàng thanh bình, đến mức không cưỡng lại được mà thả lỏng chính mình. Sako chưa từng ra khu tiếp khách ngoài vườn, dù cô đã tính là khá quen với chỗ này. Cô dừng lại trong vài bước chân vì bất ngờ, sau đó lại đuổi theo Yuki.
Những cánh hoa bay bay trong gió. Sako quay quanh nhìn. Không có cô gái nào là không bị hoa hấp dẫn. Cô cũng thế. Những cánh hoa nhiều màu tựa hồ là đang bay theo nhịp điệu, dịu dàng như một thiếu nữ đang nhảy múa. Tiếng gió như tiếng nhạc đệm, còn ánh sáng thì kiêu vũ với nàng hoa xinh đẹp. Bài ca thiên nhiên này lấp lánh và mỹ lệ đến đáng ngạc nhiên.
Những cánh hoa uốn lượn trong không trung, bay lướt qua những chiếc lá xanh rồi cuốn mình theo chiều gió. Sako nhìn theo hướng mà điệu nhảy kết thúc, trong lòng đọng lại một chút cảm giác không rõ. Phía sau sân khấu của những cánh hoa là một cảnh tượng tĩnh lặng. Sako chợt đứng lặng khi nhìn thấy Kana ngồi bên chiếc bàn giữa khu vườn.
Sako suýt chút thì bật khóc. Kana lặng lẽ đi rất nhiều. Chắc vì em đã trưởng thành theo thời gian. Khuôn mặt vắng đi vẻ tinh ranh, thay vào đó là một nét u buồn rất quyến rũ tầm mắt. Cái buồn thấm cả vào dáng ngồi, buồn đến da diết. Em ngồi yên nhìn quanh, giữa muôn ngàn hoa mà trong mắt Sako em lại tỏa sáng nhất. Cô chần chừ không dám bước tới phía đó.
- Để cô đợi lâu rồi.
Yuki tiến tới gần Kana. Sako nhanh chóng đi theo. Kana mỉm cười với Yuki, không hề để ý tới Sako.
- Cũng không lâu.
- Sữa cam của cô.
- Cảm ơn.
Ánh mắt của Kana dừng lại ở tách cà phê. Yuki không để nó trước mặt mà để qua một bên, cứ như thể là để cho một ai đó khác.
- Sao thế?
- Không... Cà phê làm tôi nhớ một người...
Yuki ngồi xuống đối diện với Kana, làm động tác mời trong lúc Kana cúi đầu nhìn ly sữa cam. Lúc này Sako đã nhận ra được rằng Kana không nhìn thấy cô. Cô bối rối và lúng túng đứng một lúc, sau đó cũng ngồi xuống. Quanh cái bàn nhỏ chỉ có bốn chiếc ghế, Yuki đã ngồi đối diện Kana thì tất nhiên Sako chỉ có thể ngồi giữa hai người.
- Có khi đó là người tôi quen ấy chứ. - Yuki cười lả lướt.
Kana không nói, cầm ly sữa cam và uống một ngụm. Sako đưa mắt nghi hoặc nhìn Yuki, còn chẳng hiểu vì sao mình lại không lên tiếng nói gì. Yuki làm như không thấy Sako, ôm má nhìn Kana.
- Vậy - Cô ta nói - cô muốn ước gì?
Kana hơi khựng lại. Em đặt ly sữa cam xuống bàn, chậm rãi nói:
- Tôi có một người bạn, chị ấy tên là Sako. Bọn tôi rất thân. Thật ra là tôi thích chị ấy, nhưng trước khi tôi có dũng khí tỏ tình thì chị ấy đã rời khỏi Nhật rồi. Tôi muốn chị ấy trở về... Cũng không cần phải ép buộc chị ấy thích tôi đâu, tôi chỉ muốn gặp lại thôi...
Kana nói rất nhỏ nhẹ, nhưng đối với Sako thì lại như tiếng sấm vang dội. Cô quay qua nhìn Yuki, thấy cô ta đang cười. Một tay cô ta sờ lên môi, mắt nhìn Sako đầy ẩn ý. Lúc cô mua điều ước thứ hai, cô ta cũng nhìn cô như thế. Cô chợt nhận ra, cô ta vốn đã biết trước những chuyện này rồi. Một kẻ có khả năng thực hiện mọi điều ước như cô ta, chắc chắn sẽ chẳng thể nào không biết chuyện này. Chợt có cảm giác tức giận len lỏi trong Sako, trong thoáng chốc cô không nghe thấy được âm thanh gì nữa cả.
- Chà... Về việc này thì tôi không chắc lắm... Điều ước này tôi cần một sự đồng ý...
Sako như bừng tỉnh từ cơn ác mộng. Cô quay đầu nhìn Kana, rồi lại nhìn Yuki. Trong giây lát cô chẳng biết suy nghĩ cái gì. Thì ra trước đến giờ Kana cũng đều thích cô, chỉ có cô là nghĩ nhiều.
Thể nhưng Sako lại không cách nào hiểu được lý do Kana luôn tỏ vẻ mình thích con trai. Cô đã hoàn toàn quên mất rằng em không phải người thẳng thắn giống cô. Em e sợ thì em sẽ trốn tránh, đó là Kana từ trước đến giờ. Chỉ là trong tình yêu mù quáng, Sako đã không nghĩ đến điều này.
- Tôi... Tôi thật sự không ngờ em ấy cũng...
Yuki thu lại tầm mắt từ chỗ Sako. Cô nhìn qua Kana.
- Được rồi, tôi sẽ thực hiện điều ước. Nhưng cô phải đổi nụ cười của mình để lấy nó.
Kana dường như chẳng có chút do dự nào. Em gật đầu. Nhưng Sako đã lập tức đứng dậy cắt ngang. Cô đập mạnh bàn và gào lên:
- Không được!
Tách cà phê ngã xuống bàn. Thật đáng tiếc là Kana không nhìn thấy Sako. Em giật mình, nhìn qua phía chiếc ghế. Em cảm nhận được dường như có ai đó đang ngồi ở đấy, nhưng em lại không nhìn thấy được. Chỉ có chiếc ghế lặng lẽ không nhúc nhích như muốn nói với em rằng em đã nghĩ nhầm rồi.
- Xin lỗi nhé, tôi lỡ chân đạp phải bàn.
- Không sao...
Yuki đặt lại cái tách lên chiếc dĩa nhỏ. Cà phê nhảy xuống dưới đất. Sako tức giận trừng mắt với Yuki.
- Cô nghe tôi nói không Yuki?
Yuki quay đầu nhìn qua Kana, ánh mắt dường như lạnh hẳn đi.
- Thế nào? Muốn xóa ký ức là cô, muốn rời xa là cô, đẩy cô ấy đến đây cũng là cô, bây giờ đến một điều ước cũng không cho phép sao?
Kana nhìn thấy Yuki nói chuyện với một ai đó vô hình, nhưng lại không nghe thấy gì cả. Em hoang mang siết chặt ly sữa cam, ánh mắt bám theo từng cử chỉ của Yuki.
- Đó là bởi vì tôi không biết!
Sako đập bàn một cái thật mạnh. Cô trừng mắt với Yuki. Thật lâu rồi cô mới kích động như vậy. Bờ vai run rẩy, ở khóe mắt không kìm được chảy xuống hai hàng nước mắt. Cơ thể rơi xuống trên chiếc ghế, cô ôm mặt.
- Bởi vì tôi không biết... Nếu không tôi sẽ không ngu xuẩn như thế...
Yuki nhìn Sako, yên tĩnh. Cô biết trong lòng có tình thì rất khó khăn. Yêu là lo lắng, là mù quáng, là khờ dại, là ích kỷ, là hoang mang, là nghi ngờ, là lặng lẽ, là đau thương. Người đã rơi vào yêu thì chẳng nhận ra được cái mê cung chính nó tạo ra. Gần một năm chia xa, rốt cuộc có vì lí do gì đâu. Vốn chỉ là nói ra rồi chấp nhận thôi, cuối cùng tại sao vẫn phải dằn vặt lẫn nhau trong đau khổ?
Yêu khó như vậy sao?
- Vậy bây giờ cô ước cái gì?
Sako giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn Yuki, những giọt nước mắt vẫn còn chưa rơi hết. Yuki mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng. Trong thoáng chốc, Sako tựa hồ đã hiểu được tất cả. Cô quay đầu lại nhìn Kana.
- Hãy trả lại ký ức cho Kana. Tôi muốn được ở bên em ấy...
Một cơn gió thoáng qua. Yuki cười tươi như nắng. Những cánh hoa lướt qua trong không gian trong cơn lốc xoáy, cả thế giới như quay cuồng. Nhưng mắt Sako chỉ dừng lại ở Kana. Em quay đầu nhìn những cánh hoa, rồi chợt khựng lại. Không hiểu vì sao em lại trào nước mắt, chỉ thấy trước mặt là một nụ cười rất đỗi dịu dàng. Cả hai đứng lặng nhìn nhau.
- Sako...
Kana đột nhiên nhận ra rất nhiều chuyện mình đã trải qua. Tựa như ký ức từ trong giấc mộng ùa về, em đứng lặng không chớp mắt. Sako đột ngột ôm lấy Kana, một từ cũng không nói. Giọt nước mắt rơi xuống trên lưng em nóng hổi. Em còn chẳng kịp phản ứng, chỉ biết đứng yên cảm nhận cái ôm ấm áp.
- Điều ước của hai người đã được thực hiện.
Sako quay lại phía Yuki. Thiếu nữ mỉm cười, đưa tới một sợi dây chuyền bạc. Mặt dây chuyền là hình mặt trăng lồng vào mặt trời, có gắn một viên đá xanh tỏa sáng như bầu trời.
- Cái giá là cả hai phải bên nhau mãi mãi.
Sako quay lại nhìn Kana. Em chẳng do dự cầm lấy sợi dây chuyền.
- Tôi đồng ý.
Kana nhìn qua Sako, đưa sợi dây vòng qua cổ. Sako nhìn sợi dây chuyền mặt đỏ trên cổ Kana, chợt nhớ lại cái ngày cô cầm nó rời khỏi đây. Hàng vạn hình ảnh lướt qua trong đầu cô, như mới vừa hôm qua. Câu chuyện hoang đường như thế này, nhưng lại rất chân thực. Cô mỉm cười, đưa tay nâng niu mặt dây chuyền.
- Tôi đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top