Chương 1: Chỉ là một lúc
Ánh nến hiu hắt cháy trong đêm lặng lẽ. Tiếng kim đồng hồ vang dội nhấn mạnh từng phút đang trôi qua. Sako cầm tách cà phê mới pha đi tới cây dương cầm phía cửa sổ kính, đưa tay vuốt nhẹ qua những phím đàn. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính. Những giọt mưa đập vào lớp kính, chảy xuống thành dòng. Ngoài kia trời tối đen.
Cơn mưa loáng thoáng ngoài màn đêm, nhẹ lướt qua trong cơn gió. Cái u ám của bóng tối lan cả vào trong phòng, bủa quanh nguồn sáng duy nhất là cây nến cháy bập bùng. Sako ngồi xuống bên bậc cửa sổ, uống một ngụm cà phê rồi cất tiếng thở dài. Tách cà phê bốc lên hơi nóng bám vào cửa kính một lớp sương mờ mờ, mùi cà phê ngập trong không gian.
Cơn mưa nguôi dần, ngoài cửa kính lóe lên một tia sáng.
Sako bần thần nhớ lại trước kia, bất giác thở dài. Cô nhớ tới những ngày tháng trước kia, hối tiếc những lời đến cuối cùng còn chưa nói được. Thấm thoát đã qua được mười tháng rồi, từ ngày cô chia tay với Kana. Công việc của cô ít có thời gian rảnh, mà cô cũng không muốn rảnh, nên chẳng thể nhớ nhung gì nhiều. Đêm nay mất điện, không thể làm việc quên buồn mà trời lại còn mưa. Thế thì hỏi làm sao không ưu tư cho được?
Sako quen Kana từ khi còn học cao trung, lúc em vào trường thì cô đã là học sinh năm ba. Ấn tượng đầu tiên của cô về Kana là một cô bé rất đáng yêu, dễ khóc dễ cười, ngây thơ cả tin nhưng cũng rất tinh ranh. So với một cô gái cô đơn suốt ngày đeo bộ mặt lạnh nhạt như cô thì sự hòa đồng của em thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
Kana mất cha khi ông ấy đi trong một chuyến công tác xa nhà. Sako cũng thế, nhưng cô thì mẹ cũng không còn. Đối với cô cuộc sống này chẳng dễ dàng gì, nhất là khi cô luôn lẻ loi một mình. Kana là tia nắng xuất hiện trong cuộc đời cô, là người đầu tiên từng thấu hiểu nỗi buồn của cô đến vậy. Có lẽ là vì hai tâm hồn có chung một hoàn cảnh, nên cả hai mới dần trở nên thân nhau
Cả hai cứ tiếp tục giữ mối quan hệ thân thiết kể cả đã ra trường. Càng ngày càng gần nhau hơn. Thậm chí khi Kana vào học trường đại học ở Tokyo cả hai còn sống cùng nhau một thời gian. Trong thời gian đó, Kana có không ít các mối quan hệ mới. Còn Sako thì vẫn chẳng có thêm một người quen thân nào. Vì cô đơn như thế nên đối với cô, Kana là một tồn tại vô cùng quan trọng.
Có lẽ do đó mà Sako nảy sinh lòng ghen ghét. Cứ nhìn thấy Kana đi với người khác là cô lại khó chịu. Vài tên sinh viên tiếp cận em liền bị cô đuổi đi. Mặc dù thế, Kana vẫn trải qua được mấy mối tình. Mỗi khi nghe em khoe khoang về bạn trai là cô lại bất giác tỏ ra tức giận, thậm chí là hờn dỗi. Biết là vô lý và ích kỷ, nhưng cô vẫn không muốn chia sẻ Kana cho bất cứ ai.
Cái gì đến rồi sẽ đến. Giữa năm hai đại học, Kana đã tìm được một chỗ ở ổn định và dọn đi. Lúc đó Sako đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cô sợ khi em đi rồi thì cô sẽ phải sống một mình trong cô đơn, sợ em sẽ không quan tâm cô như trước nữa, càng sợ em sẽ trở thành người xa lạ. Sự sợ hãi vô hình đó làm cô trở nên bồn chồn. Cô tìm cách để em ở lại lâu hơn, thậm chí có nhiều lần cô còn nghĩ tới việc tìm cách bí mật mua lại chỗ ở mà em vất vả lắm mới tìm được.
Nhưng Sako rồi vẫn để Kana rời đi. Cô biết cô không thể ích kỷ xấu xa như thế. Kana còn cả một cuộc đời rộng lớn, không thể trói buộc mãi ở bên cạnh cô được. Mà cô cũng có tương lai của riêng mình, chẳng thể dừng lại mãi chỗ Kana. Đôi khi mọi chuyện sẽ đổi khác đi, và con người phải biết chấp nhận mất mát. Đó cũng là lúc Sako nhận ra cô không phải chỉ đơn thuần quý mến Kana như một người bạn thân.
Đó là yêu.
Sako vô cùng bối rối trước suy nghĩ này. Mãi đến gần cuối năm tư đại học thì cô mới thật sự thừa nhận với bản thân rằng tình cảm của cô đối với Kana là yêu. Lo lắng, ghen ghét, ích kỷ hay thậm chí là xấu xa, thì cũng đều là vì yêu. Mà tình yêu này, cô một chút cũng không dám nói ra. Dù sao cả hai cũng đều là nữ, biết Kana có chấp nhận không?
Sako luôn sợ rằng Kana sẽ ghê tởm tình cảm cô dành cho em. Vì thế cô luôn cố gắng không để em biết được, thậm chí còn sợ hãi khi lại gần em, sợ em sẽ phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng cho dù là thế đi nữa thì cô cũng không cam tâm tình nguyện mãi im lặng. Ít nhất cô muốn em biết rằng cô rất yêu em, rồi sau đó em ghét cô cũng được. Im lặng mãi rồi cả hai sẽ chẳng đến được đâu cả. Dù gì thì cô cũng đã luôn cô đơn cho tới lúc em xuất hiện.
Sako bắt đầu chuẩn bị cho thời khắc cô nói ra tình cảm của mình. Cô đã sẵn sàng để rời khỏi Nhật bất cứ lúc nào, sẵn sàng để vĩnh viễn không gặp lại Kana nữa, cũng sẵn sàng để chấp nhận mất đi người mình thương nhất. Cô chỉ đợi khoảnh khắc mình có đủ dũng khí để nói ra. Và nó cuối cùng cũng tới.
Lúc đó mưa rất to, còn thêm sấm chớp dữ dội. Kana chạy đến nhà Sako giữa đêm hôm khuya khoắt, khóc lóc nói rằng em không còn cơ hội nữa rồi. Thậm chí còn đòi uống rượu nữa. Là vì em bị chàng trai em thầm thương từ chối. Dù đã trải qua vài lần hẹn hò, đó vẫn là lần đầu tiên em thất tình. Vì thế em buồn lắm.
Sako chỉ nghe, lặng yên không tiếng động ngồi bên cạnh mà nghe. Cô nghĩ, tình cảm của cô dành cho Kana cũng chẳng khác gì em dành cho người con trai mà cô không biết mặt kia. Thậm chí còn hơn. Nếu cô nói ra mà em không chấp nhận, vậy thì cô cũng sẽ như em bây giờ sao? Nhưng cô đi đâu tìm ai đó thân thiết để chạy đến khóc lóc như em? Liệu rồi nếu em từ chối cô có thật sự ổn không?
Đêm đó là lần đầu tiên Sako uống rượu cùng với Kana. Trong men rượu cay nồng, thời gian tựa hồ cũng chỉ là ảo giác. Nhưng Sako lại cảm thấy tỉnh táo đến lạ. Cô chỉ định nói mình sắp rời khỏi Nhật rồi, kết quả lúc thấy em ôm cô khóc lóc liền không nhịn được hôn em một cái. Trong cái nhìn hoảng hốt của em, cô nói rằng cô thích, rất thích, rất rất thích em.
Tuy chỉ là tình huống bất ngờ xảy ra, nhưng Sako đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Cô trở dậy về phòng, để em một mình với men rượu. Không biết là rượu cay hay lòng cay, cô chỉ cảm thấy khóe mắt nhòe đi và cổ họng nghẹn lại. Cô sẽ lập tức rời khỏi Nhật, sẽ không cần em phải chán ghét...
Nhưng Kana lại nói, em đồng ý.
Rồi cả hai bắt đầu một mối quan hệ khác hoàn toàn so với trước đây. Kana chuyển đến nhà Sako, cả hai sống với nhau như vợ chồng. Tuy rằng tình cảm ngang trái này chẳng được nhiều người chấp nhận, nhưng cả hai vẫn sống với nhau rất vui vẻ. Chỉ là cuộc sống vui vẻ này chỉ kéo dài được một thời gian, sau đó liền tan vỡ. Sako cảm thấy mình đối với Kana là quá ép buộc, cô bỗng nhiên hối hận.
Sako hối hận vì những gì mình đã nói trong cơn say đêm đó. Cô cảm thấy cô đã ép buộc em vào trong tình yêu ích kỷ của cô. Nếu không phải đêm đó em thất tình, nếu không phải đêm đó cô nói sẽ rời khỏi Nhật, thì em có lẽ sẽ chẳng đồng ý. Dường như trong mối tình này chỉ có tình yêu của cô mới là chân thật. Còn em, em chẳng qua là muốn níu chân cô lại nên mới chấp nhận. Có lẽ trong cái bộ óc đơn giản của em, em cảm thấy mối quan hệ này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu cả.
Em đã nghĩ chỉ là một lúc.
Sako quyết định không giữ chân Kana nữa. Em cần một người con trai chăm sóc che chở cho cuộc sống sau này. Em còn cần một gia đình hạnh phúc, cần một tổ ấm riêng. Em không giống như cô, mối tình của em vẫn luôn là người khác giới. Rồi em sẽ yêu thêm một chàng trai khác, còn cô sẽ là người cản trở hạnh phúc của em.
Sako quyết định tìm cách để rời xa Kana. Cầm lấy điều ước màu đỏ như máu, cánh tay cô như nặng nề hẳn. Lúc đeo lên cổ em điều ước đó, trái tim cô như bị xé vụn. Còn gì hơn tự tay đẩy người thương rời khỏi mình? Điều ước của cô, liệu có thật sự đúng đắn?
Lúc đó là gần cuối thu, lá cây đã rụng gần hết. Những gốc cây trơ trọi trong gió chìa ra mấy cành cây xơ xác, mưa thoảng qua phất phơ vài giọt còn chẳng ướt nổi tay áo. Mưa như đêm nay vậy. Đã khuya lắm, nhưng vẫn còn mấy căn nhà đèn chưa tắt. Sako tiễn Kana đi bước cuối cùng, rồi điều ước treo trên cổ em sẽ vĩnh viễn chia cắt cả hai. Kana sẽ tìm được chân trời mới của riêng em, sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và dần dần quên cô đi. Còn cô, có lẽ tương lai cũng sẽ có khoảng trời riêng của mình. Chỉ là khoảng trời đó không có Kana.
Yêu nhau hai năm dường như với Sako vẫn là chưa đủ. Có những điều cô vẫn chưa kịp nói, có những chuyện còn chưa kịp làm, có những tình cảm chẳng kịp thể hiện. Cũng không hiểu sao cô đối với em lại có nhiều suy nghĩ phức tạp đến thế. Cô chỉ biết rằng cuộc tình này rồi sẽ chẳng đến đâu, chi bằng kết thúc trước khi quá muộn. Cô đối với em là tình cảm rất chân thành, còn em đối với cô chẳng qua chỉ là tấm lòng lương thiện. Cô biết cô không thể bắt giam em vào trong tình cảm ích kỷ của mình, tuy tim chẳng thể buông được nhưng cuối cùng tay vẫn phải buông.
Ừ tay mình nắm giữ được mãi đâu.
Tách cà phê đã cạn. Trên cửa kính in hơi nước thấp thoáng chữ "Kana". Mọi chuyện thoáng qua chỉ trong một chút, nhưng lại mang cảm giác như đã trải qua thật lâu. Sako tự hỏi thứ mình vừa uống là cà phê hay rượu, sao sống mũi cô lại cay cay?
Cái tách rơi xuống đất vỡ tan, nhưng chẳng làm cho Sako chú ý. Ngọn nến yếu ớt cháy lâu đã tắt ngóm. Trong cái tĩnh lặng ngột ngạt, cô nghe thấy rõ tiếng tim đập và tiếng hơi thở của mình. Nghiên đầu vào cửa kính, mái tóc đen chìm vào màn đêm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top