Chap 2: Cánh tay

Khi xuống gặp mẹ thì ta thấy Phi và một cô gái lạ mặt và rất xinh đẹp. Cô ta đứng lên chào ta:" Xin chào". Nhìn bà này cao tầm 1m7. Mà hình như...có nét quen quen. Có phải là bả hông ta?...Liều một lần thử.

"Nè! Bà có phải là Karma không?! TT"

Bả đột nhiên cứng người lại ròi còn giả vờ nói như không có chuyện gì:"Làm gì có chứ, Yo ho ho ho--Là bà rồi, phải nói thiệt là chỉ có bà mới cười cái kiểu đó"

Dung Phi:"Wao~ Bà hay thật đó-Không, linh cảm thôi. TT"

"Nhưng mà...Mấy bà có thấy mẹ tui dâu hông?"

Karma "Hình như là chạy xuống nhà bếp"-Ả ta khoe cái tướng của ả nhưng có lẽ đợt này có thêm lấp lánh hơn là bị ói như lúc trước.

Sau đó ta nhìn sang rồi nói:"Ê, Dung Phi, làm gì vậy?"

Dung Phi lúng túng, nói:"HẢ?! Ờ thì..."-Chỉ vì sự lúng túng đó mà cái bao cầm trên tay vô tình đổ ra ngoài.

"Hả...Kim tuyến, nè Phi bà cũng rảnh khi đi làm nền cho Karma đó."

"He he..."-Dung Phi đứng dậy rồi tự nhiên ta lại thấy thêm sự khác biệt.

"Nè, Bà mới cao thêm một chút đúng không?!"

Dung Phi vui vẻ lại gần ta rồi hét to lên:"SAO BÀ BIẾT HAY VẬY?! THIÊN VÂN! ĐÚNG ĐÓ, TUI MỚI VỪA CAO THÊM 3CM NÈ!"

Khi nào điếc tai hông ta? Né bả xa xa chút chứ không là bả cho mình nhập viện theo đám người kia....

"Ủa?! Mấy cháu đợi lâu hông?"-Là mẹ ta. Hên quá~ Nếu không nhờ người mẹ này thì con chắc phải đi khám tai rồi. Cho dù đó là một Thiên Sứ Áo trắng (Y tá) đi nữa thì đối với con, họ chính là Ác quỷ áo đen.

Rồi mẹ ta đưa cho ta một số đồ, đặc biệt điều ta chú ý nhất đó là một bó nhan kế bên. Biết ngay là có thứ súi quẩy mình mà! Rồi bà ấy nói với ta:" Nè, con đi vào nghĩa trang gần đây rồi nhớ cúng hết tất cả các mộ nha con..."

"mộ...nghĩa là sẽ có ma...mà ma...chắc chắn sẽ là Ác quỷ áo đen"-Hồn ta đã đi về suối vàng từ ngay lúc đó...

Một lúc, ta sống lại nhờ có con quỷ bên tay trái ta nhảy bệnh hoạn nên ta mới sông-đó là Dung Phi. Cái điệu nhảy bệnh hoạn thì nó bao gồm:Chó, mèo, hải cẩu, Tinh tinh, rắn, Gorila ,...phải nói là chính mắt ta đã thấy từ đầu tới cuối. Nhìn mắc cười quá nên ta tỉnh lại.

Giờ thì ta phải chịu khổ đi dưới trời nóng bức này đây...Đúng rồi! Nhân dịp này lén lấy một cây nhan cúng mẹ đó là xong!

"Ủa? Mọi người đi đâu vậy?"-Là Lý Lăng Hàn, cái tên tong táng tăng tái tiên tuồng đó...(trong sáng hăng hái điên cuồng)

Dung Phi tỏa vẻ khó chịu:"Ờ thì đi tới Nghĩa Địa, Đi hông?!"

Lý Lăng Hàn trêu nhạo lại:"Ồ~ Nhìn bưng khá nhiều nhỉ?! Định cúng nồi, chảo, thông dụng à?!"

Dung Phi:"Ai nói zậy?! Tụi tui cúng đồ nghiêm túc à?"

Lý Lăng Hàn:"Vậy mấy cái đồ đó là mấy người đội đầu rồi múa cầu mưa à?"-thằng 3D đó chỉ tới trên chỗ ta vì bà mẹ của ta kêu là cần phải nấu mấy thức nguyên liệu kia.Dung Phi quay lại nhìn rồi mặt đỏ lên, như đang nấu nước sôi

"Im đi! Ta nấu gì kệ ta, mắc mớ gì đến ngươi!"

"Ta chỉ sợ là thay vì nấu thì cô đem múa điểm làm trò chơi mấy con ma thôi, hay lỡ biết sao là có con sâu làm rầu nồi canh"

*Blap bla bla blap*

"Đúng là cặp Hành Phi, chửi lộn mà quăng nồi boong xoong chảo tùm lum...TT"

Ta nhìn lại thì Karma lơ ta. Hôm nay mình là người mở hàng ăn bơ à? Thôi được, mình có cách.

"Sao tự nhiên thèm bơ vậy ta? Hông biết gần đây có bán hông ta--Vâng! Chúng tôi có bán đây! Thưa quý khách, quý khách muốn ăn loại nào? Ở chúng tôi có đầy đủ các mặt hàng trên khắp cả nước."

"Vậy à...vậy cho tôi ăn loại bơ nào hết bị bơ đi"

"Thưa quý khách, quý khách chọn loại bơ đó thì..."

"Không có thì khỏi mua "-Đằng nào thì mình cũng đâu có đem tiền, chủ yếu chọc cho zui mà...hời~...

Tới mộ,thì mấy ả và thằng 3D không rõ giới tính kia làm hư hết đồ nên ta đã chửi một trận trời mưa đất lả. Kết quả là ướt đầy người, như con chuột lột. Thế là mỗi người ai về nhà náy thay đồ. Khoảng chừng đến chiều, lúc 4h thì tụi tui tập hộp lại rồi ai làm hư đồ nào thì đền đồ đó.

Ta cũng không biết là thời gian chạy chậm hay mấy người đó mua lâu mà cứ một tiếng đồng hồ là giao đồ. Theo thứ tự là Karma, Dung Phi, cuối cùng là Hàn.

Vì phải nấu ăn nên ta phải ở lại để làm, còn có cả Dung Phi. Lúc đó khoảng 7h kém,
Làm xong thì đã gần 8h kém, ta đi khắp hết tất cả các mộ phát đồ ăn cùng với một cây nhan, người thì rung rẩy, sợ hãi. Đến cái mộ cuối cùng thì ta không có đủ nên kêu Dung Phi đi mua. Ta thì ơn lại một mình đơn độc, trời tối om, không có một ánh trăng, sương bắt đầu hình thành, ta cảm thấy ớn lạnh và vô cùng một quay về.

Nếu như mình cam đoan đòi ở nhà thì giờ đã không có điều này xảy ra...

Ta nhắm mặt lại, cố gắng suy nghĩ để không sợ. Một lúc sau đó, một cánh tay mọc lên, quẫy dụa, ta nghe rột rịch nên mở mắt ra- một cánh tay ghê gớm ốm nhôm, da bọc xương và có cả mùi thối từ xác đã lâu ngày đang phân huỷ đang quơ qua quơ lại dưới đất. Ta hoảng hốt liền đứng lên  chạy nhưng không kịp, nó đã cầm lấy chân của ta. Và...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: