Chap 11:(chương cuối) Không tên.
Ta quay lại chạy thục mạng, chạy mãi chạy mãi, mồ hôi vương vãi trên đường, người trong như lửa nhưng ngoài lạnh như băng-một cái cảm giác vô cùng khó chịu. Ta chạy được một lúc nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của cánh cổng, ta nghĩ mình đã rẽ hướng nên đã từ từ đi thẳng dọc theo hai bên mộ, cảm giác thật rùng rợn khi nhìn thấy mặt và tên của người đã khuất. Đi mãi nhưng ta vẫn không thấy, cảm giác như đang có ai sau lưng. Cái cảm giác lạnh gáy khiến ta không thể giữ thêm sự bình tĩnh này, Thế rồi, ta lại bắt đầu thêm một cuộc rượt đuổi. Mãi chạy, chạy thục mạng, lần này có lẽ chân ta quá yếu nên không thể chạy được nhiều, đôi lúc suy nghĩ đó chỉ là ảo tưởng nên ta dừng lại, nhưng khi dừng lại thì cảm giác lạnh xuất hiện, nó bắt ta phải chạy.
Một lúc sau, ta ngửi thấy một mùi hương kì lạ, dần dần nó nồng nặc hơn, ta vừa chạy, vừa ngước nhìn xung qua các dãy mộ, cái mùi này nó càng nồng nặc nữa, một linh cảm xấu xuất hiện khuyên ta không nên chạy nữa mà hãy rẽ sang hướng khác, nhưng ta đã không nghe theo cái linh cảm đó mà chạy tiếp.
Đôi chân này đã không còn cảm giác, tim đập thình thịch, hơi thở mạnh nghe hai bên tai, mắt bị ảo giác đỏ, trong khi đó lo ngước nhìn nhìn bên trên mà không biết bên dưới có thứ gì. Một khung hình trước mắt ta như đang rơi xuống, hoá ra là ta bị té mà không hay biết.
Cái ảo giác đó đã biến mất, có lẽ là do ta quá kiện sức nên mới vậy. Cảm thấy một thứ gì đó nhớt nhớt bên dưới, tay ta cũng dính chút phần nên giơ lên xem thử. Vì đám mây đã che ánh trăng làm ta khó thấy nên đã thử ngửi, xem thử nó là thứ gì, không ngờ thứ đó chính là thứ đã bóc ra cái mùi ấy. Đám mây đã đi qua để ánh trăng tỏa sáng, ta đã hoảng hốt khi thấy được thứ nằm trong bóng tối đó...
Đó chính là mùi máu. Mùi nó tỏa ra nồng nặc như đã ở đó hơn 3 giờ. Rồi ta đã quay lại xem thứ đã làm ta ngã là thứ gì, ta không ngờ và hoảng hốt khi thấy nơi bắt nguồn ra chỗ máu đỏ thẳm đó. Thứ ấy chính là ba người bạn của ta.. (Dung Phi, Cha xứ và Oba-chan)ba người đều bị nằm chung một chỗ, thân đầy máu nhưng đã khô. Dù ta muốn là hét thật to khi thấy thứ kinh hoàng ấy nhưng không thể, cơ thể thì rung bần bật đồng thời chỉ còn một chút sức lực. Ngay lúc này, ta chỉ biết ngồi im rồi trợn mắt nhìn những cái xác của bạn ta. Từ hư không, thêm một cái các rơi xuống trước mắt ta, những giọt máu giăng tung té vào mặt ta.
Nhìn cái xác, ta hoảng hốt vì đó chính là của Karma. Nhìn khuôn mặt cô ta như đang rất hoảng sợ một điều gì đó vô cùng ghê gớm. Nghe tiếng rột rịch, ta liền xoay sang hướng đó, và....
.
.
.
Sáng hôm sau, vào lúc 7 giờ, có một người đã phát hiện ra 5 cái xác nằm ngay chính giữa nghĩa địa này. Rất nhiều người bàn tán xôn xao về việc này, đồng thời lo sợ vì 5 cái xác ấy được sắp xếp theo hình lục giác cùng với vòng tròn bí ẩn vẽ bằng máu của bọn họ. Gia đình của 5 người đó đều đưa tang cùng một ngày cùng một khu.
Khi chuẩn bị chôn, gia đình của 5 người bọn họ đều kinh ngạc, hớn hở vui mừng; trong khi đó thì những người xung quanh lại lo sợ và cách xa, có người thì bỏ chạy. Bởi vì...Đó là một hiện tượng kì lạ.
Những nắp quan tài đã tự động mở ra....
〜•〜*Hết*〜•~
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hậu trường:
"Nè, đạo diễn....Mau kiếm cánh gì đó để ngăn đám fan Hành Phi lại đi... tụi nó sắp phá banh cái cửa rồi nè!"-ta đang chặn cái cửa ra vào. Bên ngoài thì hàng tá người nữ đang giận dữ đẩy.
Đạo diễn:"Sao tui biết được"
Dung Phi:"Nè đạo diễn, ông có định cho phần 2 không?"
Đạo diễn:"Không."
Dung Phi:"Nếu ông cho ra phần 2 thì đám fan kia sẽ không làm như thế đâu, họ giận vì hai thứ:
1. kết nhảm
2. Không có Lý Lăng Hàn"
Đạo diễn:"Vậy cũng được....tốt nhất là qua....cái đại nạn này cái đã..."
Dung Phi:" Ủa...- _ -".....từ khi nào mà ông phải chặn cửa vậy?"
Đạo diễn:"Do Thiên Vân chứ ai...."
Dung Phi:"ờ.....ọc"
Đạo diễn:"Nè!! Mau lại phụ chặn cửa lại coi! Lo ăn hoài à!! Coi chừng tui cho bà là Phi-heo giờ!"( cái này là ám chỉ một người vừa hôi vừa ham ăn.)
Dung phi:"Biết rồi....TT"-Dung Phi bước tới rồi đẩy phụ chung với ta và đạo diễn, nhưng chỉ phụ bằng một ngón.
Đạo diễn:"...."-Tuy im lặng nhưng nhìn cái mặt của cha này thì ta đủ biết là ổng tức điên với Dung Phi nhưng vì Cạn lời nên cái mặt mới hầm như vậy. Biết vậy ta đem nguyên liệu lên để nấu món khác. Khỏi tốn điện.
"Mà...đạo diễn...sao nãy giờ tui không thấy Hàn và Karma?"
Đạo diễn:"Lý Lăng Hàn thì xin nghỉ phép vì tào tháo rượt còn Karma thì tui không biết."
"Ờ....."
~☘️~🌸~☘️~🌸~
Bên ngoài, đám người chen đông đúc để xông vào cánh cửa, bên cạnh đó cũng có một số người ném trứng, cà chua, gạch, đá, sỏi,....nhưng không một ai bị thương, đồng thời không có vết dơ, trầy. Bởi vì, ở đó có một nữ nija bí ẩn, đang thu gôm những thứ đó.
(Karma ó, bị tiền che mắt nên vậy. Ai rảnh thì làm như thế ik, có ngày sẽ giàu to nhờ buôn bán. (^。^).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top