Chương 3

Thằng Tùng khiếp đảm nhìn gã từ từ xuất hiện như một tên ác quỷ từ dưới âm tào địa phủ trỗi dậy, mang theo thống khổ và lầm than cho dương gian. Bàn tay gã nhỏ máu dọc theo từng bước chân, chẳng rõ là của ai, mẹ nó, em gái nó hay của chính gã.

Nỗi sợ đang len lỏi qua từng lỗ chân lông trên người thằng Tùng, nhưng lần này nó đã giành lại được quyền điều khiển cơ thể và trí óc mình. Kẻ trước mặt nó vẫn đang hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là phần nhân tính của gã đã hoàn toàn bị ăn mòn mà thôi. Và để giữ được cái mạng này, nó cần phải tỉnh táo và sáng suốt hơn cả gã.

"Ông không sợ công an ập vào gô cổ ông đi sao? Rồi hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ như nào?" Nó nói to, cố gắng đè lại cơn run rẩy nơi thanh quản.

"Hừ, mày nghĩ tao sợ chúng nó sao? Cái miệng lưỡi gièm pha của người đời tao đã nghe đủ lâu để quen rồi. Cứ để kệ cho chúng nó nói, tao đếch quan tâm. Giờ phút này đây, khi sức mạnh như nhựa sống đang chảy tràn trong huyết quản, thì tao chẳng sợ đứa nào hết."

"Nhưng ông làm vậy thì được gì? Mẹ và em chẳng có tội tình gì hết, sao ông có thể gây ra tội ác tày trời như vậy..."

"Mày câm ngay! Đừng có nhắc đến con điếm ấy trước mặt tao." Chưa để thằng Tùng nói hết, gã đã gào lên cắt ngang. Đôi mắt gã lại long sòng sọc lên, và nắm tay gã lại siết chặt, "Người có tội là nó, đéo phải tao! Và tao đã bắt nó trả cái giá đúng với những gì nó xứng đáng phải chịu. Suốt bấy lâu nay tao đã nhịn nhục đủ rồi. Cả mày nữa, ngậm mồm vào và xuống dưới suối vàng mà đoàn tụ cùng mẹ con chúng nó đi!"

Thế rồi, thằng Tùng có thể thấy bàn chân gã nhấn nát nền gạch, vận lực phóng cả cơ thể bật về phía trước. Và trước khi nó kịp nghĩ suy, thì bàn tay to dày của tên sát nhân đã trụ thành quyền, xé gió mà lao tới, nhằm thẳng vào đầu nó.

Cả người thằng bé như rơi vào hầm băng, chết trân nhìn lưỡi hái của Thần Chết đang kề cận nơi cổ mình. Nó đã từng chứng kiến sức mạnh của gã, một đấm kia chắc chắn sẽ làm cái đầu nó phải biến dạng tới co rúm lại, khiến bộ não yếu ớt của nó văng ra khỏi cái hộp sọ vỡ toác như trong phim ảnh thường thể hiện.

Nó chẳng muốn phải bỏ mạng tại đây, dưới tay gã như này. Nhưng sức lực bé nhỏ của nó còn có thể làm được gì? Giết nó, sẽ dễ dàng như một cái búng tay với gã.

Thế rồi, như một điều kỳ diệu nhất mà bề trên đã ban phát cho vạn vật, cái nắm đấm mang theo sát khí sắc lạnh ấy sượt qua gò má nó, trực tiếp giáng thẳng vào bức tường bê tông đằng sau, khiến nó nứt ra như một cái mạng nhện khổng lồ.

Thằng Tùng như người vừa trở về từ cõi chết, chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng xé gió khác lại vụt tới; nhưng lần này với tốc độ chậm hơn hẳn. Ngay lập tức chớp lấy cơ hội mỏng manh, bản năng sinh tồn trong cơ thể nó kích phát. Lượng adrenaline đột ngột tăng vọt khiến từng cơ quan cảm giác của nó như được phóng đại gấp trăm lần. Và nhanh như cắt, nó dồn sức vào chân, bật thật mạnh sang bên cạnh để tránh cú đấm hiểm ác kia.

Thế rồi, nó ngơ ngác nhìn tên quái vật vẫn đang cố sức giãy dụa chỗ bức tường rào. Quay đầu lại nhìn lướt qua khu vườn, thằng Tùng bỗng thấy cái xe ô tô đồ chơi mà đáng lẽ cái Thảo vốn phải đem cất vào nhà từ hôm qua, nay lại cứu anh nó một bàn trông thấy.

"Con trai, giúp bố với." Chợt, một giọng nói thân thương vang lên. Thằng Tùng chết sững, nó quay phắt ra nhìn chằm chằm vào gã đàn ông cao lớn vẫn đang cố nhỏ giọng van nài, "Lúc ấy có con ma trong đầu bố, và nó đã sai khiến bố làm những việc chẳng kẻ nào còn tính người lại có thể làm ra. Nhưng con đừng lo, vì bố đã chiến thắng và đánh đuổi nó đi rồi. Bố lại là bố của con đây, mau giúp bố với."

Lúc này, nó mới nhận ra cú đấm đầu tiên vì dùng lực quá mạnh đã làm gãy toàn bộ xương tay của gã, kết hợp cùng tốc độ va chạm cực nhanh khiến cả bàn tay nhuốm máu ấy như chôn cứng trong bức tường bê tông.

Hàng vạn suy nghĩ đổ xô trong tâm trí thằng Tùng, khiến nó chẳng biết phải nghe theo cái nào. Đầu nó ong lên, đau như muốn nứt ra. Hai mắt nó dán chặt vào bàn tay dày rộng còn lành lặn đang chìa ra trước mặt.

Và trước khi nó kịp giơ tay ra đón lấy, thì hình ảnh cái Thảo bị chính bàn tay ấy siết cổ tới độ tím tái cả mặt mày lại hiện lên trong đầu. Nó bàng hoàng giật phắt ra rồi lùi lại, vừa đủ để chứng kiến cảnh gã đàn ông kia tóm hụt một phen. Đôi mắt gã lại biến đỏ sậm, và nó có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két vọng ra từ khoang miệng gã.

"Thằng chó má! Mày chẳng khác đéo gì con mẹ mày hết!" Vẫn là giọng nói quen thuộc ấy, nhưng lần này lại nhuốm một mùi hằn học. Gã đàn ông trước mặt thằng Tùng gào thét như một kẻ điên chẳng thể kiểm soát nổi tâm trí mình. "Loại như chúng mày nên cút xuống địa ngục hết đi! Chờ đấy, tao sẽ thoát ra khỏi đây, dù có mất cả cái cánh tay này, tao cũng sẽ săn đuổi mày; và khi bắt được, tao sẽ giáng những cú đấm mạnh tới độ hai con mắt kia của mày phải bắn tung ra, và não mày sẽ nhầy nhụa dính dớp giữa những kẽ ngón tay này của tao..."

Từng đợt buồn nôn lại dâng trào nơi cổ họng, thằng Tùng vội vã nhặt cây sào phơi quần áo nằm lăn lóc một bên rồi chạy ra ngoài cổng, bỏ lại sau lưng là những "mẹ kiếp", những "chết tiệt" của mọi ngày.

.

Đến tận lúc đứng ngoài đường rồi, thằng Tùng vẫn chưa hồi thần được từ những gì nó vừa trải qua trong căn nhà ấy. Thế nhưng khung cảnh bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

"Hỗn loạn" có lẽ cũng chẳng đủ để diễn tả mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Nếu phải chọn, thì chắc thằng Tùng sẽ dùng cái từ mà nó mới chỉ được nghe qua trên những bộ phim truyện viễn tưởng, ấy là "Tận thế".

Xếp đầy trên đường là một loạt ô tô xe máy, bốc khói và tan tành; thậm chí có chiếc xe bus gần đó còn trực tiếp húc vào cái cổng sắt to đùng của nhà trẻ. Nồng nặc trong không khí là mùi máu tanh tưởi và tiếng hét ầm trời. Xác người thì khỏi nói, cứ như một bãi tha ma tập thể với điểm chung là chẳng còn thấy được cái đầu của ai lành lặn. Dù là già trẻ hay lớn bé, đều không thoát khỏi một số phận với mẹ và em gái nó – bị đấm nát đầu.

Thế nhưng có vẻ từng ấy sinh mạng tiễn đưa vẫn là chưa đủ. Vì tiếng la hét, tiếng than khóc, tiếng chửi rủa, và cả tiếng da thịt va chạm cùng xương máu vẫn liên tục dội vào tai nó.

Chợt, một bóng đen xồ tới, trong không trung lại có tiếng xé gió quen thuộc.

BỐP! một tiếng, và thằng Tùng lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là văng cả não ra, đương nhiên ở đây là theo nghĩa bóng. Mắt nó tối sầm lại, tai ù đi, và nó có thể cảm nhận được một vị ngòn ngọt đang xộc lên trong khoang miệng.

Sự sống bị đe dọa khiến đầu óc thằng Tùng chẳng còn kịp nghĩ suy, và sẵn cây gậy trong tay, nó đập tới tấp vào cái bóng đen trước mặt, thậm chí đối phương phải nằm co quắp dưới đất nó cũng chẳng ngơi tay. Nó cứ điên cuồng mà đánh đập như thế, không rõ là phòng vệ, hay là để phát tiết những dồn nén trong lòng mình.

Thế rồi khi đôi tay đã mỏi nhừ chẳng thể nhấc lên, và cái đầu nó đã tỉnh táo lại đôi chút, nó nhận ra hung thủ chỉ là một con nhóc, thậm chí còn bé hơn cái Thảo vài tuổi. Nhưng thằng Tùng biết, chính con nhóc này là đứa đã đấm nó vừa nãy, và chắc chắn sẽ chẳng ngại ngần mà tương thêm vài cú nữa nếu có thể.

Siết chặt cây gậy hãy còn nhuốm máu trong tay, nó cúi người kiểm tra hơi thở của con bé, mắt vẫn dán chặt vào đôi tay có thể vùng lên bất cứ lúc nào kia. Khi đã xác nhận đối phương chẳng còn tồn tại trên cõi đời này nữa, nó mới thở phào bỏ đi.

Sau đó, bản năng sinh tồn cứ thúc đẩy nó tiếp tục chạy, chạy mãi, vừa chạy vừa trốn khỏi những kẻ điên dọc đường kia, cho đến khi đôi chân bé nhỏ phồng rộp lên đầy đau đớn, và cái lưng áo nó ướt đẫm toàn mồ hôi. Lúc này, nó mới nhận ra mình đã vô thức chạy đến nhà thằng Huy – thằng bạn cùng lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top