Phiên bản 2: Rạng Đông Chưa Đến
Willer ngồi lặng trong bóng tối, thân hình già cỗi cứng đờ, nhưng tâm trí thì như một biển giông cuộn trào không ngớt. Cái buồng giam lạnh lẽo, với cánh cửa sắt nặng nề cách ly lão khỏi thế giới bên ngoài, chẳng là gì so với những ký ức nặng nề mà lão mang theo. Trong tâm trí lão, luôn hiện hữu những hình ảnh ghê rợn, tiếng thét kinh hoàng và dòng máu đỏ đã phủ kín từng khoảnh khắc trong cuộc đời. Những cuộc chiến đẫm máu, những nỗi đau không thể gọi tên, tất cả đều đã trở thành quá khứ của một kẻ mà ít ai có thể đối diện mà không run rẩy. Nhưng nỗi đau thật sự không đến từ những vết thương thể xác, mà từ sâu trong tâm hồn - một vết thương vô hình, đeo bám không dứt.
Trong không gian cô tịch của căn buồng, Willer trông như một chiến binh dày dạn, từng sừng sững đối mặt với cái chết trên chiến trường, cười cợt trước lưỡi kiếm và làn đạn. Nhưng giờ đây, lão đang đối diện với một cuộc chiến khác - cuộc chiến với chính mình. Đột nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ của cô bé vang lên, kéo lão trở về thực tại. "Willer, ông vẫn còn sống chứ?" Giọng nói ấy vang lên trong sự tĩnh mịch, nhưng lại mang theo chút hơi ấm, như thể thân thuộc với lão từ lâu lắm rồi.
Lão không chắc liệu cô bé có thật hay chỉ là một sản phẩm của tâm trí đang dần tan vỡ. Đôi lúc, lão tự hỏi mình đã mất trí chưa, hay chính những ký ức đau thương đã biến tâm trí lão thành một mớ hỗn độn. Những ngày tháng đen tối đó cứ dai dẳng đeo bám, như một cơn ác mộng không hồi kết. Nhưng rồi, cô bé ấy lại xuất hiện, mỗi lần dường như lại rõ ràng hơn lần trước. Cảm giác giữa thực và hư ảo đang dần ăn mòn ý chí của lão, khiến lão như đứng trên bờ vực sâu, chỉ cần một bước nữa là sẽ rơi vào hư không.
"Ta ở đây," lão đáp, giọng khàn đặc, khô khốc vì lâu ngày không nói. Tên "Mia" bật ra như một thói quen cũ kỹ, một mảnh vỡ của ký ức sót lại từ những ngày còn chiến đấu và sống sót. "Ta vẫn ở đây, Mia."
"Cơn đau ấy vẫn chưa dứt à?" Giọng cô bé ngọt ngào nhưng không giấu được sự quan tâm. Giọng nói ấy như một ánh sáng le lói trong bóng tối, nhưng đồng thời cũng khiến nỗi đau trong lòng lão thêm sâu sắc. Nó làm lão nhớ về những người đã ra đi, những người mà lão không thể bảo vệ.
"Không có gì xoa dịu được nó," lão thở dài. Cơn đau ấy - cả thể xác lẫn tinh thần - đã trở thành một phần của lão, quen thuộc đến mức như một người bạn không mời. Nhưng giờ đây, trong buồng giam lạnh lẽo này, nỗi đau lại càng sắc bén hơn, nhắc lão nhớ rằng lão vẫn còn sống, dù cái hiện tại này có tàn nhẫn đến đâu.
"Đúng, tệ hơn mỗi ngày," lão thừa nhận, từng lời như cào xé ra từ cổ họng. Cơn đau như một gã bạn cũ - luôn ở đó, không rời đi, nhưng cũng chẳng mang lại chút an ủi nào. Lão biết mình đang chết dần trong hố sâu tuyệt vọng này, nhưng không có ý định bỏ cuộc. Lão đã đối diện với cái chết quá nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự giày vò chậm rãi, mòn mỏi như thế này.
Giọng nói của cô bé vang lên lần nữa, dịu dàng nhưng đầy ám ảnh. "Và ông đang chết dần," cô khẳng định, như thể đó là sự thật hiển nhiên.
Lão cười khẩy, âm thanh khô khốc vang lên giữa bóng tối. "Ta vẫn còn sống, nhóc con," lão đáp, cố giữ cho giọng mình vững vàng. "Nhóc muốn gì?"
"Con chỉ muốn trò chuyện thôi. Con cô đơn."
Sự tủi thân trong giọng nói của cô bé khiến lão khựng lại. Lão đã quen với sự cô độc, với bóng tối và sự tĩnh lặng. Nhưng giọng nói ấy, dù là ảo giác hay một hồn ma lang thang, vẫn là thứ duy nhất khiến lão cảm thấy mình còn chút nhân tính. Nó nhắc lão về những ngày tháng đã qua - khi cuộc sống chưa bị hủy hoại bởi những cuộc chiến không hồi kết.
"Thật tiếc khi nghe điều đó, bé con à," lão đáp, giọng trầm đục, pha lẫn chút xót xa. Lão không nhớ đã nói câu này bao nhiêu lần, cũng chẳng nhớ nổi bao nhiêu lần cô bé xuất hiện trong căn buồng giam tăm tối này. Thậm chí, lão còn không biết mình đã bị giam bao lâu. Nhưng cô bé - cô là giọng nói duy nhất mà lão còn mong đợi, như một chút ánh sáng le lói trong cái bóng tối vô tận này.
"Nhóc là giọng nói duy nhất ta còn đón chào," lão nói, nở một nụ cười yếu ớt. Nhưng bên trong, lão biết rõ, nụ cười ấy chỉ là một lớp vỏ, còn tâm hồn lão đã tan vỡ từ lâu. Giữa cái bóng tối vô tận, lão chỉ muốn tìm một lý do để tiếp tục sống, dù biết rằng mọi thứ xung quanh đã quá đỗi tàn nhẫn.
"Con không hiểu. Ông cũng nghe thấy những giọng nói khác? Ngay cả khi đang thức?" Cô bé hỏi, giọng trong trẻo như một tia sáng lóe lên trong màn đêm, nhưng lại làm lộ rõ thêm bóng tối nơi lão đang chìm đắm.
Lão khẽ nhún vai, một cử chỉ vô nghĩa trong không gian chật hẹp này. "Có và không." Những giọng nói đó, những tiếng vang trong đầu lão - chúng là tiếng vọng của những linh hồn đã khuất, những kẻ mà lão đã giết, hoặc không thể cứu. Lão tự hỏi đó có phải là sự trừng phạt không, hay chỉ đơn giản là những ảo giác của một tâm trí đã tan vỡ. Dù thế nào đi nữa, lão đã quen với chúng, như một tù nhân quen với xà lim của mình.
Willer biết rằng sự tàn lụi của mình đã đến, nhưng lão vẫn cố chấp, như một bóng ma kiên định, bám víu vào chút nhân tính cuối cùng giữa những cơn bão của cuộc đời.
Từ khi còn nhỏ, lão đã nghe thấy giọng nói của người khác trong đầu, cảm nhận được những cảm xúc sâu kín mà họ không dám bộc lộ. Willer từng tự gọi đó là "năng khiếu," nhưng thực chất, với lão, đó là một lời nguyền. Giờ đây, bị giam cầm trong bóng tối, cái "năng khiếu" ấy chỉ làm cho nỗi cô đơn trở nên khắc nghiệt hơn, như những dây thừng vô hình siết chặt cổ.
Điều kinh khủng nhất là tiếng thì thầm của những kẻ đã khuất. Chúng luôn ám ảnh lão, ký ức của chúng tràn qua đầu lão như những cơn ác mộng. Ánh mắt của những xác chết trong mương nước như xoáy sâu vào linh hồn lão, kéo Willer vào vực thẳm không lối thoát.
Những tiếng khóc thảm thiết cầu xin sự báo thù vẫn vang lên trong đầu lão, thiêu đốt tâm trí lão mỗi khi nhớ lại cảnh những nạn nhân của bọn hiệp sĩ bị treo cổ giữa quảng trường, mổ bụng và bị biến thành những con rối vô hồn.
Đôi khi, lão mơ thấy những người đã chết nói chuyện với mình trong một không gian mờ ảo, nơi thực tại và ảo mộng hòa lẫn. Những giọng nói đó không bao giờ ngừng lại, mà chỉ ngày càng trở nên dữ dội. Thần giao cách cảm, chiêu hồn, phép đo tâm lý—hàng nghìn nền văn hóa có những cách gọi khác nhau cho sức mạnh này, nhưng với Willer, đó chỉ là một nhà tù vô hình. Lão luôn phải lắng nghe, cho đến khi Tổ chức của lão cố phong ấn cái năng khiếu ấy lại. Nhưng sự im lặng mà lão mong mỏi chưa bao giờ thật sự đến.
"Ta không cần nghe những suy nghĩ của kẻ khác," lão tự nhủ, nhưng Willer thừa hiểu đó chỉ là một lời dối trá. Tiếng thì thầm của những linh hồn chết chóc lại vang lên, như những bóng ma vẩn vơ trong đầu, đợi chờ một cơ hội để bùng lên. Những phong ấn trong tâm trí lão đang dần rạn nứt, như lớp băng mỏng trong cơn rét đầu đông.
"Willer, ông có nghe thấy những giọng nói đó không, ngay cả khi thức?" Cô bé hỏi, âm thanh như dao cứa vào nỗi sợ sâu thẳm trong lòng lão.
"Ta có một món quà," lão đáp, giọng khô khốc, tựa như kẻ đã trải qua ba mươi năm tuyệt vọng cố loại bỏ nó khỏi mình. Một món quà mà lão đã tìm đủ mọi cách để vứt bỏ, kể cả phải đánh đổi bằng mạng sống. Nhưng tất cả đều vô ích; nó vẫn tồn tại, như một dấu ấn đen tối bám lấy linh hồn lão, chờ ngày chuyển sang kẻ khác, một trò cười của số phận.
"Đó không phải điều con muốn hỏi," cô bé tiếp lời, giọng điệu bình thản, như thể đã nhìn thấu sự yếu đuối trong tâm hồn lão. "Con biết ông là người đặc biệt. Nếu không, sao chúng ta có thể nói chuyện với nhau?"
Willer cảm thấy rùng mình trước sự hiểu biết kỳ lạ của đứa trẻ. "Đứa trẻ nào có quyền hiểu biết những thứ như thế này?" Lão tự nhủ, lòng dâng lên một cảm giác châm biếm cay đắng. Sự ngây thơ của cô bé như một tấm gương phản chiếu những vết thương cũ của lão, đánh thức những ký ức mà lão đã cố chôn vùi—những ký ức đau đớn về tội lỗi lão không thể chuộc lại.
"Con đã quan sát," cô bé nói, điềm tĩnh như một thầy thuốc hiểu rõ nỗi đau của bệnh nhân. "Con đã nghe thấy. Không có gì ngạc nhiên khi ông đau đớn như vậy. Liệu ông đã thực sự tìm cách vứt bỏ năng khiếu đó chưa?"
"Ta đã cố, rất lâu rồi... nhưng ta đã thất bại," lão thở dài, giọng nói như đọng lại những giọt nước mắt đã khô cạn từ lâu. Mỗi lời nói là một viên đá nặng nề đè nén trái tim, làm mất đi cả những khát vọng sống còn trong lão. Trong khoảnh khắc đó, lão không chỉ cảm thấy nỗi đau của bản thân, mà còn của những linh hồn đã khuất đang trôi dạt trong bóng tối, đợi chờ một ai đó nghe thấy tiếng gọi của họ.
"Nó không thể bị xóa bỏ," cô bé nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng một sự thật cay nghiệt. "Cố gắng làm điều đó sẽ chỉ làm tổn thương ông thêm mà thôi."
"Ta sẵn sàng mạo hiểm tất cả để vứt bỏ nó, Mia." Willer cảm thấy một cơn bốc đồng dữ dội từ sâu thẳm lòng mình, như một lời kêu gọi không thể cưỡng lại. Nhưng lão cũng biết rằng điều đó sẽ chỉ dẫn đến sự hủy diệt. Một phần trong lão muốn buông thả, rơi vào hố sâu, nơi ánh sáng mong manh của hy vọng và nỗi tiếc nuối hòa quyện.
"Nhưng tại sao?" Cô bé hỏi, giọng nói ngây thơ nhưng lại mang theo sự sắc sảo, như một tia sáng le lói giữa bóng tối trong tâm hồn lão. Sự trong sáng của cô làm lão chao đảo, như thể cô đang soi rọi vào những ngóc ngách đen tối nhất trong trái tim lão.
"Những kẻ có giác quan thứ sáu trong số những người anh em của ta là những sinh vật rỗng tuếch và cay đắng, mang trong mình dòng máu u sầu. Họ không thể lãnh đạo một đội quân; sự khốn khổ của họ khiến họ quá u sầu và không đáng tin cậy." Lão đã chôn giấu món quà này như chôn vùi một phần linh hồn mình, nỗi sợ hãi ấy bám chặt lấy lão như một cái bóng không thể rời. Những ông chủ đã giúp lão phong ấn nó lại, với hy vọng rằng nó sẽ dần mục rữa, chết đi vì không được sử dụng. "Đó chỉ là một nỗi đau không thể chối từ, một vết thương luôn mở."
"Con đã hiểu. Và thay vào đó, nó đang dần dần giết chết ông," cô bé nói, giọng trong trẻo và đầy thấu hiểu, một sự thấu hiểu vượt xa tuổi tác của mình.
"Có những thứ còn kinh khủng hơn cái chết," lão đáp, nhưng không dám mở lòng với sự thật ẩn sâu trong lòng mình. 'Nhóc nên biết,' lão nghĩ, trái tim trĩu nặng với nỗi lo âu không nguôi, 'những người chết không thích bị nhắc nhở rằng họ đã chết.' Đó là một cơn bão đau thương mà lão đã phải sống chung, một tiếng thì thầm liên tục từ những kẻ đã ra đi.
"Tối nay ông có vẻ... hơi khác, Willer. Cơn đau đã trở nên tệ hơn?" Cô bé thận trọng hỏi, như một bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho một bệnh nhân bị thương.
"Đúng vậy," lão thừa nhận, cảm giác đau đớn như một nhát dao cắt vào cơ thể, nhưng giọng nói của cô như một liều thuốc an thần, xoa dịu tâm hồn lão. "Hôm nay nhóc muốn nói về điều gì?"
Cô bé im lặng một chút, sự im lặng bao trùm lấy lão như một lớp vỏ bọc. Cơn đau, vừa châm chích vừa ầm ầm, khiến lão phải nhăn mặt. Cô bé luôn là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất đối với lão; mỗi khi giọng nói ấy khuất đi, lão lại cảm thấy như mất đi một phần quý giá của bản thân.
"Con có một câu hỏi. Bóng Ma Mùa Đông là ai?"
Mia hít một hơi, để giọng nói của cô thấm vào tâm trí lão như cách bóng tối phủ lên da thịt lão. Lời nói của cô dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong suy nghĩ của lão. Không một giọng nói nào của những kẻ đã chết có thể làm được điều đó. Không ai có thể mang đến cho lão sự bình yên này.
"Nhóc tìm thấy cái tên đó trong đầu ta hả, bé con?"
"Không. Ông đã nói về nó ở lần trước, khi cơn đau trở nên dữ dội. Ông đã rên rỉ về cái tên đó. Bóng Ma Mùa Đông là ai vậy?" Giọng nói ngây thơ ấy vang lên trong tâm trí lão, buộc lão phải đáp ứng, và đó cũng chính là mong muốn thầm kín trong lòng.
"Đó chính là ta. Đó là cái tên mà những người anh em gọi ta." Giọng nói của lão vang lên, như một lời thú tội trong bóng tối.
"Mùa đông là cái gì?"
"Nhóc hỏi điều thật kỳ lạ." Lão nhắm mắt lại, dùng những ngón tay đã thấm máu mà xoa lấy mí mắt đang nhức đau, cảm nhận cơn lạnh lẽo như một vết cắt sâu. Lão cảm thấy mùa đông, không chỉ là một mùa, mà là một trạng thái của tâm hồn - một không gian lạnh lẽo, trống rỗng và đầy thuyết phục.
"Mùa đông là... Mà nhóc sinh ra ở đâu thế?"
"Ở Anh Quốc, nhưng bị đưa đến đây từ khi còn rất bé. Họ chưa từng cho con ra ngoài mỗi khi mùa đông đến, con không hiểu." Cô bé trả lời, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa nỗi khắc khoải như những tảng băng trôi lặng lẽ giữa dòng nước chảy xiết.
"À, là một người con của xứ sương mù. Thật vinh hạnh cho ta khi được nói chuyện với người cao quý hơn mình." Lão nói, cảm giác ngậm ngùi trào dâng, một nỗi cô đơn âm thầm như gió lạnh, "Vậy thì, chắc nhóc phải hiểu nước là gì nhỉ?" Lão cười, nhưng trong lòng như có một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo cảm giác u ám, như một ám ảnh không thể thoát ra.
"Vâng, thứ mà họ luôn cho con với một món cháo đặc vô vị. Vậy tuyết cũng là nước phải không?" Cô bé đáp, ánh mắt trống rỗng như làn sương mù buổi sáng, như thể cô đã thấy được điều gì đó vượt xa thực tại.
"Đúng, tuyết là nước ở trạng thái rắn," lão nói, giọng khô khốc như tro tàn. "Với kích thước rất nhỏ, luôn chỉ có một màu và lang thang ngoài kia mà không có mục đích khi rơi xuống, giống như những kỷ niệm đã phai nhạt của ta."
"Vậy tại sao ông lại là Bóng Ma Mùa Đông?" Cô bé hỏi, giọng nói trong veo, như thể đã tìm thấy điều gì đó ẩn sâu trong tâm trí lão.
Một tiếng cười khúc khích, rời rạc, vang lên từ cổ họng khô khốc của lão. Lão dựa đầu vào bức tường sắt lạnh lẽo, cảm nhận cơn rung khó chịu trong đầu, như một bản nhạc tê tái của sự đơn độc. "Đó là một biệt danh. Một trò đùa giữa ta và những người anh em. Mùa đông che giấu sinh vật trong nó... còn ta thì hiện thân giữa nó," lão nói, giọng mệt mỏi, như thể mỗi từ đều nặng trĩu gánh nặng của ký ức. "Bóng Ma Mùa Đông, là ký ức lạnh lẽo về những gì ta đã mất, là nỗi đau không thể nguôi ngoai."
Lão biết rằng trong mùa đông của tâm hồn, sự sống và cái chết chỉ là hai mặt của một đồng xu, mà lão đã quá mệt mỏi để đảo ngược.
Cô bé im lặng, nhưng sự hiện diện của cô, giống như một hồn ma, quét qua tâm hồn lão, khiến lão cảm nhận được cái nhìn không thể thấy mà lại thấu hiểu. Lão nghĩ, "Không chỉ đơn thuần là một câu hỏi, mà còn là sự dò xét, sự phán xét từ chính những nỗi đau của bản thân."
"Ông đang nói dối con sao, Willer?" Cô bé hỏi, âm điệu trong trẻo nhưng lại như lưỡi dao sắc bén chém qua màn đêm tĩnh lặng.
"Không, bé con à," lão trả lời, đôi môi sứt mẻ liếm một chút máu còn sót lại, nếm trải sự thật cay đắng. "Đó là sự thật, nhưng lại không phải là toàn bộ sự thật." Lão lùi lại trong tâm trí, như thể phải né tránh những bóng ma quá khứ mà mình không thể chịu đựng.
Cô bé lại chìm vào im lặng, và lão cảm nhận sự hiện diện của cô như một ánh sáng dịu dàng trong bóng tối. "Mia?" Lão bắt đầu hỏi, giọng khẽ khàng, như thể sợ rằng âm thanh của mình có thể phá vỡ mạch suy nghĩ của cô.
"Quê nhà của ông ở đâu?" Cô bé hỏi, sự hồn nhiên của cô như một nhát dao cắt vào nỗi đau chồng chất trong lão.
Hơi thở hôi hám, mùi chua của cơ thể nhắc lão về những năm tháng quên lãng. Lão cảm nhận mình đang bị nhấn chìm trong ký ức mờ nhạt. "Không còn. Đã chết. Bị phá hủy từ nhiều năm về trước."
"Nó được gọi là gì?" Cô bé hỏi, vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng có vẻ như đang tìm kiếm điều gì đó sâu xa hơn.
"Thế giới Slavic. Chỉ là một khu vực thôi, và con cũng chẳng cần phải hiểu rõ," lão đáp, như thể cố gắng trốn chạy khỏi cái ám ảnh của quá khứ. "Nó bị thiêu rụi không phải vì tội lỗi của nó, mà bởi sự hận thù trong lòng mọi người ở nơi đó đã biến mọi hạnh phúc thành địa ngục trần gian kinh hoàng nhất từng tồn tại."
"Ông và những người khác đã hủy diệt nó?" Cô bé hỏi, đôi mắt trong veo như tấm gương phản chiếu tâm hồn lão.
"Có thể coi là như thế," lão thở dài, cảm giác nặng nề lại tràn về. "Thử nghĩ xem: Những viên đạn pháo, từng quả bom, và những khẩu súng chĩa vào nhau cùng với những người vô tội khác. Nên con không sai đâu, nhưng ta không có mặt ở đó khi mọi chuyện diễn ra và cũng chưa từng đến đó."
"Mà này," lão nói thêm, giọng khàn khàn, "Con đã bao giờ thấy cả một vùng đất rộng lớn từ màu xanh trở thành vùng đất chết chỉ trong vài năm, hay thậm chí là vài tháng chưa?"
"Chưa. Chưa từng."
"Ta cũng vậy," lão thở dài, tiếng thở của lão như một cái bóng trong không gian trống trải. "Ta chưa bao giờ thực sự ở đó cả. Bản thân chỉ đến và dọn dẹp hậu quả thôi. Liên Hợp Quốc đã thất bại, và ta có thể nhìn thấy một tương lai tăm tối đang chờ đợi phía trước."
Cô bé im lặng, không nói gì thêm. Cơn đau không quay lại, tức là cô đang nghĩ về điều đó, về những kẻ đã gây ra sự tàn phá, và về những nỗi khổ không thể chấm dứt. Lão cũng không biết làm sao mà một linh hồn lại bận tâm đến những chuyện đang diễn ra ở đây, ở quá khứ và cả tương lai. Nhưng ít ra, lão vẫn có Mia, điều duy nhất khiến lão giữ được sự tỉnh táo lúc này.
Cuối cùng, cô gái đã khuất mở lời, giọng nói của cô còn mềm mại hơn trước, nhưng lại như một lời buộc tội.
"Willer," cô ấy nói. "Con không hiểu ông."
"Vì ta chỉ là một con người đơn giản trong một thế giới phức tạp," lão thốt lên, lòng chua xót. "Giờ đây, nó đang bùng cháy và hàng tỷ người đã chết trong chiến hào bởi tham vọng của Xạ thủ và ngọn lửa đạo đức giả của Liên Minh. Ta khạc nhổ vào cả hai. Anteria, đó là cách mà họ gọi bọn ta. Sự cao quý trong màn đêm. Đó là nơi ta được sinh ra. Ta không phải là một người lính, sẽ không quỳ gối trước bất kỳ chủ nhân nào. Ta là công lý, ta là phán xét, ta là trừng phạt."
"Đó không phải là ông. Đó chỉ là những gì mà ông muốn trở thành. Thứ mà ông thực sự trở thành là..." Cô bé nhẹ nhàng, nhưng những lời của cô như những nhát dao sắc bén, đâm sâu vào những mảnh vỡ của lòng tự trọng lão.
"Ta không ở trong một quan tòa," lão gầm gừ, giọng trở nên sắc lạnh, như thể đang đối diện với một kẻ thù không thể nhìn thấy.
"Nhưng ai sẽ là người để ông phán xét? Ai sẽ là người để ông trừng phạt?"
Lời khẳng định ấy khiến lão phải cứng họng, không còn lời nào để tự biện minh cho mình. Nhưng lão cũng chẳng cần phải làm thế, mọi thứ chỉ đơn giản là im lặng. Một sự tĩnh lặng đen tối, nơi mà sự thật và dối trá hòa quyện, như một cơn gió lạnh lẽo thổi qua những ký ức không thể chối bỏ.
Dù vậy, lão vẫn có sự thôi thúc muốn trả lời. "Ta đã từng là một người, giờ chỉ còn lại cái bóng của chính mình." Nhưng khi lão mở miệng, những từ ngữ tắt lịm, như những cơn sóng vỗ vào bờ cát, rồi lại rút lui, để lại chỉ sự trống rỗng.
"Willer, ông đứng về phía ai?" Câu hỏi ấy, như một lưỡi dao thấu qua không gian, khiến lão cảm thấy như mình đang bị dồn vào chân tường.
Willer đập cái trán đang kêu thình thịch xuống nền đá lạnh, mặc kệ máu chảy ra từ miệng, trong tâm trí lão, câu trả lời chưa bao giờ rõ ràng. "Ta không đứng về phía bất kỳ ai." Giọng lão vang lên, nhưng trong lòng, một âm thanh khác đang gào thét: "Nhưng chính mình, ông có còn đứng về phía mình không?"
Một khoảng lặng kéo dài, không khí như bị đóng băng trong cái không gian chật chội của phòng giam.
"Ông đã từng cố gắng trốn thoát. Con nghĩ con biết tại sao ông dừng lại."
Nụ cười của lão sắc như dao, nhưng bên trong lại ẩn chứa một nỗi đau không thể diễn tả. "Con thực sự biết sao?"
"Ông tin rằng mình xứng đáng bị nhốt ở đây. Đây chính là công lý cho tất cả những gì ông đã làm. Ông ngồi một mình trong bóng tối, trong khi bộ não của ông đang thối rữa trong hộp sọ. Ông chấp nhận điều đó như một bản án tử hình dành cho mình."
Lão nuốt nước bọt, không thể nói được trong giây lát. Những lời cô bé nói như một nhát dao cứa sâu vào tâm hồn lão. "Như ta đã nói, ta chỉ là một người đơn giản..."
"Ai đó đang tới," cô bé ngắt lời lão, rồi nháy mắt như thể những cái gai xuyên qua hộp sọ của lão, và rồi biến mất. Máu bắt đầu chảy ra từ lỗ tai lão, tiếp đến là một dòng máu nồng chậm chảy ra từ lỗ mũi.
Một giọng máy móc phát ra từ trên cao, lạnh lẽo như chính định mệnh của lão. "Chiếu sáng."
Lão biết mình phải nhắm mắt lại khi những quả cầu phát quang rực sáng. Ngay cả khi thị giác đã được cường gene hóa, lão cũng có thể bị mù bởi ánh sáng quá mạnh. Lần cuối cùng lão từ chối đóng mắt lại là cho nghi lễ hàng ngày, và đã dành hàng giờ sau đó để nhìn thấy những vết bỏng đỏ trên võng mạc. Ký ức đó như một cơn ác mộng, ám ảnh lão giữa đêm tối vô tận.
Cánh cửa thép mở ra, tiếng cót kẹt vang lên, như một lời chào từ địa ngục. Willer ngẩng đầu lên, ngồi trong tư thế kiên nhẫn, mắt lão nhắm nghiền, nhưng lòng thì quằn quại. Lão không thể để bọn chúng nhận ra sự yếu đuối của bản thân; lão không thể để chúng biết lão đã khốn khổ đến mức nào.
"Đến giờ ăn rồi à?" Lão chào đón những kẻ giam giữ mình bằng một nụ cười không chút thân thiện, giống như lưỡi dao rỉ sét. "Quả là một sự hiếu khách tuyệt vời."
Những kẻ giam giữ lão chẳng hề đáp lại. Chúng đứng im cạnh cửa phòng giam, bộ giáp chiến đấu kêu lên, các khớp giáp cơ học và dây thần kinh máy móc gầm gừ theo từng chuyển động của chúng. Không khí ngột ngạt, nặng nề, như đang dồn ép lão vào những kỷ niệm đau thương, những mảnh ghép của một đời người đã tàn.
Ngay cả khi không mở mắt, lão cũng biết rằng hai trong số bọn chúng đang nhắm khẩu súng trường vào đầu mình. Người thứ ba, đứng giữa bọn chúng, đang để cái xô đựng chất dịch xuống sàn phòng giam. Lão có thể ngửi thấy mùi dầu mà chúng sử dụng để làm sạch vũ khí của mình, một mùi quen thuộc, nhắc nhớ lão về những trận đánh mà lão đã tham gia - và cả những kẻ thù mà lão đã tiêu diệt.
"Xin hãy chuyển lời khen của tao tới vị đầu bếp," lão nói với họ, giọng chế nhạo châm biếm. "Cái xô lần trước là ngon nhất."
Lão nghe thấy tiếng lạo xạo của khẩu shotgun khi nó chạm vào tấm giáp vai, không thể cưỡng lại mà nở một nụ cười khiến máu lão lạnh đi. "Chà, cái này mới đây. Có lý do gì khiến các ngươi phải nhắm súng vào tao không?"
"Bọn ta đã nghe thấy ngươi nói chuyện trước khi bước vào đây. Liệu rằng cơn điên loạn đã nhanh chóng tìm tới kẻ tra tấn vĩ đại đang mòn mỏi trong cảnh bị giam cầm?"
"Có vẻ như vậy."
"Ngươi đang nói chuyện với ai, Willer?"
"Hồn ma cùng phòng giam của tao. Khi các ngươi bị bỏ lại một mình trong một thời gian dài, các ngươi sẽ có xu hướng tưởng tượng ra người bạn đồng hành của mình," lão mỉa mai, nhưng giọng nói của lão chao đảo, như thể chính lão đang tìm kiếm sự đồng cảm từ những kẻ đã giam cầm mình.
"Ngươi có nhận ra rằng ngươi đang chảy máu không?" tên cai ngục nhìn lão, với ánh mắt khinh bỉ, như thể nó đang ngửi thấy mùi hôi thối của những sai lầm mà lão đã mắc phải.
"Thật à? Cảm ơn vì sự quan tâm, người lính."
"Đó không phải là mối quan tâm."
"Tao biết, tao đã tưởng tượng ra ngươi đến từ một Quân Đoàn nơi mà vị vua của ngươi ban tặng cho mi phép cư xử, lễ nghĩa. Giờ thì ta có thể lấy cái chất nhờn dinh dưỡng của mình được không, hiệp sĩ cao quý? Tao đói lắm rồi."
Lão mở mắt, chỉ đủ để một tia sáng nhỏ bé lọt vào. Ba thân ảnh mờ ảo đang đứng trước mặt lão, đúng như lão dự đoán. Ba hiệp sĩ, khoác trên mình bộ chiến giáp của Quân Đoàn. Những kẻ bắt giữ hào phóng, biết quan tâm của lão. Nhưng lão phải nhắm mắt lại, vì ánh sáng đối với lão như axit, như một sự tra tấn không ngừng nghỉ.
"Tao chưa từng gặp mày trước đây," lão nói với tên cai ngục đầu tiên. "Tao nhận ra những người khác, nhưng với mày thì không. Điều gì đưa mày tới phòng giam này, hiệp sĩ?"
"Ngươi thấy mình vui tính lắm hả, quân phản bội?" tên cai ngục gầm gừ, giọng nói cực kỳ tức giận, như thể sự phẫn nộ của hắn cũng là một cách để trốn chạy khỏi thực tại tăm tối mà họ đang sống.
"Mày cứ gọi tao như vậy đi. Thể hiện chút tôn trọng nào, Thiên Thần. Ngươi biết đấy, cấp bậc của tao cao hơn mày, và từ góc nhìn của tao, chúng mày mới là lũ phản bội. Tổ Chức không sai, lũ các ngươi mới sai."
Người chiến binh gầm gừ một tiếng khinh bỉ, nhưng Willer cảm thấy cái gầm gừ đó như một tiếng vọng của những nỗi đau vô hình, những cái bóng của quá khứ đang nhảy múa quanh họ. "Chúng ta sẽ canh chừng mày, Willer."
"Quan sát ta bị nhốt trong lồng giống như một con vật nuôi quý hiếm, tao không thể tưởng tượng việc đó có gì thú vị. Chúng bay lẽ ra phải ở ngoài kia, chiến đấu với cái cuộc chiến nhỏ bé của mình," lão nói, nhưng sự châm biếm trong giọng nói của lão đã trở thành một lớp vỏ bọc cho sự tuyệt vọng đang thổn thức bên trong.
Cái bóng của những lựa chọn sai lầm và những nỗi ám ảnh dai dẳng khiến trái tim lão nặng trĩu. Đằng sau sự mạnh mẽ bề ngoài là một tâm hồn đang gục ngã, đang tìm kiếm ánh sáng trong bóng tối của chính mình.
Họ không để tâm đến mồi câu của lão, vì lão biết họ sẽ không. Các hiệp sĩ để lại cái xô đựng hỗn hợp protein cho lão ở trên sàn nhà trước khi bước qua cửa phòng giam. Willer chờ đợi tiếng khởi động của trường năng lượng để quay lại cuộc sống hàng ngày. Chỉ khi đó, lão mới có thể di chuyển, ăn như một con thú, múc cái thứ hợp chất ấy bằng lòng bàn tay của mình.
Trong một khoảng thời gian, bản thân lại ở một mình, dùng tay xúc cái hợp chất đầy dinh dưỡng ấy vào miệng. Chẳng có gì để thưởng thức trong cái hóa chất lạnh lẽo, vô vị ấy. Cảm giác nhục nhã khi phải tự ăn uống bằng cách ấy như một cái tát vào lòng tự trọng của
"Willer," lại là giọng của cô bé ấy. Giọng nói dịu dàng của cô khiến lão dịu đau ngay lập tức, như thể nước đá đổ vào miệng vết bỏng. Trong khoảnh khắc chao đảo giữa hiện thực và cơn ác mộng, lão mơ hồ nhận ra rằng giọng nói ấy như một tia sáng le lói trong bóng tối, nhưng cũng là một nhắc nhở về những tội lỗi mà lão không thể thoát khỏi.
"Bữa tối đã được dọn ra," lão nói với cô. "Cô bé có đói không?" Lão chìa bàn tay đang nhỏ giọt hợp chất protein của mình về phía bóng tối. "Nếu nhóc muốn, nhóc cũng có thể thưởng thức bữa ăn tráng lệ này." Lời nói mang một nụ cười nhếch mép, nhưng bên dưới, nó chứa đầy sự châm biếm và tuyệt vọng. Lão đã từng là một người hùng, một chiến binh, nhưng giờ đây lại chỉ là một con thú bị nhốt.
"Không, Willer. Xin hãy lắng nghe cháu. Các hiệp sĩ không bị mù. Họ sợ rằng điều gì đó không ổn trong tâm trí ông."
"Ông được cho rằng có rất nhiều thứ không ổn trong tâm trí của tôi." Lão nở một nụ cười đê tiện, dính đầy chất nhầy dinh dưỡng. "Sợ rằng cô bé phải nói cụ thể ra." Lời nói của lão như những mảnh thủy tinh sắc nhọn, mâu thuẫn với bản thân, châm chọc cả chính nỗi đau của mình.
"Vì máu và sự đau đớn của ông, họ đã nghi ngờ về bí mật của ông. Một trong số họ cũng có năng khiếu. Ông ta biết ông đang che giấu điều gì đó."
Sự bình tĩnh và lạnh lùng đột ngột, lão liếm đôi môi có vị nhạt nhẽo, xám xịt của hỗn hợp protein. Lão không thể phủ nhận cái cảm giác như có bàn tay vô hình bóp chặt trái tim mình. Những giấc mơ đen tối quay cuồng trong đầu, những ký ức về cuộc chiến, về những người đã ngã xuống, và sự phản bội mà lão không thể quên.
"Một trong số chúng là kẻ mang sức mạnh tâm linh? Làm thế nào... làm thế nào mà nhóc biết?"
"Con có thể cảm nhận được ông ta đang ở đây, cùng với chúng ta. Ông ta đang tiến vào tâm trí của ông, cũng như con." Sự nhạy cảm của cô bé khiến lão cảm thấy bất an. Mỗi lời cô nói như một vết cắt sâu hơn vào sự tự tin đã gần như bị nghiền nát.
Vậy là Quân Đoàn Số 1 của Hội Hiệp Sĩ đang sử dụng Thủ Thư của chúng để giám sát lão. Đó là một mối đe dọa không lường trước mà lão sẽ phải đối mặt. Nhưng các hiệp sĩ không phải là thứ khiến máu của lão lạnh đi. Lão đã từng nghĩ rằng cái chết có thể là giải thoát, nhưng giờ đây, sống trong sợ hãi và nghi ngờ lại tồi tệ hơn nhiều.
"Mia," lão nói một cách thận trọng, gần như sợ hãi kể từ khi bị bắt giữ và chuyển giao. "Hãy nói cho ta biết điều gì đó, bé ma nhỏ. Con đã chết như thế nào?"
"Gì cơ?" Sự bối rối bao trùm giọng nói của cô. "Con chưa có chết, Willer."
Máu của lão lãnh lẽo, giống như sương giá phủ lên những con tàu đắm bất lực, trôi dạt trong khoảng không sâu thẳm, cách xa ánh sáng của bất kỳ mặt trời nào. Lão thở qua hàm răng đang nghiến chặt, tay run lên trong bất lực, không có vũ khí. Cô bé ấy đang ở trong đầu lão. Cô gái này, sinh vật này, đã tự ép mình vào tâm trí lão. Không phải là một người bạn, mà là một ký ức bất khả xóa.
"Nhóc. Là. Ai?" Lão gầm lên, lần này là một cơn thịnh nộ thực sự. Nỗi sợ hãi biến thành sự phẫn nộ, nhưng bên trong, lão cảm thấy trống rỗng như một chiếc vỏ hến.
"Mia. Mia Shedu, người kể chuyện của pháo đài."
Người kể chuyện. Nhận thức siết chặt lão trong những móng vuốt tảng băng đen. Cô bé ấy không phải là những người đã nán lại ở dương thế. Cô bé ấy không phải là linh hồn của một bé gái đã chết trong pháo đài của bọn hiệp sĩ. Cô bé ấy là một phần của lão, một phần mà lão đã tưởng chừng như có thể vứt bỏ nhưng thực ra lại không thể.
"Một Thủ Thư! Nhóc là một Thủ Thư," lão thốt lên một cách kinh ngạc khi nhìn thẳng vào màn đêm. Sự nhận ra đè nặng lên vai lão như một tảng đá lớn, cảm giác như chính cô bé ấy đang trở thành một phần của sự tàn nhẫn mà lão không thể gỡ bỏ.
"Con tưởng ông đã biết. Nếu không thì làm sao con có thể liên lạc với ông nếu như không có tài năng?" Cô bé giải thích, nhưng lời giải thích đó, lão không chấp nhận. Mỗi từ ngữ của cô như những mảnh vụn của một bức tranh đáng sợ mà lão không muốn nhìn thấy.
Lão nhận ra rằng mình đã cười lần đầu tiên trong chuỗi ngày thử thách cực khổ này, cười để vượt qua nỗi đau của trò chơi mà số phận dường như rất muốn chơi. Nhưng trong tiếng cười ấy, có điều gì đó điên cuồng, như một sự sụp đổ của lý trí.
"Ông tưởng rằng con đã chết?" Cô bé ấy hỏi. Cô không có khuôn mặt trong trí tưởng tượng của lão, nhưng lão gần như có thể hình dung ra một khuôn mặt ngây thơ và há hốc miệng vì sự ngạc nhiên. Một hình ảnh đầy đau thương, một ký ức mà lão chưa bao giờ muốn hồi tưởng.
"Nó không quan trọng, Mia. Chẳng có gì quan trọng về nó. Chẳng phải nhóc sẽ trừng phạt vì cái liên lạc này chứ?" Sự thờ ơ của lão không thể che giấu nổi sự lo lắng.
"Dạ vâng, nếu như họ phát hiện ra. Nhưng con là người kể chuyện và cũng là người mạnh nhất trong số họ."
Với một đứa trẻ có cấp bậc là người kể chuyện, sức mạnh tâm linh của cô bé gần như không thể đo lường được. Điều đó khiến cô trở nên quý giá đối với các chủ nhân của con bé, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng lão tự hỏi liệu cô bé ấy thực sự an toàn đến mức nào khi nói chuyện thân mật với kẻ thù bị giam cầm như lão. Cái vòng tròn tăm tối này, những bóng ma của quá khứ, liệu có thể một ngày nào đó biến mất? Hay chúng sẽ chỉ tiếp tục quẩn quanh, như những kẻ xâm lược vào tâm trí lão, không bao giờ tha thứ?
"Tại sao?"
"Bởi vì những thứ con đã thấy trong cơn ác mộng sắc đỏ của ông. Con biết rằng mình có thể dễ dàng xoa dịu nỗi đau đó. Con không thể dạy cho ngài làm chủ tài năng của mình, nhưng con có thể giữ nó không giết chết ông."
Câu trả lời của lão như một lưỡi gươm đâm vào bóng tối, được tạo ra bởi sự tức giận của lão. "Đây có phải là trò chơi mà mày cũng đang chơi đùa với các tù nhân của Quân đoàn số 1 đúng không?"
Lão cảm thấy những lời nói phát ra từ miệng mình như những nhát dao, làm tổn thương cô dù cô ở bất kỳ đâu - nhưng sự tức giận sẽ đánh cắp chút cảm giác tội lỗi mà lão có thể cảm nhận được, giống như một tấm màn che giấu sự yếu đuối bên trong. Lão muốn gào thét, không phải chỉ để đổ lỗi cho cô, mà còn để thoát khỏi chính mình, để quên đi những mảnh vỡ mà tâm hồn lão đã trở thành.
"Đây có phải là một nỗ lực thảm hại nào đó để tạo ra lòng biết ơn đối với một đồng minh của những kẻ bắt giữ ta? Một âm mưu nào đó để phá vỡ ta bằng lòng tốt chứ không phải bằng sự cao quý?"
"Không. Không phải. Không phải vì bất kỳ lý do nào trong số đó."
"Vậy thì tại sao? Tại sao mày làm điều này?!" lão gào lên, giọng nói chứa đựng nỗi tuyệt vọng, như thể sự tức giận là thứ duy nhất giữ cho lão không bị nuốt chửng bởi chính những cơn sóng của đau khổ.
Cô ấy không hề lung lay trước cơn thịnh nộ của lão. "Hãy lắng nghe bản thân, Willer. Ông không thể cảm thấy biết ơn mà không nghi ngờ. Thậm chí không thể hiểu tại sao một người nào đó lại đi giúp đỡ một linh hồn đang đau đớn. Quê hương ông đã đầu độc ông."
"Đó không phải là câu trả lời."
"Không, cháu đã nói rồi, không. Ông là một linh hồn khốn khổ, Willer – luôn luôn nghĩ về bản thân, luôn tự phán xét bản thân. Ông đã mất quyền để phán xét bất kỳ ai rồi."
Lời nói của cô bé giáng vào đầu lão như một cú đòn mạnh, khiến lão choáng váng. Lão mù mịt nhìn vào bóng tối như thể sẽ nhìn thấy cô ở đó, nhưng cô bé đã rời xa khỏi tâm trí lão. Lần đầu tiên, lão cố đuổi theo cô, dùng thứ tài năng mà lão chưa từng rèn luyện, từng thề sẽ không bao giờ sử dụng. Nhưng cô bé ấy đã biến mất, và sự níu kéo vô hình của lão không thể làm gì khác ngoài việc lún sâu vào khoảng không tĩnh lặng.
Từng ngày trôi qua trong sự cô lập, như những chuỗi đen tối không thể tháo gỡ. Cơn đau đến mức khiến lão chảy nước miếng, lẩm bẩm những lời điên rồ khi nước dãi từ miệng lão chảy thành từng sợi, rơi xuống từ từ. Khốn khổ và buồn nôn vì áp lực trong hộp sọ, lão nằm ở trung tâm phòng giam, các ngón tay trái run rẩy khi một cơn co thắt cơ khác bắt đầu.
Cơn đau vượt qua cả cảm giác - nó đủ dữ dội để nghe thấy, cơn nóng và ẩm ướt thấm vào bên trong hộp sọ, kéo lê và kêu lên như móng tay đang cào trên mặt sứ. Đó là nỗi đau không chỉ ở thể xác mà còn là sự gặm nhấm từ sâu thẳm tâm hồn. Lão tự hỏi liệu có phải lão đang phải trả giá cho những tội lỗi của chính mình hay không. Tất cả những gì lão có thể nhìn thấy là màu đỏ. Tất cả những gì lão có thể nếm là vị máu. Đôi khi, trong những giấc mơ nhuốm màu đau thương, lão nghe thấy tiếng cô bé gào thét, tiếng kêu cứu của một linh hồn trẻ thơ bị giam cầm. Cô bé ấy không bao giờ trả lời khi lão gọi tên cô.
Cánh cửa phòng giam mở ra rồi lại đóng. Lão không thể nhớ bao nhiêu lần như thế. Lão không nhếch mép trước những kẻ bắt giữ mình, cũng như không với lấy những cái xô đựng hợp chất mà họ để lại. Mỗi lần cánh cửa đóng lại, nó như một nhát dao cắt đứt mọi hy vọng còn sót lại trong lão.
"Willer. Ông vẫn còn sống chứ?" Giọng nói ấy vang lên, mang theo sự bất an và tội lỗi, kéo lão xuống đáy của tuyệt vọng, nhưng cuối cùng cũng đã dịu đi.
Lão không ngồi dậy. Dù có sức mạnh, nhưng bất kỳ cử động nào cũng sẽ khiến đầu lão đau nhói. Câu trả lời vụt tắt khỏi môi lão, như thể bản thân lão đã từ bỏ ngay cả việc trả lời.
"Vẫn còn sống," lão nói, "mặc dù ta đã thấy những ngày tháng tốt đẹp hơn."
Cơn đau bắt đầu giảm dần. Lão không biết liệu cô bé có làm điều đó một cách có ý thức hay đó chỉ là tác động của giọng nói của cô trong tâm trí lão. Hiện tại thì lão cũng chẳng quan tâm. Giọng nói của cô như một sợi dây mỏng manh, nối kết lão với thế giới bên ngoài sự tăm tối.
"Cảm ơn." Lão nói, đây là lần đầu tiên lão thốt ra những lời có ý nghĩa như vậy. "Ta đã không chắc rằng con sẽ quay lại."
"Ông ấy đã bắt được con, Willer." Tiếng thút thít nhỏ, nhưng lão vẫn nghe thấy, như một tiếng vọng của nỗi sợ hãi.
Lão cảm nhận được một chút căng thẳng mới trong giọng nói của cô, một điều chưa từng có ở những lần trước đó. Một vài sự khó chịu mới. Nó bắt lão tập trung, thu hút những suy nghĩ vu vơ của lão lại với nhau thành một lưỡi dao của sự tập trung. Bất chấp cảm giác buồn nôn, lão từ từ ngồi dậy.
"Ai đã bắt được cô?" lão hỏi, một cách nghiêm túc và thẳng thắn, như thể sự nghiêm trọng của câu hỏi có thể giúp lão thoát khỏi bóng tối đang bủa vây.
"Giám thị của cháu. Chủ Nhân của Những Người Kể Chuyện, Người Viết Truyện. Ông ấy đã cảm nhận được cuộc giao tiếp của chúng ta. Con đã nghĩ rằng mình đã đủ cẩn thận..."
"Im nào," lão nói một cách nhẹ nhàng, nhưng có phần cứng rắn. Sự uể oải rời khỏi lời nói của lão, như thể lão đang khôi phục lại chút sức mạnh còn sót lại. Giọng điệu của lão lạnh đi như sự tập trung của lão. "Họ đã trừng phạt con, phải không?"
"Vâng ạ. Và không phải lần đầu tiên. Nhưng giờ thì nó đã kết thúc."
Lão cảm nhận được nỗi đau của cô như thể nó đang thấm vào trong lão, như một dòng máu không thể ngừng chảy. Những kẻ bắt giữ, những cơn ác mộng, tất cả đều đã trở thành một phần của lão – một phần mà lão không thể gạt bỏ. Dẫu biết rằng việc giúp đỡ nhau có thể sẽ mang lại đau khổ, lão vẫn không thể ngừng tự hỏi: Liệu sự giúp đỡ đó có giá trị gì trong thế giới đầy tăm tối này?
"Kể cho ta. Hãy kể cho ta mọi thứ!"
"Không có thời gian. Họ đang đến chỗ ông. Họ chuẩn bị đưa ông cùng với người anh em còn sống của ông đến một phương tiện vận chuyển tù binh."
"Không," lão cương quyết từ chối, lòng đầy lo âu. "Ta muốn biết chuyện gì đã xảy ra."
Lão đứng dậy, đôi chân lão như bỗng chốc trở nên nặng nề, không nhận ra rằng mình đã đứng dậy. Đôi tay mạnh mẽ, bàn tay của kẻ sát nhân, cuộn lại thành hình móng vuốt, như thể sẵn sàng để cướp đi điều gì đó từ thế giới tăm tối này. Lão nhớ cây giáo của mình, nhưng cũng thừa biết rằng lão đã giết rất nhiều đàn ông và phụ nữ ngay cả khi không có nó. Mỗi ký ức lại hiện lên như một vết thương hở, máu chảy không ngừng.
"Không. Ta sẽ không rời khỏi con tàu này cho đến khi con nói cho ta biết họ đã làm gì với con, Mia!"
"Không có thời gian! Họ đang tới!"
Giọng nói của lão bùng nổ, dữ dội như tiếng gầm của một con thú săn mồi, đói khát như những con cá mập trắng không có mắt ở những vùng biển sâu nhất của Đông Bắc Đại Tây Dương. Khi lão thốt lên những lời đó, một cơn sóng cuồng nộ trào dâng trong tâm hồn, cảm giác rằng lão đã chạm tới tâm trí cô - giống như việc hít thở một mùi hương quen thuộc nhưng đầy ám ảnh. Lão kết nối với sự hoảng loạn của cô, như một cơn bão đang gào thét trong lòng đại dương.
"Nói cho ta," lão ra lệnh, giọng như thép, rồi cơn đau đầu như hàng nghìn mũi kim xé nát tâm trí lão.
Lão cảm thấy da thịt của Mia, ở một nơi nào đó, như một khối thịt nát và xương vụn. Trong khoảnh khắc đó, lão biết rõ họ đã làm gì với cô bé. Một cảm giác tê liệt bao trùm, khiến lão không thể thoát ra khỏi thực tại kinh hoàng ấy.
Lão cảm nhận được sự hoảng loạn tột độ của một người mù lòa bị đánh đập, không thể giơ tay để chống lại những đòn roi sắp tới. Lão nghe thấy tiếng tích tắc của cây roi điện đánh xuống trên cơ thể cô, mỗi tiếng va chạm như một nhát dao đâm thấu trái tim lão. Một nỗi đau như xé nát cột sống của mình dâng lên, và rồi cảm giác tê liệt lại bao phủ. Lão đã biết mọi thứ. Họ đã lùng sục cô trong bảy ngày bảy đêm. Cô bé ấy đã không còn khả năng đi lại, nhưng họ không thể giam cầm tinh thần của một Thủ Thư.
Lão giải phóng tâm trí khỏi cô và quay mặt ra cánh cửa phòng giam. Lão có thể nghe thấy chúng bây giờ. Đôi giày của chúng vang vọng trên sàn sắt, mỗi bước chân như một nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực lão.
"Hãy để chúng tới," lão tuyên bố một cách chắc nịch, lòng đầy quyết tâm.
"Ông không thể đánh lại tất cả bọn họ."
"Ta không có ý định chống lại bọn chúng. Chính con đã nói điều đó, bé con à. Ta đã nhận được hình phạt này."
Không có sự tự thương hại trong lời nói của lão. Không buồn rầu, không dằn vặt. Chỉ có sự xác minh—một nhận thức tăm tối rằng lão đã chấp nhận số phận của mình.
"Chiếu sáng," một giọng nói máy móc quen thuộc vang lên. Lão nhắm mắt lại, cảm nhận nỗi kinh hoàng của ánh sáng như một nụ hôn như dao cạo sắp tới. Cánh cửa mở ra với tiếng cót cét, mỗi âm thanh đều mang theo nỗi sợ hãi ngự trị.
Lão vẫn nhắm mắt. Những bước chân tiến vào phòng giam. Mùi kim loại từ các khớp của bộ giáp năng lượng làm lão nhớ lại những ký ức đau thương. Lão nếm mùi hương của bộ chiến giáp titanium trên đầu lưỡi, như một vị ngọt đắng của những trận chiến không hồi kết.
"Các chiến sĩ," lão chào bọn họ, một cách trầm lắng.
"Hãy đi với chúng ta, Đội trưởng Willer."
"Tất nhiên, ta cũng không ngờ là sau từng ấy thời gian mà vẫn gọi ta như thế. Ta có thể hỏi chúng ta sẽ đi đâu không?"
"Tàu vận chuyển đến nhà tù Sự Lụi Tàn Của Huynh Đệ," một tên đáp lại, giọng điệu lạnh lùng như chính số phận đang chờ đợi.
"Thật là một cái tên ấn tượng và hoàn toàn thích hợp," lão chế giễu, nhưng trong lòng, lão cảm thấy một nỗi tuyệt vọng tràn ngập.
"Ông có thể nhìn thấy đường không, hay cần phải được kéo đi?" Lão mỉm cười, mở to hai mắt, cảm giác đau đớn chồng chất lên võng mạc như một cuộc hành hình kéo dài.
"Đôi mắt của ta sẽ thích ứng trong giây lát. Hãy kiên nhẫn." Họ đồng ý cho lão thời gian để thích ứng tầm nhìn. Cơn đau đã giảm bớt nhưng không hề biến mất, như một phần của cuộc sống mà lão không thể tách rời. Nó đủ để lão có thể bước đi tự lập mà không cần bị kéo lê.
Họ bước đi trong im lặng, chỉ nghe thấy tiếng kêu của đôi ủng bọc thép. Lão không thấy bất kỳ người anh em nào của mình được hộ tống cùng mình. Có vẻ như các Hiệp Sĩ đang đề phòng, và nỗi sợ hãi dâng lên như những cơn sóng cuộn trào trong tâm trí lão.
Lũ nô lệ, nông nô, và người hầu đều phớt lờ lão, không bao giờ liếc nhìn lão, thậm chí còn không ngẩng đầu khỏi cái mũ choàng trùm đầu của chúng. Quân Đoàn số 1 thực sự có những tay sai được huấn luyện rất tốt, nhưng điều đó càng làm lão cảm thấy tủi nhục. Lão tự hỏi liệu họ có còn cảm nhận được gì nữa hay chỉ biết tuân theo mệnh lệnh.
Một lúc sau, lão cảm thấy một cô bé Thủ Thư đang ở gần đây. Cô bé đang quan sát lão, ánh mắt cô như một tia sáng giữa bão tố, nhưng cũng mang theo nỗi sợ hãi. Cô đang theo dõi lão... và hơn thế nữa.
"Willer." Một Hiệp Sĩ gần nhất nói với lão.
Toàn bộ mười hai chiến binh đều dừng bước ngay cùng một lúc, đứng bất động dưới ánh đèn đỏ của hành lang. Lão đứng giữa bọn họ, lần lượt nhìn từng người trong số họ. Mỗi ánh nhìn đều mang theo một câu hỏi không lời, một sự đồng cảm không thể thổ lộ.
"Ông sẽ chết nếu họ đưa ông lên con tàu đó," một hiệp sĩ khác nói. "Nhưng con có thể giúp ông..."
"... nhưng con không thể giữ bọn họ lâu như thế này nữa." Một người khác nói thêm, giọng nói như tiếng thì thầm giữa màn đêm.
"Làm sao mà nhóc có thể làm được điều này?" lão thì thầm trong sự kinh ngạc. "Nhóc mạnh đến mức nào vậy?"
"Một trong số họ là một Thủ Thư. Ông ấy đang chiến đấu với con ở mọi khoảnh khắc, và sức mạnh của ông ta là vô cùng to lớn."
Lão nhìn về phía trước. Vị chiến binh dẫn đầu mặc một bộ giáp đen, được trạm khắc những chữ Rune tinh xảo. Người đó không đội mũ giáp, khuôn mặt đang ẩn bên dưới chiếc mũ trùm đầu bằng vải ngà.
Khi lão bước tới, lão đã nhìn thấy khuôn mặt của vị chiến binh. Đôi mắt híp lại, run rẩy vì căng thẳng trong một cuộc chiến vô hình. Người đó đang đấu tranh không chỉ với kẻ thù bên ngoài, mà còn với những bóng ma từ quá khứ đang ám ảnh tâm hồn.
Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ, và lão hiểu rằng trong cái thế giới này, nỗi đau và sự tàn bạo không bao giờ thôi thúc dừng lại. Cả lão và những người xung quanh đều đang phải chịu đựng những cái giá quá đắt cho một cuộc sống mà họ chưa bao giờ lựa chọn.
"Xin chào, người lính," lão thở nhẹ, nhưng âm thanh ấy vang lên như tiếng gió lạnh thổi qua những tảng đá khô cằn. "Đừng chống cự. Việc này sẽ xong trong chốc lát."
Vị Thủ Thư đảo mắt, từng cử động run rẩy khi nhìn vào vị chiến binh trước mặt, vẻ hoảng sợ hiện rõ trên khuôn mặt.
"Không... Ngươi là..."
Lão giật lấy khẩu súng to lớn ở hông của vị Hiệp Sĩ, lòng tràn đầy một cảm giác lẫn lộn giữa quyền lực và tội lỗi. Lão đặt nó vào giữa trán người đó, thấy cái xác không đầu vẫn đứng vững, như một biểu tượng cho sự tê liệt của lý trí, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, lão cảm thấy Mia thở phào nhẹ nhõm. Lão ném khẩu súng lục xuống sàn, âm thanh va chạm vang lên như một tiếng thở dài u ám.
"Ông không cần phải giết ông ta, Willer," một trong những Hiệp Sĩ khác lên tiếng, nhưng giọng nói ấy chỉ là tiếng vọng giữa không gian trống trải của tâm hồn lão.
"Không, nhưng ta thích làm như vậy," lão trả lời, mỗi từ như lưỡi dao cứa vào trái tim mình, vì lão hiểu rõ rằng sự kết thúc của một đời người có thể chỉ là khởi đầu cho những ám ảnh mà lão sẽ phải mang theo.
Rồi một chiến binh khác quay sang lão. "Ông đang ở rất gần kho chứa máy bay hỗ trợ. Con có thể giúp ông trộm lấy một chiếc xe hoặc máy bay để ông có thể ẩn mình khi họ đang chuẩn bị..."
"Đủ rồi, bé con. Chỉ có một thứ duy nhất mà tôi cần biết." Cảm giác nôn nao dâng trào trong lão khi lão với lấy thanh kiếm đã hằn dấu ấn của hàng triệu trận chiến, cảm nhận cái lạnh của thép như đang chạm vào những vết thương trong tâm hồn.
"Đó là gì ạ?", người chiến binh khác hỏi, nhưng lão không còn nghe thấy tiếng họ. Lão chỉ mải mê trong những suy nghĩ tối tăm.
Các ngón tay của lão siết chặt quanh tay cầm của thanh kiếm đầy vết xước. Mỗi dấu vết như một lời nhắc nhở về những sai lầm, những mảnh ký ức đau thương. Lão biết rằng hành trình của mình qua những ống bảo dưỡng của con tàu này không chỉ quyết định tương lai của mình mà còn của tất cả những ai đã phải chịu đựng.
Lão nhìn xuống thanh kiếm trong tay, cảm nhận sức nặng của nó không chỉ về mặt vật lý mà còn là gánh nặng của những quyết định đã qua. Lão biết rằng mỗi hành động từ giây phút này sẽ định hình không chỉ số phận của lão mà còn của nhiều người khác.
"Nói cho ta biết," lão lên tiếng, giọng trầm xuống, "liệu còn có hy vọng nào cho chúng ta không?"
Câu hỏi của lão vang vọng trong không gian im lặng, nặng trĩu bởi sự mong đợi và nỗi sợ hãi. Các Hiệp Sĩ xung quanh lão dường như cũng đang chờ đợi câu trả lời, như thể số phận của họ cũng phụ thuộc vào nó.
Và cô bé ấy, Mia, sẽ phải giúp lão hết sức có thể. Nhưng điều đó có đáng giá không? Công lý? Phán xét? Trừng phạt? Hay chỉ đơn giản là một vòng luẩn quẩn của máu và nước mắt?
"Hãy chỉ cho ta biết chỗ của nhóc, Mia. Ta muốn nghe câu chuyện mà nhóc dành cho ta." Lão cảm thấy từng từ như là một lời thỉnh cầu, một lời hứa hẹn mà lão không thể thực hiện.Những người kể chuyện đã vào buổi, những câu chuyện được cất lên. Âm thanh vang vọng như tiếng vọng từ địa ngục, dội lại trong tâm trí lão.
Lão bước đến một hành lang với bức tường lạnh lẽo, cảm giác bối rối len lỏi trong lòng. Người Kể Chuyện hay Thủ Thư, họ đều đáng được đối xử tốt hơn. Dù đã phạm lỗi, họ không đáng bị giam giữ trong bóng tối này. Lão đi nhanh hơn, từng bước chân nặng nề như đang đè nặng trên lương tâm.
Khi lão tiến về một căn phòng khác, nơi có một buồng giam phát sáng, trái tim lão như ngừng đập. Lão chậm rãi tiến lại gần, tiếng bước chân dội lại như những tiếng gõ vào cánh cửa địa ngục. Căn phòng ấy là một buồng giam với những thanh sắt lạnh lẽo, bên trong là một bé gái. Lão biết rằng cô bé chỉ khoảng sáu tuổi, quá trẻ để phải chịu đựng nỗi đau này.
Ánh mắt lão chạm vào vết thương trên cơ thể cô bé, đủ để giết chết bất kỳ đứa trẻ nào, và lão tự hỏi liệu mình có khả năng sống sót nổi không. Nỗi thống khổ của cô bé như một chiếc gương phản chiếu nỗi đau của lão, khiến lão cảm thấy mình cũng đang gục ngã. Lão tiến lại gần hơn, đôi mắt của cô bé mở ra, từ từ ngồi dậy với vẻ đau đớn.
"Thì ra ông trông như thế này," Mia không mảy may quan tâm đến những vết sẹo chằng chịt trên làn da nhợt nhạt của lão, hay đôi mắt đen không tự nhiên của lão, và điều đó khiến lòng lão se thắt lại.
"Trông ông có vẻ mệt mỏi, Willer."
Câu trả lời duy nhất của lão là một nụ cười đẫm máu. Đó không phải là một nụ cười của niềm vui, mà là nụ cười của sự chấp nhận với tất cả những gì lão đã trải qua. Sau đó, lão rời khỏi đó. Nghĩa vụ đã gọi, nhưng trái tim lão như đang gào thét trong im lặng.
Khi lão vừa bước ra, lão chạm mặt với tên giám thị của Mia, người đã hiện lên từ những ký ức của cô bé. Sự phẫn nộ trào dâng trong lão, như một ngọn lửa hung dữ thiêu rụi mọi lý trí, và lão bước tới với tốc độ mà gã đàn ông kia không thể theo kịp. Lão siết chặt cổ hắn, cơ thể yếu ớt của hắn cố gắng chống trả nhưng vô ích, như một con chuột mắc kẹt trong lưới.
Khác với các Thủ Thư khác, hốc mắt của tên giám thị không trống rỗng. Những âm thanh sinh học vang lên khi hắn tìm cách lấy lại sự tập trung, mang đến cho lão hình ảnh méo mó về một người đàn ông cao lớn mà lão không hề quen biết. Người đó nhìn chằm chằm vào lão bằng đôi mắt đen láy, thì thầm với giọng nói mà lão chưa từng nghe trước đây.
"Ta đến vì ngươi."
Điều đầu tiên mà tên giám thị nói sau khi bị nhấc bổng khỏi mặt đất chỉ có hai âm tiết. Hắn hỏi với giọng như nhiều người khác sẽ hỏi.
"Tại sao?"
Lời nói đầu tiên của hắn cũng chính là lời nói cuối cùng của hắn. Willer quất hắn bằng chính cây roi của mình, liên tục giáng đòn xuống người đàn ông bất lực, giống như cách mà hắn đã làm với người trẻ tuổi nhất trong nhóm, cho đến khi toàn bộ xương sống của cô bé vỡ vụn.
Willer là một người lính dày dạn kinh nghiệm, rất quen thuộc với lực cần thiết để giết một người bằng bất kỳ cách nào mà trí óc con người có thể tưởng tượng. Lão siết chặt cổ của tên giám thị một cách từ tốn, đầy yêu thương nhưng cũng đầy thù hận. Các cơ bắp được tăng cường gene của lão gần như không căng ra, chỉ dùng đủ sức để bóp mà không làm gãy cổ hắn. Giác quan tâm linh của tên giám thị trở nên hoảng loạn, đập thẳng vào tâm trí của Willer như cánh tay gầy guộc của hắn đang cố gắng cào vào làn da cường hóa của lão.
Mỗi giây trôi qua, trong tâm trí lão là một cơn bão dữ dội giữa sự tội lỗi và sự cứu rỗi, giữa việc là kẻ thực thi công lý hay chỉ là một tên đồ tể. Lão không thể thoát khỏi cái nhìn của Mia, ánh mắt ngây thơ nhưng đầy nỗi buồn. Và giữa tất cả, câu hỏi vang lên trong đầu lão như một tiếng chuông ngân dài: "Liệu lão có thể tìm thấy sự cứu rỗi trong sự tàn ác không?"
Mắt tên giám thị lồi ra, da dẻ sẫm dần từ đỏ sang tím, rồi cuối cùng thành màu xanh. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, đầy tuyệt vọng. Sự chống cự của hắn yếu dần, những cơn co giật bắt đầu, rồi hắn ngừng giãy dụa, rơi vào một giấc ngủ vĩnh viễn không một lời từ biệt.
Willer không buông tha. Chưa đủ.
Là một người đầy tận tâm trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình, một cách dứt khoát như một người thợ săn đang lùng tìm con mồi. Mỗi cánh cửa khổng lồ được trang trí tinh xảo, niêm phong để chống lại sự xâm nhập, giờ đây lại mở ra, đón nhận một đội hiệp sĩ mặc áo giáp đen. Các hiệp sĩ bao vây lão, ánh mắt lạnh lùng và quyết đoán, nâng vũ khí lên nhắm vào lão như thể lão chỉ là một con thú hoang giữa muôn vàn bão tố.
"Ta là công lý!" Willer hét lớn, âm thanh vang vọng như tiếng vọng của một kẻ điên dại. Lão dùng sức một lần cuối, bẻ gãy cổ cái xác, ném nó về phía trước như thể vứt bỏ gánh nặng đã đè nén bấy lâu. "Ta là phán xét! Ta là trừng phạt! Và ta... đầu hàng."
Lão ngồi một mình trong màn đêm tĩnh lặng, lắng nghe nhịp thở chậm rãi của chính mình, như một nhịp đập của trái tim đã từng tan nát. Một cảm giác thanh thản bao trùm lấy lão, nhưng bên dưới đó vẫn là những cơn sóng ngầm của sự dằn vặt, nỗi đau không thể tẩy xóa. Những lỗi lầm của lão như những vết thương không bao giờ lành, đè nặng lên tâm hồn, khiến lão cảm thấy mình như một bóng ma giữa thế giới.
Giờ đây, lão không còn mơ thấy những người chết nữa, mà là những màn đêm vô tận giữa các thế giới. Không gian sâu thẳm nhất, nơi hàng ngàn mối đe dọa trôi dạt, lảng tránh ánh sáng của những mặt trời trung thành. Lão tưởng tượng về những vũng lãnh thổ của người Nga và các dân tộc Slav, đang tự lưu vong bởi chính cuộc chiến vẫn đang diễn ra ngoài kia, những tiếng gào thét cho sự diệt vong vang vọng trong tâm trí lão, như một bản nhạc tang tóc không bao giờ dứt.
"Willer," giọng nói của cô bé lại vang lên trong tâm trí lão. "Ông vẫn còn sống chứ?"
Trong bóng tối của phòng giam, Willer đã mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó bi thương. Từ trong bóng tối, lão cảm nhận được cái ấm áp của ánh mặt trời—không phải từ hiện thực, mà từ một sinh mệnh bé nhỏ nhưng lại vô cùng lớn lao đối với lão.
Lão nhắm mắt lại, hình dung gương mặt tươi sáng của Mia. "Cảm ơn vì mọi thứ," lão nói, giọng đầy xúc động. "Mia, hãy sống thật hạnh phúc khi nhớ về ta, và ta sẽ mang theo niềm hạnh phúc này cho đến tận cùng số phận của bản thân."
Lão im lặng một lúc, hy vọng cô bé sẽ đáp lại, nhưng lòng lão trĩu nặng những câu hỏi không lời đáp, những ân hận chồng chất mà lão không thể sửa chữa.
"Con sẽ làm thế, thưa cha."
Giọng nói dịu dàng ấy như một ánh sáng nhỏ nhoi giữa những mảng tối tăm, đã gọi lão là cha. Từ đó, Willer cảm thấy một điều gì đó ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, nhưng đồng thời cũng làm nổi bật sự cô đơn ghê gớm của lão. Giờ, lão không chỉ là một người lính, mà là một con người bình thường, gánh vác cả một thế giới trên vai.
Lão một lần nữa nói, "Mia, chúc ngủ ngon." Nhưng ngay cả khi nói ra những lời ấy, lão cảm thấy một nỗi lo âu dâng trào—liệu có phải lão đã để lại quá nhiều bóng tối cho đứa trẻ? Cuối cùng, trong lòng lão chỉ còn lại sự tĩnh lặng, chờ đợi điều gì đó chưa biết, một sự giải thoát hay một sự kết thúc vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top