Học cách yêu mình
Có những người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ không thể cùng bạn đi đến hết cuộc đời...
[...]
Đêm nay là đêm cuối, lần cuối tôi đau vì cậu.
Tôi sẽ học cách yêu chính bản thân mình.
Học cách im lặng để che dấu một nỗi đau bất tận...
Để rồi nỗi đau ấy theo gió bay xa...
...**...
Tôi co dúm người trong một góc, những giọt nước mắt không ngừng rơi, từng hạt, từng hạt nặng trĩu rơi xuống chính như lòng tôi lúc này. Tim tôi đau, đau lắm. Phải chăng sợi dây rằng buộc giữa tôi và cậu ấy chỉ là đau khổ mà thôi, chẳng bằng từ bỏ... tôi mệt rồi, không đủ sức để theo đuổi thứ tình cảm thật hão huyền ấy, thứ tình cảm mà không chỉ cậu mà tôi cũng cảm thấy thật ghét bỏ, khinh thường... "yêu đơn phương".
Hôm nay trường tôi sẽ có một học sinh mới chuyển về, một đám bạn lớp tôi xúm xít lại chỗ cái Linh bàn tán sôi nối:
- Ê tụi mày đoán lần này học sinh chuyển trường là trai hay gái đây?
- Trai - Đứa thứ nhất nói
-Gái-Đứa thứ 2 cũng chen miệng vào
Mỗi đứa mỗi kiểu, chẳng mấy chốc cái lớp học sôi nối hẳn lên.
- Im hết nào, có muốn vào sổ mà ngồi tán tiếp không hả -Tôi hét
Sau tiếng hét của tôi, lớp im bặt. Chiếc sổ thần thánh của lớp chẳng ai ngu gì mà thích vào ngồi cả, và những ai được "vinh dự" ngồi vào đều một số phận duy nhất là được "thầy chủ nhiệm xét xử". Hình thức xét xử của thầy chủ nhiệm cũng thật là khủng bố, nhờ vậy lớp tôi được phong danh hiệu là : Lớp học nằm trong diện theo dõi của nhà trường.
Thầy chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp đồng loạt đứng dậy
- Các em ngồi xuống đi- Giọng nói nghiêm nghị của thầy chủ nghiệm.
- Theo như thông báo của nhà trường, bạn học sinh mới được ban giám hiệu phân công vào lớp ta.
Sau lời thông báo ấy, ánh mắt như ra đa quét 1 lượt từ đầu lớp đến cuối lớp, đứa nào đứa ấy toát hết cả mồ hôi lạnh. Cả lớp vỗ tay rầm rầm. Một cậu học sinh bước vào lớp trước ánh mắt sao sáng của các bạn nữ.
Giọng thầy chủ nhiệm bỗng chốc ôn hòa đi:
-Em tự giới thiệu về mình đi.
-Chào các bạn tôi là Lưu Khánh Vũ mong các bạn giúp đỡ.
- Lớp trưởng em giới thiệu về lớp cho bạn Lưu Khánh Vũ nghe đi.
- Vâng thưa thầy-Tôi lên tiếng
- Chào bạn, tôi là Trần Hà My -lớp trưởng của lớp 8A gồm 33 bạn. Có gì chưa quen bạn có thể nhờ các bạn trong lớp giúp đỡ. -Tôi thân thiện giới thiệu.
-Cảm ơn -Cậu ta lên tiếng.
-Để tiện cho việc thích nghi với môi trường học tập mới thầy sắp xếp cho em ngồi bên lớp trưởng, giờ em có thể về chỗ ngồi của mình.
Thế là từ hôm đó tôi được ngồi bên bạn mới. Chỉ sau vài ngày thích nghi cậu ta đã trở thành tiêu điểm được mọi người bàn tán
- Này mấy cậu có biết Vũ mới chuyển về trường mình không? Cậu ta được giáo viên khen quá trời quá đât luôn- Một đứa học sinh nói
- Khen là đương nhiên rồi, người ta vừa giàu có đẹp trai, ga lặng lại còn học giỏi. Nghe nói bố mẹ câu ta lắm tiền lắm.
Đi đâu cũng nghe là Lưu Khánh Vũ thế này, Vũ thế kia đâm ra từ khóa Lưu Khánh vũ trở thành điểm hot của trường.
Tôi đi lang thang ở sân bóng, nhìn thấy một gương mặt quan thuộc đang tới gần tôi
- Hi, cậu đi đâu vậy?
-Hóng gió chút ý mà, còn Vũ thì sao?
-Mình cũng vậy.
-Cậu đã quen được với môi trường mới chưa?
-Cũng tạm ổn- Vũ nói
Từ sau lần gặp tình cờ ấy, tôi và Vũ cũng thân nhau hơn. Những lúc buồn tôi thường chia sẻ với Vũ cũng thường hay tặng Vũ một số món quà nhỏ. Dần dần qua năm học này sang năm học khác học cùng nhau, chơi chung với nhau,tôi dần chìm đắm trong sự ấm áp mà Vũ mang lại. Tôi nhận ra rằng, mình đã thích Vũ mất rồi và đương nhiên tình cảm ấy chỉ là đơn phương từ phía tôi mà thôi. Vũ vẫn chỉ luôn coi tôi là bạn tốt , không quá giới hạn của tình bạn ấy.
Tôi biết vì thế luôn luôn trân trọng từng phút giây bên cậu ấy. Nhưng đời người sao có thể đoán trước được tương lai? Khi học lên đại học tôi học ngành phiên dịch còn cậu ấy học kinh tế, thế là 2 chúng tôi chẳng còn thân được như trước. Lên đến năm 3 đại học tôi nhận được một tin sét đánh từ Vũ: Cậu ấy đã có người mà mình thích.
Tôi đã gặp qua cô gái ấy, cô ấy là một cô bé rất hoạt bát và hồn nhiên với đôi mắt linh động biết nói. Nhìn thấy cô ấy tôi lại cảm thấy thật tự ti, người con ái ấy mới xứng với Vũ tôi chỉ là một cô gái già dặn, nhàm chán sao có thể xứng với cậu ấy?
Ngày ngày, thứ tình cảm ấy làm cho tôi thật ngột ngạt, đau khổ. Giá như ông trời không cho Vũ gặp tôi, giá như tôi không chìm sâu trong thứ tình cảm ấy liệu bây giờ tôi có phải ngày ngày sống trong đau khổ, ngày ngày tìm cách che dấu thứ tình cảm đó?
Đứa bạn thân chứng kiến cảnh tôi ăn không ngon ngủ không yên chỉ thở dài:
-Sao mày không phấn đấu, cứ ngày ngày ngồi trong một cái xó nhà thì làm nên trò trống gì, không bằng tìm cách làm cho Vũ yêu mày biết đâu còn cơ hội
-Tao chỉ sợ sau khi thổ lộ tao và Vũ đến tình bạn cũng chẳng còn.- Tôi cười đắng
-Tao mặc kệ mày đấy muốn làm gì thì làm, tao chán lắm rồi hôm nay tao có hẹn nên về sớm, cơm canh tạo vừa mới nấu ở dướt bếp đói thì xuống mà ăn.- Nhung nói
Đầu óc tôi quay cuồng, theo thói quen tôi gọi điện cho Vũ.
-Có chuyện gì vậy My?
-Cậu vào hiệu thuốc mua hộ mình mấy liều thuốc cảm
-Cậu ốm hả đã ăn gì chưa?- Vũ quan tâm hỏi
-Con Nhung nó nấu cháo cho tớ rồi.
-Ừm đợi mình mình đến ngay
Tôi cũng điện thoại. Những lời quan tâm của Vũ giành cho tôi làm cho nỗi đau của tôi vơi dần.
Một lát sau Vũ bấm chuông, tôi chạy ngay ra
-Vũ đến rồi hả?-Tôi hỏi.
Nhưng người đứng sau Vũ làm tôi gượng cả mặt
-Thảo em cũng đến đây à?
-Chào chị em là bạn gái anh Vũ ạ!-Thảo nhanh nhảu đáp.
-Em và anh Vũ có mua thuốc rồi đây, chị đang ốm vào nghỉ đi ạ
-Anh đã bảo là em ở nhà nghỉ ngơi đi mà không nghe, đã đi cả buổi chiều nay rồi mà không thấy mệt à?
-Không theo anh để cho anh bị người khác câu mất hửm
-Ghen à?-Vũ tươi cười xoa đầu Thảo.
-Em ghen đấy thì sao hứ - Thảo bụng bịu nói.
Thái độ hôm nay của Thảo thật lạ tôi đã phần nào đoán ra được. Có lẽ Thảo đã biết tôi thích Vũ. Tôi cười khổ, có thể Thảo đã xem tôi là tình địch.
...
Mỗi ngày phải chứng kiến tình yêu ngọt ngào của Vũ tôi phải dấu đi nỗi đau trong lòng thay vào đó là nụ cười tươi trên măt. Nhung lúc nào cũng hỏi tôi " Ngày nào cũng phải đóng kịch mà không thấy mệt à ?" . Sao tôi không mệt được cơ chứ? Tim tôi đau đau lắm, giá có một bờ vai ấm áp để tôi dựa vào lúc này thì tối biết chừng nào.
Đôi khi thấy mình cô đơn lạc lõng
Giữa phố đông thèm khát một bàn tay
Giữa đêm khuya thèm khát một bờ vai
Cần điểm tựa bên dòng đời hối hả.
Đã quen quá những ngày dài hối hả
Ngủ thiếp đi trên sự toan tính của đời
Bờ vai ấm không bán ở chợ trời
Tiền không thể đi mua về hơi ấm
Quá mệt mỏi bên dòng đời tấp nập
Tương lai dài vá víu ở nơi đâu
Căng mắt tìm suốt tận đêm thâu
Nhưng mọi thứ dường như là vô vọng.
Một ngày Thảo đến gặp tôi. Tôi đã đoán được ngày này thế nào cũng đến. Tôi cười cười:
-Sao hôm nay em rảnh mà đến gặp chị vậy?
-Em biết là chị thích anh Vũ.
Thảo hỏi thẳng làm tôi bối rối
-Đúng vậy, em yên tâm chị sẽ không cướp anh ấy của em đâu-Tôi vội nói
-Bạn em bảo hôm trước chị có nói với bạn ấy là sớm muộn gì Vũ cũng chia tay với em, cuối cùng kiểu gì anh ấy cũng đến với chị.
-Chỉ là những lời nói lúc say rượu thôi em đừng để ý
"Chết thật, đúng là rượu hại thân mà."tôi thầm mắng trong lòng
-Đó cũng có thể là ý nghĩ trong lòng của chị, nếu trong lòng của chị không nghĩ vậy thì sao có thể nói ra những lời đó
- Có lẽ là vậy-Tôi nhàn nhạt đáp
-Em biết chị yêu anh ấy không có gì là sai nhưng chị cứ như vậy sẽ chỉ thêm đau khổ mà thôi.
-Chị biết chị ích kỉ nhưng chị chỉ muốn nhìn thấy anh ấy hạnh phúc mà thôi
Không thể kìm nén, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi.
- Anh Vũ biết tình cảm của chị giành cho anh ấy lâu rồi, anh ấy rất khó xử vừa không muốn làm tổn thương bạn thân lại cố gắng duy trì mối tình yêu của bọn em, anh ấy mới là người mệt mỏi nhất.
- Em về đi, chị không muốn nói chuyện với ai lúc này hết- tôi mệt mỏi nói
-Vậy thôi em xin phép, chào chị
Sau khi Thảo bỏ về, niềm tin của tôi hoàn toàn sụp đổ, cậu ấy biết rồi sao? Có lẽ vì yêu quá sâu đậm nên tia lí trí cuối cùng của tôi bị mất đi " Cậu ấy biết nhưng vẫn đối xử tốt với mình chẳng lẽ cậu ấy cũng có chút tình cảm với mình?" Nhung nghe suy nghĩ của tôi mà cứ lắc đầu nguầy nguậy
-Mày hết thuốc chữa thật rồi.
...
Những ngày sau đó tôi dường như vất bỏ sự kiêu ngạo của mình, bắt đầu điên cuồng theo đuôi Vũ. Mỗi lần Vũ và Thảo đi chơi đều có mặt tôi. Tình yêu đã khiến tôi từ một người con gái đủ lý trí trở bên mù quáng và điên cuồng.
Đã sang tháng bảy, vào một lần chúng tôi cùng đến suối nước nóng, Vũ có vệc nên đi ra ngoài. Vũ vừa ra ngoài không lâu thì có một con rắn không biết từ đâu trườn ra, tôi sợ quá hét toáng lên rồi không may va phải Thảo làm thảo bất ngờ ngã xuống, đúng lúc đó Vũ vừa vào, lập tức lao xuống bế Thảo lên và đi bệnh viện.
Thảo vừa vào phòng cấp cứu, bỗng
Bốp...
Vũ giáng xuống cho tôi một cái tát
Vũ giận giữ nói:
-Là cô đã đẩy cô ấy xuống.
-Không, mình không có, là vì tớ bị...
-Thôi đi-Vũ cắt lời tôi
-Cô đừng có biện hộ nữa, chỉ vì ghen ghét với Thảo mà cô làm vậy sao?
-Không - Tôi liên tục lắc đầu.
-Tôi nói cho cô biết chừng nào tôi còn sống cô đừng mơ là tôi yêu cô, cô thật độc ác, cô không xứng làm bạn của tôi. Tình cảm của cô thật rẻ tiền, tôi khinh.
-Cậu hiểu nhầm rồi, mình không muốn tranh gì với Thảo hết mà-Tôi cố biện hộ
-Cô cút đi tôi không muốn thấy mặt cô.
Mọi thứ đều sụp đổ, tôi chạy đi, không muốn đối mặt với Vũ nữa, chẳng lẽ muốn ở bên cạnh cậu ấy chỉ đơn thuần là làm một người bạn khó vậy sao, tại sao phải vạch trần tình cảm của tôi để sỉ nhục nó chứ. Tôi ích kỉ muốn thấy cậu hạnh phúc thì có gì là sai chứ?
Có bao giờ...
Cậu bước đi 1 mình trên đường nhớ tới tớ...
– Có bao giờ...
Cậu bất giác cầm điện thoại và tìm tên tớ trong danh bạ?!
– Có bao giờ...
Cậu nghĩ về tớ và khẽ gọi tên tớ !!!
– Có bao giờ...
Cậu thức dậy mỗi ság và nghĩ tới tớ đầu tiên?
– Có bao giờ.. không...???
Tôi muốn rời xa nơi này, muốn quên đi sự đau khổ, tôi không muốn nhìn thấy cậu ta nữa. Phải rồi tôi còn có gia đình, còn có ước mơ mà. Tình yêu là gì chứ? Đối với cậu ấy nó chỉ rẻ tiêng thì sao tôi phải níu giữ làm hì chứ? Chi bằng quên đi mà sống...
...
Chiều tháng bảy ngoài trời mưa tầm tã
Gió hờn ai rung cây lá ngả nghiêng.
Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định rời đến một thành phố khác, tôi xin giấy chuyển trường tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.
Không có tình yêu nhưng tôi còn ước mơ, còn hoài bão, tôi muốn sống. Mỗi lần đi đến một nơi, nỗi đau của tôi lại vơi bớt đi dần, và đến một ngày nào đó nó sẽ chẳng còn sót lại gì trong tôi. Tôi học cách tự yêu chính mình, mỗi ngày đối với tôi là bài học, mỗi lần tôi đau, tôi vấp ngã tôi lại trường thành hơn. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ có tình yêu của chính mình mà thôi.
................................................................................................................................................................
Vào một ngày cuối thu, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ đến:
"XIN LỖI"
Tháng bảy với những cơn mưa ngày bão rạo rực, nôn nao lòng người. Thèm cái cảm giác được ngồi trong quán nhỏ, nhâm nhi ly cà phê đắng, ngắm nhìn những hạt mua rơi lãng đãng hơi sương giữa phố xá ồn ào náo nhiệt để thảnh thơi bước giữa cuộc đời. Bước thật chậm để suy ngẫm, để nhìn lại mình và để có những phút giây "lắng đọng" cho tâm hồn..
Gió đã mang theo nỗi đau của tôi đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top