1. Bảo vệ mẹ

    Nhỏ sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Hồi bé, ba nhỏ đánh nhỏ vì làm sai bài tập, từ đó, nhỏ sợ ba dạy học cho nhỏ lắm.
     Ngày đó nhà nhỏ nghèo, từ bé đến lúc lớn nhỏ chẳng đồ chơi, cũng chẳng dám đòi hỏi. Nhỏ chẳng phải con một, nhỏ là một chị cả. Lúc hai đứa em của nhỏ chưa sinh ra, nhỏ cũng nhiều lần thấy ba đánh mẹ, nhỏ sợ lắm, chẳng dám hó hé một lời. Nhỏ làm sai, ba sẽ đánh nhỏ, bằng dây điện, dây lưng, hoặc đánh vào mặt nhỏ. Dần dần nhỏ hình thành một phản xạ, ba nhỏ to tiếng và nâng tay, nhỏ sẽ tự nhiên vội che lấy khuôn mặt của mình.
     Nhỏ đã lớn, nỗi đau thể xác cũng chai lì, nhỏ chẳng còn im lặng mỗi khi ba to tiếng với mẹ. Nhỏ đã quen với những ngôn ngữ xúc phạm sỉ nhục tột cùng của ba. Trái tim nhiệt huyết và tính cách năng nổ biến mất, nhường chỗ cho sự u ám, tĩnh lặng của nhỏ.
     Nhỏ dường như chết dần trong lặng lẽ. Nhỏ chẳng còn thấy đau, cả trong lòng lẫn thể xác, nhỏ chẳng còn khóc trong những xó xỉnh tối tăm. Nhỏ chẳng dựa vào ai, cũng chẳng có ai để dựa vào, nhỏ không cho phép bản thân yếu đuối để dựa dẫm.
    Một ngày nọ, nhỏ nghe thấy tiếng ba quát mắng mẹ. Nhỏ vội vàng chạy ra đứng trước mặt mẹ của nhỏ. Nhỏ không ngần ngại bênh vực che chắn cho mẹ nhỏ. Ba đánh vào mặt nhỏ như nhỏ đã đoán trước, nhỏ vẫn ở trước mặt mẽ nhìn chằm chằm ba, nhỏ chẳng còn lảng tránh ánh mắt của ba nữa. Nhỏ chẳng còn run rẩy như lúc nhỏ còn bé. Ba nhỏ đánh nhỏ, nhỏ không thấy đau, nhỏ cười, miệng nhỏ nở một nụ cười khó coi, mắt của nhỏ lặng lẽ chảy từng giọt nước.
   Nhỏ như phát điên, gào lên những lời chói tai, trong lòng nhỏ chất chứa những uất ức đều tuôn ra. Nhỏ điên rồi đấy, ừ, nhỏ điên rồi, ba nhỏ chìm trong men say. Máu của nhỏ tuôn chảy, nhỏ dần gục xuống trong tiếng kêu của mẹ. Tầm mắt của nhỏ nhiễm một màu đỏ tươi. Nhỏ không đau. Nhỏ cảm thấy thở rất khó nhọc. Nhỏ lẩm bẩm trên đôi môi của nhỏ :
    "Con...chết ...ai bảo...vệ mẹ đây"
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top