Chương 3

"Grừ!"

Trước tiếng gầm gừ càng thêm dữ dội, Lucian chỉ lặng lẽ vươn tay về phía trước. Cánh tay gầy nhỏ của cậu nhẹ nhàng tiến lại gần sinh vật trước mặt, không hề có dấu hiệu đe dọa.

Chú cáo trắng vẫn cố gắng cảnh báo cậu bằng những tiếng gầm khe khẽ, nhưng cuối cùng, nó cũng kiệt sức mà gục đầu xuống. Hơi thở trở nên nặng nhọc, mỗi lần hô hấp lại khiến vết thương ở bụng rỉ máu nhiều hơn, sắc đỏ tươi loang lổ trên lớp lông trắng muốt.

Dù đã không còn sức để chống cự, thế nhưng đôi ngươi vàng kim của nó vẫn mở to mà theo dõi từng nhất cử nhất động của Lucian.

Khoảnh khắc bàn tay của cậu chạm vào vết thương đẫm máu ngay trên bụng nó, thì một luồng sáng xanh đột ngột bùng lên. Ánh sáng rực rỡ mang sắc kim lan tỏa khắp khu rừng, chiếu rọi cả màn sương dày đặc.

Vô hình chung đã tô điểm thêm sức sống cho cánh rừng cô độc.

'Rắc'

Ở một nơi xa, người đang thưởng thức tách trà bỗng dừng lại.

“Có chuyện gì sao, thưa Ngài?” Tên hầu cận bên cạnh lập tức lên tiếng.

Nữ Hoàng lặng lẽ nhìn vào tách trà một thoáng, rồi khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhạt, “Không có gì đâu, Amber.”

Khi ánh sáng dần dần lụi tàn, Lucian chậm rãi rút tay lại, khẽ thở phào một hơi. Cậu không ngờ bản thân lại liều lĩnh bộc lộ sức mạnh như vậy, đặc biệt là trong tình huống chưa chắc chắn về sự an toàn của mình ngay lúc này.

Tuy nhiên, việc dùng máu để chữa trị chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên đối với yêu tinh. Máu yêu tinh có thể chữa lành vết thương cho người khác, nhưng cái giá phải trả lại không hề nhỏ. Đó là lý do dù cho cậu có lòng giúp đỡ, thì cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình để chữa trị. Hiệu quả hồi phục phụ thuộc vào cấp bậc của mỗi cá nhân, và cậu — một yêu tinh cấp bậc thấp nhất — đã dùng gần hết khả năng của mình rồi.

Lucian đứng dậy, lặng lẽ quan sát chú cáo trước mặt. Sau khi được chữa trị, nó đã thu mình lại trong lớp lông trắng muốt, đôi mắt vàng kim vẫn chăm chú nhìn cậu. Hai chân sau bị gãy khi nãy giờ đã hoàn toàn lành lặn, không còn dấu vết thương tổn.

Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là thái độ của nó— trong đôi mắt ấy, sự cảnh giác ban đầu dường như đã dịu bớt.

Lucian nhìn nó thêm vài giây, rồi không nói gì nữa mà xoay người rời đi, tiếp tục nhiệm vụ thu thập quặng ma thạch của mình.

Chú cáo trắng vẫn ở nguyên chỗ cũ, không hề nhúc nhích, lặng lẽ quan sát bóng dáng của cậu khuất dần trong rừng sâu.

Một cơn gió bất chợt thổi mạnh qua tán lá, làm cho những chiếc lá rung động, rơi lả tả xuống mặt đất. Khi tất cả cừ từ lắng lại, thì bóng dáng con cáo đã biến mất.

Chỉ còn mỗi chiếc vòng sắt cũ kỹ vương vãi trên nền đất, phản chiếu chút ánh sáng lấp lánh trong màn sương mờ ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top