Chương 10

Cả không gian rung chuyển.

Trảo Thú bị đánh bay ra xa trong tích tắc, thân hình khổng lồ của nó đập mạnh vào một thân cây, phát ra một tiếng rầm vang.

Lucian vẫn còn ngơ ngác, từng hơi thở dồn dập như thể vừa thoát chết trong gang tấc. Cậu chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn — là cậu vẫn còn sống.

----

"…Hửm?"

Hành động ráp đá của Layla chợt khựng lại. Đôi mắt của cô dán chặt vào những viên đá nhỏ được lắp ráp ngay trước mặt, nhưng tâm trí thì đã không còn ở đó nữa.

Sợi dây chuyền hình ngôi sao trên cổ khẽ rung, một tia sáng nhỏ lóe lên trên bề mặt.

Cùng lúc ấy, bên ngoài bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, từng âm thanh bàn tán rối loạn thông qua tầm màn lều mà vọng vào, Layla hơi cau mày.

Không chần chừ thêm, cô đứng dậy, vén màn lều rồi bước ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt ngay lập tức khiến cho cô không khỏi sửng sốt.

Tất cả yêu tinh trong làng đều chạy nháo nhào về một phía. Mà hướng đó… chẳng phải chính là cổng ra của Thánh Kim sao?

Trái tim Layla bất ngờ siết chặt.

Không lẽ là Lucian?

Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, bản thân cô liền chạy nhanh về phía đám đông kia.

"Cậu ta mang theo thứ gì vậy?"

"Bề ngoài tên đó trông kỳ quái thật. Này! Cậu còn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà lại nhặt thứ gì về đây thế?!"

"Xin lỗi, cho tôi qua một chút..." Layla cố gắng len lỏi chen về trước. Sau một hồi chen qua những cái bóng lố nhố, cuối cùng cô cũng có thể trông thấy rõ tình cảnh trước mắt.

Trước mặt cô là Lucian đang quỳ gối giữa vòng vây của các yêu tinh. Cậu vẫn đeo giỏ quặng ma thạch sau lưng, thân hình lấm lem bụi bẩn. Còn ngay trước cậu là một người đàn ông to lớn nằm bất động trên mặt đất, nửa khuôn mặt sắc sảo kỳ dị lộ ra.

Lucian hiện tại đang cúi người, áp hai tay mình lên bên ngực trái của người nam nhân. Khi lòng bàn tay cậu chạm vào bề mặt kim loại lạnh lẽo, một cơn run nhẹ lan khắp cơ thể, cậu nghiến răng, ổn định lại nhịp thở mà dồn hết ma lực trị thương ít ỏi vào cơ thể hắn.

Layla đứng quan sát một lúc, cô có thể cảm nhận rõ ràng dòng ma lực tinh khiết của Lucian, tuy yếu ớt nhưng lại rất ổn định.

Sau vài giây lặng lẽ nhìn cậu, cuối cùng Layla bước tới, quỳ xuống đối diện với Lucian. Như cảm giác được khí tức quen thuộc, Lucian cắn môi, giọng nói mang theo chút khẩn cầu.

"Xin cậu… hãy giúp mình. Lát nữa mình sẽ kể hết mọi chuyện."

Layla nhìn cậu, rồi thở dài. Đối với người bạn này, cô vốn không thể từ chối điều gì cả. Cuối cùng, cô vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đôi tay đang run rẩy của Lucian.

"Nhớ phải kể cho rõ ràng đấy, tên ngốc."

Khóe môi Lucian cong lên một cách yếu ớt.

"Ừm, mình hứa mà."

Dù vẫn còn mệt mỏi, thế nhưng ánh mắt của cậu đã không còn hoảng loạn nữa, cảm xúc căng thẳng cũng dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top