P9

Kể từ ngày gặp lại định mệnh ấy cậu chuyển về sống cùng anh.
Bé con của hai người cũng không cần nhờ đến mẹ anh chăm giúp nữa.
Cậu trở thành một người chăm sóc gia đình.
Anh cũng không muốn cậu quá vất vả nên cũng thuê thêm giúp việc.
Chỉ có điều...mỗi đêm cậu đều bị anh vật qua vật lại , bế cậu chạy khắp phòng ngủ đến nhà tắm. Thành ra lỗ nhỏ của cậu sau mỗi đêm đều trở lên sưng đỏ, phải chăm sóc rồi bôi thuốc .

Cậu lặp lại thói quen cũ giống khi xưa ở cùng anh ... 'Dậy muộn '

Không lâu sau đó cậu lại mang thai.
Do lần mang thai đầu cậu phải làm việc cực khổ lại luôn đau lòng, cộng với việc sau khi sinh cũng không ai chăm sóc nên thân thể cậu giờ đây suy yếu đi rất nhiều.

Anh nhìn cậu liên tục nôn khan không thể ăn uống , người mỗi ngày một gầy đi mà đau lòng.
Lại nghĩ đến lần mang thai đầu cậu đã phải chịu đựng thống khổ ,ôm bụng bầu tự mình vượt qua. Anh cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Bụng mỗi ngày một lớn. Cậu lại chẳng bao giờ chịu mở miệng ra yêu cầu anh điều gì. Chỉ tự mình chật vật ôm bụng lớn tự làm mọi việc khiến cho anh càng cảm thấy khó chịu.
Mở lại cuốn nhật kí của cậu, rồi lên mạng tìm hiểu học hỏi . không những thế anh còn đôn đáo chạy đi hỏi mẹ rồi hỏi bác sĩ về cách chăm sóc cậu.
Anh...muốn chăm sóc cho cậu thật tốt.
Bình an mà sinh đứa nhỏ.

Nhìn người trong lòng vật vã khó chịu nhưng lại không dám làm phiền đến mình. anh lại càng tự trách bản thân lúc trước sao đã quá nhẫn tâm như vậy.
Anh...vẫn là phải tìm cách khiến cho cậu mở lòng. Một mực tin tưởng dựa dẫm giao cả cuộc đời này cho anh .

Ngược lại... cậu thấy anh chật vật việc công ty lẫn việc nhà thì lại không đành lòng.
Nhìn lên đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm nhưng vẫn chưa thấy anh về.
Bụng bắt đầu âm ỉ đau khiến cho cậu thật sự lo lắng.
Hình ảnh khi xưa lại hiện về khiến cho cậu không khỏi đau lòng, mắt đẫm lệ.

Một cậu trai vì muốn tránh đi ánh mắt soi mói của người đời, cho nên mặc dù nghèo vẫn phải thuê phòng riêng.
Một cậu trai bơ vơ trơ trọi cắn răng chịu đau ôm bụng chờ sinh .
Chưa bao giờ cậu trai ấy lại thấy sợ sự cô đơn đến như vậy.
Vừa Cô đơn trơ trọi lẻ loi. Vừa không biết rằng liệu lát nữa mình có thể bình an mà vượt qua cánh cửa sinh tử hay không.
Kí ức ấy cứ mãi ùa về khiến cậu khóc nấc lên từng cơn.
Anh vừa bước vào nhà đã nhìn thấy cậu vật vã ôm bụng liền vội vàng lao đến.
" Bảo bối ...em sao rồi, em... đau bụng sao...???"

Cậu gật gật đầu. Đôi mắt sưng đỏ ướt nhòe nước mắt.

Anh vội vàng bế cậu ra xe chạy thẳng đến bệnh viện.

Cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn khiến cậu vật vã nắm chặt tay anh vừa nấc vừa cầu xin.
" chồng ơi...ông xã...đừng bỏ em ở đây một mình...em sợ...em sợ lắm."

Trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt .
Vội vàng ôm lấy cậu trấn an.
" Bảo bối ngoan, đừng sợ. Anh sẽ luôn bên em"
Do ám ảnh của quá khứ nên anh phải đi cùng cậu vào phòng sinh.
Khuôn mặt điển trai không biết từ bao giờ đã trở lên tái xanh, nước mắt rơi lã chã.
Anh nhìn cậu đau đớn vật vã suốt nhiều giờ đồng hồ mà bất lực . trách bản thân không giúp được gì.

Tiếng khóc của bé con cuối cùng cũng vang lên. Cậu mừng rỡ đón lấy ôm vào lòng rồi nhanh chóng thiếp đi vì quá mệt. Tóc ướt đẫm mồ hôi, hàng mi dài cong vút vẫn đang ướt át đọng một làn hơi nước.

Cậu được chuyển sang phòng nghỉ ngơi.
Vị bác sĩ lại gần vỗ vai anh. " giờ này anh đã tận mắt chứng kiến rồi. Cảm thấy thế nào. Vậy mà nhiều năm trước đây cậu ấy chỉ một mình chịu đựng"
Bác sĩ thở dài vỗ vỗ vai anh rồi bước đi.
" mong rằng sau này anh sẽ biết quý trọng cậu ấy."

Cánh cửa phòng khép lại. Anh bước đến  bên cậu kéo ghế ngồi xuống.
Đưa bàn tay khẽ gạt mái tóc bết mồ hôi trên trán. Lộ ra một khuôn mặt nhỏ gầy thanh tú thật xinh đẹp.
Khi yêu...trong mắt anh ...cậu thật xinh đẹp.
Khi yêu...anh mới biết vì cậu mà đau lòng.
Những thứ khác ...giờ này không còn quan trọng.
" Bảo bối...anh nguyện dùng cả đời này để yêu thương chăm sóc cho em."

Khóe môi cậu khẽ mỉm cười mãn nguyện.
Anh cúi xuống đặt lên bờ môi mềm ...một nụ hôn

Cậu mở mắt khẽ cười

" Bảo bối..em vất vả rồi. Cám ơn em"

" ông xã...em nguyện ý. Em yêu anh."

" Bảo bối...anh cũng yêu em. Yêu thật nhiều."

Hoàn

Cuối cùng từ một đoản văn ngắn se. Nhờ sự kêu gào của bạn đọc nó đã trở thành một truyện ngắn he. Mình viết truyện chỉ hay được khúc đầu, khúc sau càng ngày càng nhạt . mặc dù vậy cũng rất mong được sự ủng hộ của mọi người.
Xin cám ơn
BangNhi090

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangnhi090