P8

Ngày hôm sau anh tỉnh dậy trong tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Nhìn người yêu cứ ngỡ rằng đã vĩnh viễn mất đi rồi ,ngờ đâu hiện tại vẫn đang ở bên cạnh.
Anh mỉm cười hạnh phúc cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu rồi khoác áo xuống chuẩn bị bữa sáng.

Cậu tỉnh lại khi bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt. Khẽ cựa mình liền cảm nhận được cơn đau nhức phía dưới thân. Há miệng kêu a một tiếng liền phát hiện ra rằng mình bị tắt tiếng cmnr. Cậu nhăn mặt đưa tay lên vỗ trán.
Tối qua... tối qua cậu bị anh ra sức ăn sạch sẽ đến ngất xỉu . và sau đó... sau đó thì cậu không biết gì nữa.

Lê lết tấm thân tàn vào trong nhà tắm .
Nhìn vào trong gương là một chàng trai với chi chít những nốt đỏ đầy khắp người. Kể cả ở cằm cũng không thoát được , cậu đau khổ nhăn nhó tự mình  lẩm bẩm " như thế này thì làm sao dám vác mặt ra đường cơ chứ. Quả này bị đuổi việc chắc rồi."

Cổ họng khô rát khiến cậu muốn uống nước . liền vơ lấy cái chăn mỏng quàng lên người, rồi ôm mông khập khiễng đi ra nhà bếp .

Anh đang sắp bữa sáng tình yêu ra bàn , nhìn thấy cậu mang bộ dạng quyến rũ toàn thân chỉ được khoác một chiếc chăn mỏng liền nuốt nước miếng đến ực một cái.
Anh nhanh chóng bước đến bên cậu, bế bảo bối của mình lên " bảo bối của anh ngủ dậy rồi"

Cậu đỏ mặt rúc vào ngực anh, trong lòng hoang mang lại có chút chua xót.
Hai năm trước... anh đối sử thật tệ với cậu. Không tiếc lời lăng nhục cậu.
Để cậu ì ạch ôm bụng bầu vất vả đi làm.
Anh thậm chí còn không thèm quan tâm đến đứa bé trong bụng cậu.
Vậy bây giờ ... rốt cuộc là vì cái gì anh lại dịu dàng ngọt ngào với cậu như vậy.

Đang miên man suy nghĩ thì anh đã đưa muỗng canh lại gần miệng của cậu . " nào , bảo bối mau há miệng ra"

Cậu miễn cưỡng nuốt xuống chút cháo loãng rồi đưa tay lên cổ họng cố ho ra vài tiếng.

Anh thấy vậy liền đặt cậu ngồi xuống rồi chạy đi lấy nước.
" Bảo bối , nào... uống từ từ thôi"

Cậu uống một chút rồi ngẩng mặt lên , mắt long lanh nhìn anh muốn nói gì đó nhưng khổ nỗi cổ họng chỉ phát ra tiếng khàn khàn không rõ nghĩa.

Anh ngồi xuống bên cạnh đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu. " bảo bối không vội, Chúng ta ăn sáng trước đã."

Sang đến tận ngày hôm sau cổ họng của cậu mới phát ra tiếng. Mặc dù có chút khàn nhưng đã không còn đau rát nữa.
Vì không có đồ mặc nên cậu chỉ quấn chiếc chăn mỏng cũng không dám tự ý đụng vào quần áo của anh.

Còn anh mỗi khi nhìn thấy thân hình mảnh mai của cậu trống trơn sau lớp chăn mỏng kia lại càng cảm thấy hài lòng vui vẻ nên cứ luôn giữ im lặng .

Anh từ trong phòng làm việc bước ra đã thấy cậu đứng chờ ngoài cửa.
" Bảo bối sao em lại đứng ở đây.?"
Tiện tay cúi xuống bế cậu lên, hôn vào má cậu .

Cậu vòng tay ôm cổ anh , vừa liếc nhìn anh liền chạm ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình thì vội vàng quay mặt đi khiến anh bật cười.

" bảo bối em biết xấu hổ từ khi nào thế.?"

Cậu quay qua nhìn anh mặt đỏ bừng bừng. Nghĩ ngợi một lúc rồi mới hỏi anh. " Anh... Tại sao ... tự nhiên lại đối tốt với em như thế..???"

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh.
Đưa tay vuốt má cậu khẽ cười buồn.

" đáng lẽ ra anh nên đối tốt với em từ lâu rồi mới phải. "
Nói rồi liền đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu.
" Tại em đấy... Bảo bối ngốc. Em chính là đồ ngốc "

Cậu tròn xoe mắt nhìn anh khó hiểu

" Ai dạy em đi cưỡng hiếp người khác vậy hả..?"

Nghe anh nói câu này cậu lập tức cúi mặt xuống.
" xin...xin lỗi...em...em..."
Nước mắt cậu ứa ra.

Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi , rồi khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu.
" em biết không, anh còn chưa kịp tán tỉnh thì đã bị em mang ra ăn sạch sẽ rồi. Cho nên...chúng ta đã bỏ lỡ mất giai đoạn đầu của tình yêu. Em nói xem em có đúng là đồ ngốc không ...?"

Cậu đưa tay xoa mũi rồi nhào vào lòng anh nức nở.
" xin lỗi, thật xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangnhi090