P5. Dòng nhật kí của cậu

Lần đầu tiên nhìn thấy anh là lúc anh đang gặp nạn toàn thân đầy máu.
Đưa anh vào bệnh viện sau khi được cấp cứu thành công , khuôn mặt điển trai đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời tim tôi đã rung động.
Bác sĩ nói anh bị mù tạm thời do có máu bầm trong não . Có lẽ do tự nhiên bị mất đi ánh sáng nên đã khiến cho anh hoảng loạn.
Tôi cố gắng an ủi anh giúp anh bình tĩnh lại. Ngày anh mổ chỉ có tôi và quản gia của anh hồi hộp đứng chờ bên ngoài.

Có lẽ ông trời cố tình không muốn cho tôi được hạnh phúc.
Mẹ tôi ở quê bị tai nạn qua đời nên tôi phải vội vàng trở về quê.
Vì luyến tiếc anh nên tôi đã nhờ đứa bạn thân cùng phòng chạy đến bệnh viện xin số điện thoại liên lạc .
Ai có ngờ...không biết bằng cách nào , Tôi đã bị chính người bạn thân của mình cướp mất anh.

Mấy tháng sau ngày mẹ mất, khi quay trở lại thành phố bạn thân cũng đột ngột mất liên lạc thì tôi cũng tìm gặp được anh.
Tôi Cố gắng mỉm cười như không có gì trước đứa bạn thân để tìm cách tiếp cận anh.

Mẹ mất rồi , bạn thân cũng cướp luôn cả người mà tôi thương.
Chợt nghĩ đến thân thể mình nên tôi đã đến bệnh viện kiểm tra xem liệu mình có khả năng mang thai hay không.
Tôi vui mừng khi nghe được chữ có từ bác sĩ. Bắt đầu từ đó tôi trở thành kẻ đê tiện khiến đứa bạn thân phải trở về quê  cưới vợ . còn bản thân mình mỗi ngày đều vui vẻ mặt dày đến nhà anh chuốc thuốc mê rồi tự mình làm tình.
Vật vã mãi cuối cùng thì anh mới chịu xuất ra. Tôi trân quý thứ mà anh đã bắn vào cơ thể mình hy vọng sớm sẽ sinh được bảo bảo.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy gì, lại còn bị anh phát hiện ra việc làm đê tiện của tôi. Tôi nhẫn nhịn mọi sự ghẻ lạnh , mọi sự tàn bạo khi làm tình của anh chỉ mong có được bảo bảo.

Trôi qua tận mấy năm cuối cùng tôi cũng đợi được.
Tôi bị ngất xỉu được anh đưa đến bệnh viện liền nhận được tin vui.
Lúc đó... Trên khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh không mảy may có biểu hiện gì khiến cho tôi khá bối rối.
Kể từ ngày có bảo bảo anh không hành hạ thể xác của tôi nữa mặc dù vẫn rất vô tình. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cho tôi tham lam muốn ở bên anh lâu hơn một chút.
Nghĩ đến sau này bảo bảo sẽ không được gặp mặt cha tôi lại liều mạng ở bên anh chờ đến ngày bảo bảo được sinh ra. Mong muốn con cảm nhận được hơi ấm của cha dù chỉ là thời gian ngắn ngủi.
Nhưng hình như anh không hề mong muốn đứa con này. Năn nỉ anh đưa đi khám thai mấy lần đều nhận được cái lắc đầu từ chối không thương tiếc.

Vì để dành tiền sinh nên tôi đành có lỗi với con chỉ mang đi khám được một lần. Cầm tờ giấy siêu âm màu xinh xắn tôi xúc động lén mang cất vào ngăn tủ trong phòng anh.
Dù sao anh cũng là cha đứa bé. Tôi mong một ngày vô tình nhìn thấy bức ảnh anh sẽ nhớ rằng anh cũng có một đứa con với tôi.

Ừ đúng là tôi tham lam khi muốn nhận quá nhiều thứ ở anh. Nhưng mà ông trời có phải đã quá bất công với tôi hay không.

Khi sinh ra tôi bị cho là quái vật nên bị cha đánh đuổi . mẹ đành ôm tôi rời khỏi nhà đi xa xứ .
Có lẽ bởi vì phải chịu cực khổ quá nhiều nên mẹ tôi thường xuyên đau ốm.
Cuối cùng mẹ tôi mất khi đang làm việc.
Không kịp cho tôi có cơ hội được phụng dưỡng.

Nghĩ đến đây tôi lại thấy đau xót.
Tại sao một người hiền lành như mẹ lại phải chịu đựng nhiều sự thiệt thòi như vậy.
Chợt đưa tay xoa xoa lên bụng mình.
Là bảo bảo đang đạp . tôi lại chợt mỉm cười nghĩ đến sau này có thể cùng với bảo bảo sống vui vẻ.
Tôi ... vẫn còn có người thân trên đời.

Người tính không bằng trời tính . bác sĩ nói tôi nên chuẩn bị tinh thần vì sức khỏe quá yếu . nếu không cố gắng chăm sóc bản thân khả năng tử vong sau sinh sẽ rất cao.

Thế là tiền để dành phải chi ra một ít để bồi dưỡng cho đứa bé trong bụng.
May mắn thời kì thai nghén trôi qua tôi cũng đã có thể ăn uống bình thường.
Vô tình tôi phát hiện người bạn khốn nạn kia quay trở lại.
Nhìn thấy anh và người ấy ôm nhau tôi đau lòng lắm.
Cứ như thế không còn chút sức lực ngồi vào một xó mà khóc cho chán chê để rồi bị đuổi việc.

Dự định ôm con đi không thành vì tiền không còn nhiều. Huống hồ tôi lại càng không biết liệu mình có thể toàn mạng vượt qua kì sinh nở hay không nữa.

Cuối cùng cũng đến ngày sinh bảo bảo.
Tôi một mình ôm bụng đang âm ỉ đau nhập viện. Vừa đau vừa lo sợ, tôi hồi hộp ngồi một mình trong phòng nghỉ không ngừng cầu nguyện mong cho bảo bảo được bình an.

Tôi quyết định gọi cho anh một lần rồi lại thêm một lần nhưng anh không bắt máy. Tôi lại khóc, lần này có lẽ tôi phải rời xa anh rồi.
Đưa cuốn nhật kí và điện thoại giao cho bác sĩ tôi ngồi lên ghế để y tá đẩy vào phòng mổ.
Nhưng chợt lo lắng sẽ không được nhìn thấy bảo bảo . nếu có chết... Tôi cũng muốn được nhìn con một lần.
Đành năn nỉ bác sĩ cho sinh thường.

May mắn... Thật may mắn là tôi đã cùng bảo bảo vượt qua qủy môn quan.
Nhưng... Mấy ngày liền vẫn không thấy anh xuất hiện. Tôi thanh toán rồi ôm bảo bảo định rời đi.
Nhìn số tiền còn lại trong tài khoản tôi cắn răng liều mình làm một chuyện.
Nhờ bác sĩ giao lại con và cuốn nhật kí cho anh. Tôi vẫn hy vọng anh chấp nhận đứa bé để cho nó có được một cuộc sống tốt hơn .

Tháng năm một mình lưu lạc bên ngoài thỉnh thoảng tôi vẫn lén lút đứng từ xa nhìn cha con anh .
Tôi sống trong Những tháng ngày nhung nhớ đến quặn thắt ruột gan.
Chịu đựng cơn nhức mỏi mỗi khi trời trở lạnh hay trời đổ mưa.đau đến trằn trọc không ngủ được.
Tôi lại khóc, cũng chỉ biết rơi nước mắt hy vọng sẽ trôi đi những nỗi buồn của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangnhi090