P4

Cậu hận bản thân mình đã theo dõi anh quá nhiều. Cho nên bây giờ mới bị anh bắt gặp như thế này.
Những tưởng anh sẽ chẳng quan tâm đến sự sống chết của mình nữa nào ngờ đâu bây giờ cậu lại rơi vào tình huống trớ trêu như thế này.

Không để cho cậu có thời gian suy nghĩ lâu anh đã bế cậu mang vào trong nhà của mình.
Cậu ra sức giãy giụa liền nhận được lời cảnh cáo của anh.
" Nếu em còn làm loạn tôi lập tức sẽ làm chết em để em sinh thêm một bảo bảo nữa."

"Anh lấy lí do gì để ép tôi, mau buông ra đồ khốn" cậu cố gắng gào lên chống cự.

" lấy lí do em là vợ của tôi"

" Tôi không phải vợ của anh , đừng nhận bừa. Tôi là nam tử hán ."

" Tôi sẽ chứng minh em là vợ của tôi, cũng sẽ chứng minh em không phải nam tử hán "

Rất nhanh cậu đã được bế vào nhà .
Anh ngồi xuống ghế sôpha , còn cậu... vẫn nằm gọn trong lòng anh.
Nghe được lời anh nói cậu liền nhanh chóng trở nên lo lắng bối rối không thôi.
" Anh...anh nói xem dùng cách nào để chứng minh "

" Em nói xem, nếu tôi chứng minh được thì em phải làm thế nào để bù đắp cho hai cha con tôi"

Chuyện đến nước này rồi khiến cậu hoảng thực sự.
Nhưng mà...
Hiếm hoi lắm mới được nằm gọn trong lòng anh như vậy.
Cậu không nỡ thoát ra.
Thật sự không muốn rời đi.

"Mau nói cho tôi biết tại sao phải giả chết để lừa tôi"

Nghe anh hỏi cậu lại thấy cõi lòng mình thật chua xót.
Lặng im một hồi lâu mới khẽ run run giọng trả lời.

" Muốn ... thoát khỏi anh"

Mặt anh hơi biến sắc nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười.
" Người bắt đầu chính là em .
Em... đối với việc mình làm tại sao lại không biết chịu trách nhiệm như thế."

" Xin lỗi... Khi bắt đầu em đã không nghĩ đến hậu quả. Giao con cho em, từ nay ... Em và con sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh nữa"
Giọt nước mắt rơi xuống, ngay từ đầu cậu đã là kẻ xấu , phá nát cuộc đời của anh. Cậu... Không xứng đáng có được hạnh phúc. Cuộc đời này ... Ông trời vốn đã sắp xếp cho cậu phải sống cô đơn đến già. Cậu có cố gắng cưỡng cầu cũng chỉ tự mình ôm lấy khổ đau cho bản thân mà thôi.

"Xin lỗi... thật xin lỗi. " đến giờ này cậu cũng không biết phải làm sao để cứu vãn mọi chuyện nữa.

Anh kéo khuôn mặt cậu đối mặt với chính mình. " Em cướp đi cuộc sống vốn có của tôi. Giờ lại muốn cướp đi quyền làm cha của tôi. Em sao lại có thể đối với tôi quá đáng như vậy "

" Vậy... rốt cuộc anh muốn em phải làm như thế nào. Em... chỉ muốn một đứa con với người mình yêu để cuối đời không phải sống cô độc.Anh ra sức hành hạ em bao nhiêu năm vẫn chưa thấy đủ sao..?"

Anh đưa tay vuốt lên gò má cậu. Gạt đi giọt nước mắt đang rơi xuống .
" Sao em lại nghĩ mình sẽ cô độc đến già"

" không cô độc đến già... Một kẻ bán nam bán nữ như tôi làm gì có ai sẽ yêu thương chứ"

Anh lại nghe tim mình đau nhói.
Anh yêu cậu nhưng lại đối tệ với cậu.
Nếu như anh không đọc được cuốn nhật kí kia thì có lẽ... cậu thật sự phải chịu đựng sự ấm ức kia mà sống cô độc đến cuối đời.

Đặt lên môi cậu một nụ hôn , anh nghẹn ngào " tại sao em lại ngốc đến như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangnhi090