p3

Ngay sau khi nụ hôn kia chấm dứt cậu ra sức cân bằng hô hấp rồi mới đưa tay đẩy người kia ra.

Nhưng... Anh lại càng ôm chặt.

Cậu ngước lên nhìn bất chợt chạm vào ánh mắt si tình của anh đang nhìn mình.

Không biết vì cái gì... Tim cậu chợt nhói đau.

Cậu vội vàng cúi mặt xuống tránh đi ánh mắt si tình kia.
Chắc là... do cậu đã nhìn lầm thôi.
Anh... Không yêu thương cậu thì làm sao có thể dùng ánh mắt si tình để nhìn cậu được cơ chứ.
Hẳn là... do cậu đã tự mình ảo tưởng rồi.

Cậu Cất giọng nói run run khàn khàn vì tâm tình vừa trải qua một chuyện khiến cho cõi lòng cậu đã đau nay lại càng thêm đau.

" Vị tiên sinh này... anh ... "
Cậu đưa tay lên dụi dụi đầu mũi.
" Anh... Có phải là đang nhầm lẫn điều gì đó hay không..?"

" Em nói xem tôi lại có thể nhầm lẫn điều gì "  giọng anh nhẹ nhàng đáp lại.
Tay vẫn không buông lơi, bởi vì anh sợ.
Anh ... rất sợ...
Sợ rằng cậu sẽ lại biến mất.
Khi xưa là do anh cố chấp đến mức ngu muội nên mới tự tay đánh mất cậu.
Nếu như ông trời đã thương tình cho anh một cơ hội anh sao lại có thể tiếp tục mắc sai lầm.

Giọt nước mắt anh rơi xuống.
Không biết từ lúc nào đôi mắt anh đã đỏ lên ướt át đến như vậy.
Từ ngày cậu đi... Anh từ một người lãnh khốc vô tình bỗng chốc lại trở nên yếu đuối.
Từ ngày cậu đi... Anh vẫn thường hay khóc.

Cậu bối rối ngước lên nhìn anh rồi lại vội vàng cúi mặt.

Tình huống này... Cậu thật không biết phải làm sao.

" Tiên sinh ... Có lẽ đã nhầm tôi với ai đó rồi. "

" sao em biết tôi đã nhận nhầm người."

Cậu ngước lên nhìn anh một lần nữa nhưng cũng nhanh chóng cúi mặt tránh đi ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cậu.
Khiến cho cậu muốn tan chảy ra vậy.

" sao vậy...???
Em sao lại không dám đối mặt với tôi như thế "

Cậu bối rối...
" sao...sao tôi lại phải nhìn vào ánh mắt của một kẻ lạ mặt như anh cơ chứ"

" sao em lại biết tôi là kẻ lạ mặt"
Anh nhẹ nhàng nắm lấy cằm nhỏ của cậu đưa mặt cậu lại gần chạm vào mặt mình.

Huhuuuu... Cậu muốn tan chảy cmn luôn rồi.

Cậu lại một lần nữa mặt dày phồng má trợn mắt đưa tay đẩy anh ra.
Chỉ là ... vẫn không thể di chuyển được
" Ơ hay cái anh này , tôi chưa từng gặp anh chẳng lạ không lẽ lại quen à "

Cậu dễ thương như thế tại sao trước giờ anh lại không nhận ra nhỉ.
Chỉ trách do mình đã quá ngu ngốc.

Mặt hai người sát rạt, đầu mũi chạm vào nhau. Giọng anh nhỏ nhẹ, hơi thở ấm áp truyền ra khiến cậu toàn thân mềm nhũn.
Nếu như không phải đang được anh ôm chặt lấy cậu khẳng định mình sẽ ngay lập tức ngã xuống bất tỉnh nhân sự ngay lập tức.

" Em khẳng định... Chúng ta chưa từng gặp nhau sao..?"

" Đương nhiên rồi. Thế nên mới nói khẳng định là anh đã nhận nhầm người rồi "

" vậy em nói xem tôi đã nhầm em với ai nào..?"

" Có ... Có lẽ ... Là người mà anh thương."

Anh hôn nhẹ lên môi cậu.
" em nói đúng một nửa, em là người tôi thương. Nhưng tôi khẳng định là mình không có nhận nhầm."

Đến nước này thì cậu thật sự khóc không nổi nữa rồi.
Anh từ khi nào lại trở nên quyến rũ chết người như thế.
Không đúng...ngay từ phút đầu tiên cậu gặp anh đã thấy anh quyến rũ rồi.
Chỉ là... Chỉ là từ ngày cậu bị anh phát hiện ra việc làm xấu xa của cậu, anh mới trở nên tàn nhẫn vô tình mới khiến cậu quên mất hình tượng hoàn mỹ của anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangnhi090