P2

Thời gian cậu xa rời anh thấm thoát cũng đã trôi qua được hai năm.
Anh bắt đầu mang bé đi gửi nhà trẻ.

Thời gian gần đây anh bỗng có cảm giác gì đó rất là lạ. Giống như có ai đó theo dõi hai cha con anh vậy.

Anh liền thuê thám tử đi điều tra. Bốn tháng sau đã có được đầy đủ thông tin.
Đúng là có người lạ mặt thỉnh thoảng vẫn luôn theo dõi hai cha con anh bấy lâu nay.

Người lạ kia ăn mặc che chắn rất kĩ nên rất khó để có thể nhìn thấy mặt mũi ra sao.

Nắm bắt được thời gian lúc người kia xuất hiện, anh liền giả vờ tình cờ chạm mặt.

Khi đụng mạnh vào người cậu anh còn cố ý hất tay làm chiếc nón lưỡi trai được che chắn thêm mũ áo bên ngoài bay ra.

Người lạ kia bất ngờ bị đụng mạnh liền chới với nghã về phía sau liền được anh đưa tay ra đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn.

Anh nhanh tay kéo luôn khẩu trang của cậu ra.

Nhưng khi vừa thấy khuôn mặt của người kia anh liền chết đứng.
Toàn thân cứng ngắc khó cử động.

Chính là cậu...

Cậu liếc mắt lườm anh một cái rồi vội vàng nhặt mũ với khẩu trang lên nhanh chóng rảo bước đi.

Anh chợt thức tỉnh vội vàng chạy theo giữ lấy cậu xoay người ôm chặt vào lòng.

Người kia nhất thời vẫn chưa kịp thích ứng với chuyện vừa xảy ra liền đã bị anh ôm chặt lấy nên vẫn chưa biết phải xử trí ra sao.

Hai người cứ như thế đứng như vậy rất lâu.

Cậu khó khăn ra sức vùng muốn thoát khỏi anh.
Nhưng mãi vẫn không gỡ ra được cậu tức tối gào ầm lên.

" mau buông ra nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy đồ biến thái chết tiệt nhà anh đang muốn làm cái gì vậy hả..?"

Giọng nói này .... Đúng là của cậu.

Anh lại càng ra sức ôm chặt lấy cậu không buông.

Còn cậu... Sau bao nỗ lực vùng vẫy muốn thoát thân nhưng không thành liền ngừng lại, ra sức thở phì phò vì đã quá mệt.

" Này... Tên khốn nhà anh rốt cuộc là muốn làm gì..?"

Anh cúi xuống nhìn cậu rồi đột nhiên hung hăng hôn lên môi cậu.
Một tay giữ chặt sau gáy còn một tay ôm chặt vòng eo khiến cậu khó lòng thoát được.

Miễn cưỡng đón lấy nụ hôn tham lam của anh tâm cậu đã nhanh chóng trở lên mềm nhũn.

Cậu... Vẫn yêu anh nhiều đến vậy.
Dù cho... Hai người đã xa cách bao nhiêu năm.
Cậu... Vẫn là không thể thoát ra được.

Giọt nước mắt chảy xuống mặn chát hòa vào nụ hôn của hai người.

Là cậu vẫn luôn luyến tiếc anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bangnhi090