P1
Cậu mặt dày tìm đủ mọi cách để lên giường với anh.
Cậu thường xuyên đến nhà anh chơi, mỗi lần đều chuốc thuốc mê rồi tự mình trèo lên người anh làm chuyện vợ chồng.
Lâu ngày anh liền nghi nghờ, rất nhanh chóng cậu đã bị anh bắt quả tang.
Kể từ đó cậu đã bị anh hành hạ không thương tiếc.
Lúc trên giường anh cũng ra sức chơi nát cậu.
Cậu... Là người song tính.
Anh...vì thế mỗi ngày đều mang việc đó ra để xúc phạm cậu.
Nhiều năm sau bỗng một ngày cậu mang thai đứa con của anh.
Thân thể gầy gò lại phải chịu sự hành hạ trong thời kì thai nghén khiến cậu chỉ còn da bọc xương.
Nhưng ... Anh vẫn mặc kệ không đoái hoài.
Còn cậu... Cũng muốn chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng nhưng ngặt nỗi cậu lại nghèo quá.
Mỗi ngày đều cố gắng làm việc để lấy tiền ăn. Tiền khám thai cậu cũng không có nên đành phó mặc số phận đứa nhỏ cho ông trời định đoạt.
Cậu cũng từng xin anh dắt mình đi khám thai nhưng anh lại thẳng thừng từ chối.
Đứa bé này... Có phải anh cũng không cần nó hay không...??
Từ ngày anh biết cậu mang thai mặc dù không còn hành hạ thể xác cậu nữa.
Nhưng sự lạnh lùng và những lời tàn nhẫn anh vẫn không quên dành cho cậu mỗi ngày.
Do sức khỏe quá yếu nên cậu đã mất khi sinh con.
May mắn đứa nhỏ vì được cậu cố gắng bảo vệ nên khỏe mạnh ra đời.
Từ đó về sau...
Không có ai làm phiền anh khiến anh ngứa mắt nữa.
Cũng không có ai năn nỉ xin anh đối tốt với đứa bé cả.
Cậu ra đi mà không nói lời tạm biệt.
Cầm lên cuốn nhật kí của cậu tim anh đau nhói.
Dòng chữ cuối cùng trong trang giấy:
( chồng ơi em thật sự rất sợ cũng rất hồi hộp. Trước khi lên bàn mổ cũng chẳng thể như mọi người có chồng ở bên cạnh.
Người thân không có bạn bè cũng không dám cho ai biết.
Bác sĩ đã từng nói khả năng nguy hiểm rủi ro sẽ rất cao vì sức khỏe của em rất yếu.
Nếu chẳng may em có qua đời anh hãy chăm sóc tốt cho con của chúng ta có được không...?
Chồng biết không, em đang khóc vì tủi thân đây.
Em sinh con cho anh mà anh cũng không thèm đến bệnh viện động viên em lấy một câu.
Nếu nhỡ em đi rồi...đứa con này...xin anh đừng bỏ rơi nó có được không..?
Em biết anh vẫn luôn ghét em nên càng không mong muốn đứa nhỏ chào đời.
Nhưng em xin anh ...đừng bỏ rơi nó.
Nếu không may em phải ra đi thì cũng xin phiền anh lần cuối.
Thiêu xác em rồi cứ rải tro theo gió bay đi.
Nuôi con em đến khi nó lớn khôn.
Nợ anh cứ viết vào sổ kiếp sau em sẽ trả.
Ừm...chắc không có cơ hội nói lời tạm biệt đâu. Nên em xin nói lời tạm biệt anh trên trang giấy này vậy.
Cho dù em có sống hoặc chết cũng sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa.
Em...sẽ không làm phiền cuộc đời anh nữa.
Tạm biệt...)
Anh mang hũ tro của cậu để vào ngăn tủ trong phòng ngủ.
Thỉnh thoảng lại mang ra ngồi tâm sự.
Anh mỗi ngày đều chăm sóc tốt cho đứa nhỏ, yêu thương nó.
Anh không thiếu tiền nhưng lại nỡ để cậu chịu đói chịu khổ khi mang thai.
Là anh... Chính anh đã tự tay đập vỡ hạnh phúc của chính mình.
Cậu đi rồi anh mới biết anh yêu cậu đến nhường nào.
Nhưng ... Vĩnh viễn đã không còn kịp nữa.
Hối hận cũng vô ích.
Anh ôm lấy hũ tro khóc nức nở.
Bảo bối... Là anh có lỗi với em.
Kiếp sau em nhất định phải đòi anh trả nợ đấy có biết không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top