Tiểu hoá lang
Tiểu hóa lang
Tác giả: Ngư Dương Tần Cổ
Chuyển ngữ: Cát
Chuyện kể rằng năm Vĩnh Lạc triều Minh, khu vực hồ Động Đình có một thôn nhỏ không nổi tiếng, được gọi là Vân Trang. Người dân ở đây thuần phác, cảnh sắc như tranh. Nhưng cách thị trấn khá xa, tất cả những đồ dùng ngày thường đều do người bán hàng rong mang tới, bằng không đường xá xa xôi, thôn dân không tiện đi tới nơi thị trấn phồn hoa kia. Các nhà cày ruộng, chăn nuôi, canh cửi, dệt lụa, thật ra cũng sống tiêu diêu tự tại, giống như đào nguyên tiên cảnh dưới ngòi bút của Ngũ Liễu tiên sinh.
Có một người bán hàng rong họ Cố thường hay đi tới Vân Trang, bình thường hay đi lại giữa những thôn trang xung quanh, làm ăn nhỏ. Ông ở thôn nhỏ bên cạnh, năm ấy từ bên ngoài tới đây, mang theo một đứa bé năm tuổi. Ông phiêu bạt cách đây nhiều năm, không nhẫn tâm để đứa bé chịu khổ cực lang thang, sau khi tới nơi này, thấy dân phong giản dị, cho nên thu xếp ổn thỏa, cũng thuận tiện bắt đầu công việc này.
Sau đó Cố hóa lang tuổi tác lớn dần, trách nhiệm đi bán rong giao cho con của ông. Đứa bé năm đó mới năm tuổi, tên là Cố Tiểu Cửu, mười hai tuổi đã bắt đầu nhận lấy đòn gánh của cha, mà năm nay đã được ba năm rồi. Bởi vì cha y là bán hàng rong, người trong thôn liền gọi y là tiểu hóa lang. Tiểu hóa lang trắng nõn đáng yêu, ngược lại không giống với cha mình, lại giống như tiểu sinh Giang Nam tuấn tú. Đôi mắt đen láy linh động, lông mi trên đôi mắt lại vừa dày vừa dài, nhìn qua đôi mắt giống như nước thu chuyển động.
Nghe người trong thôn nói, tiểu hóa lang là được lão hóa lang nhặt về. Kỳ thực người mắt sáng vừa nhìn đã biết, lão hóa lang đã gần sáu mươi tuổi rồi, tiểu hóa lang lại chỉ mới hơn mười tuổi. Nghe nói năm đó lão hóa lang đi tới Giang Nam, vào một buổi tối, thấy một bao vải đặt trên một tảng đá, đi qua đó nhìn, là một đứa bé trai mới vừa ra đời. Trong vải bố đặt mấy tờ ngân phiếu và một tờ giấy trắng, bên trên viết ngày sinh bát tự.
Lão hóa lang thở dài một hơi, lại là tiểu thư nhà ai châu thai ám kết, cũng chưa từng xuất giá, sợ người ta chỉ trỏ nên mới nhẫn tâm vứt bỏ đứa bé mới sinh.
Lại nhìn đứa bé trong lòng, nó đã đói tới mức lả người đi rồi. Đêm ấy gió thổi mạnh, chưa biết chừng có thú dữ, lang sói nuốt mất đứa bé. Lão hóa lang đã hơn bốn mươi tuổi, sau khi vợ mất lưu lạc bán hàng khắp đại giang Nam Bắc, không hề tái giá.
Vì thế ông liền mang đứa bé đi. Mang đứa bé đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dùng đồ nữ trang thêu thùa cầu xin các thím, các cô đút cho đứa bé một ngụm sữa, không thì dùng gạo pha thành nước đặc, cho đứa bé uống.
Lão hóa lang vốn chỉ hi vọng đứa bé có thể tiếp tục sống, nhưng mà đứa trẻ này lại sống ngày này qua ngày khác, mở to đôi mắt đen lấp lánh nhìn chằm chằm lão hóa lang, bình thường cũng không khóc, chỉ khi nào đói quá mới kêu lên mấy tiếng. Lão hóa lang nhìn đứa bé trắng trẻo đáng yêu, càng ngày càng không nỡ, liền đặt cho đứa bé cái tên "Tiểu Cửu". Hi vọng có thể lừa gạt Diêm Vương, thấy trước mắt có tám đứa trẻ sẽ buông tha cho Tiểu Cửu.
Xuân đi thu đến, nháy mắt đã được bảy năm. Tiểu Cửu cũng đã lớn rồi, đứa trẻ này bình thường cực kì sạch sẽ, được mọi người yêu quý, nhưng có hơi gầy, tuy vậy lại làm cho người ta thương yêu hơn mấy phần. Bình thường tung tăng đi theo phía sau lão hóa lang, học theo lão hóa lang gánh đòn gánh chạy khắp nơi.
Lại nói về mùa mưa, quang cảnh đầu hạ, mưa liên miên không dứt. Con đường nhỏ về quê không ngừng lầy lội, đi đường trơn trượt, cứ thế liên tiếp mấy ngày liền, đợt mưa này giống như không thể dứt. Ngày hôm đó, trời vừa mới trong, tiểu hóa lang để lại đồ ăn cẩn thận cho cha, thu xếp tất cả, sau đó vội vàng gánh đòn gánh đi. Người làm ăn, quan trọng nhất là chữ "tín". Tuy là làm ăn nhỏ, nhưng người cùng quê, đồ mà mọi người gửi gắm phải nhanh chóng đưa đến, nếu không làm lỡ chuyện nhà người ta lần sau mua bán sẽ khó khăn.
Kết quả khi đi tới Vân Trang, trên đường lầy lội, tiểu hóa lang gánh đòn gánh đi vội vội vàng vàng, không nhìn rõ trong bãi cỏ có một vùng đất trống, chân y giẫm vào khoảng không, lập tức trượt xuống.
Tiểu hóa lang không kịp kêu đau, vội vàng bò dậy nhìn xem đồ đạc có bị rơi hỏng hay không. Kiểm tra một hồi không thấy gì bất thường, y liền chuẩn bị gánh hàng lên tiếp tục đi đường. Nhưng vừa mới dùng sức, mắt cá chân trái nhói đau, cúi đầu nhìn, không những sưng lên mà còn đổ máu.
Đang chuẩn bị nhịn đau tiếp tục đi, cửa Diệp phủ khẽ mở. Một công tử mặc quần áo màu thủy lam bước ra. Vị công tử kia khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi. Nháy mắt, tiểu hóa lang nhìn phát ngốc.
Dáng vẻ của công tử kia, quả nhiên là hào phóng tuấn tú, khí chất bát phàm. Giữa mi có vẻ anh tuấn kiệt xuất, nhã nhặn thanh cao không nói rõ thành lời.
Công tử kia ngẩng đầu nhìn tiểu hóa lang, khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Thấy tiểu hóa lang vẫn đứng đó không nhúc nhích, lúc này mới nhìn đến hai chân y đã đổi màu, đỏ tới mức làm người ta kinh hãi.
Diệp công tử là tài tử trong phạm vi một trăm dặm này, mười lăm tuổi đã đỗ tú tài. Tiểu hóa lang chỉ nghe nói có một người là Diệp tài tử, nhưng từ trước tới giờ chưa từng gặp mặt. Tiểu hóa lang thanh khiết, lanh lợi, đoán được người bước ra từ Diệp phủ là Diệp công tử, cộng thêm lão nô Hoàng bá của Diệp phủ mà y thường chào hỏi, lại càng thêm chắc chắn.
Không ngờ rằng sau khi Diệp công tử nói nhỏ vài câu với Hoàng bá, Hoàng bá từ xa xa gọi tiểu hóa lang: "Ngươi qua đây nghỉ một lát đi!"
Tiểu hóa lang chần chừ một lát, nhưng vẫn khập khiễng đi về phía Diệp phủ.
Trong phủ này có vị công tử đỗ tú tài cùng với mấy gia nô nhà hắn. Tuy rằng Diệp phủ vốn là nhà giàu ở địa phương, nhưng gia cảnh tới đời ông nội hắn lại không lớn được như trước, lại chỉ sinh một người con ruột là phụ thân hắn. Kết quả phụ thân hắn cũng chỉ là một kẻ chẳng gia gì, khi còn trẻ ỷ vào trong nhà còn chưa hoàn toàn lụi bại, ăn uống, cược bài ở bên ngoài không gì không thể. Khó khăn lắm mới lấy được một người vợ, sinh một đứa con, kết quả vì tuổi trẻ quá mức phóng túng, bệnh nặng không dậy nổi, lúc sắp chết quay lại Vân Trang mới tỉnh ngộ, dặn dò đứa con còn chưa đầy mười tuổi này phải đọc sách chấn hưng gia nghiệp, không thể học bản thân ông là thứ đồ bỏ đi.
Sau khi lão gia mất, thân thể phu nhân cũng không tốt, mới qua một mùa đông liền đi theo. Khi đó Diệp công tử còn chưa đỗ tú tài, mới chỉ có mười hai tuổi. Tuy rằng nói còn trẻ, nhưng lại thông minh hơn người, rất có chủ kiến. Hắn bán đi một nửa số đất vườn còn lại trong nhà, một nửa để lại cho Hoàng bá kinh doanh. Mặt khác giải tán nô bộc trong nhà, chỉ để lạ vợ chồng Hoàng bá chăm sóc căn nhà cũ, để lại thêm vài người trung thành quản lý công việc của Diệp gia, hắn chỉ cần kiểm tra định kỳ.
Diệp công tử nhân hậu, đối xử với nô bộc như người nhà, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại lãnh đạm, bình thường đi trường làng đọc sách, mọi người đều khen văn chương hắn làm vô cùng hay.
Diệp công tử dặn dò Hoàng bá đi lấy thuốc, Hoàng bá nghe xong vội vàng cầm tới. Ông nói với tiểu hóa lang: "Công tử nhà chúng ta cũng đọc sách y, còn giỏi hơn cả những đại phu chân trần trong núi."
Hoàng bá theo lời công tử dặn tiểu hóa lang rửa sạch sẽ, sau đó chuẩn bị bôi thuốc cho y. Kết quả vừa mới bôi thuốc lên, tiểu hóa lang đã đau nhe răng. Công tử đứng bên cạnh nhìn lắc đầu, nói với Hoàng bá: "Ngươi mang một chậu nước tới đây."
Hoàng bá đi rồi, chính hắn cầm lấy đồ bôi thuốc cho tiểu hóa lang.
Mặt tiểu hóa lang đỏ bừng, nhìn thấy Diệp công tử bôi thuốc cho y, y sợ tới mức choáng váng. Diệp công tử là nhân vật như thần tiên, dáng vẻ đẹp mà tiểu hóa lang chưa từng nhìn thấy, cộng thêm từ nhỏ Diệp công tử chính là thần đồng trong vòng một trăm dặm, mười lăm tuổi đỗ tú tài, đây là điều mà những học trò lớn tuổi không sánh được.
Tiểu hóa lang không dám thở mạnh, ngây ngốc nhìn công tử quấn băng vải cho mình.
Động tác của Diệp công tử vô cùng dịu dàng, sau khi băng bó xong, hắn đứng dậy, nói với tiểu hóa lang đang ngây ngốc: "Thuận tiện là được."
Tiểu hóa lang như bừng tỉnh từ giấc mơ, vội vàng đứng dậy.
Khi Hoàng bá tới, nhìn thấy hình ảnh này, cũng có chút kinh ngạc. Ông nói: "Công tử, người tự mình... "
"Chuyện không đáng là bao, đi vào thành xem tình hình của mấy người Diệp Tam đi." Vẻ mặt công tử không thay đổi nói.
Nói xong, Diệp công tử rửa tay, dùng vải khô lau sạch, đi ra ngoài.
Tiểu hóa lang thấy không ai để ý mình, cũng gánh đòn gánh ra khỏi Diệp gia.
Dường như chân cũng không còn đau nữa, vừa mới ra khỏi cổng, tiểu hóa lang không nhịn được quay đầu nhìn, không thấy Diệp công tử.
Nháy mắt, hai tháng trôi qua. Hai mươi ngày trước, Hoàng bá dặn tiểu hóa lang mang tới một chút dưa mùa này, tiểu hóa lang nhớ kỹ, lần này tới Vân Trang vội vàng đi về phía Diệp gia.
Y gõ cửa một lúc lâu, cũng không thấy người ra mở cửa, cái trống nhỏ của tiểu hóa lang kêu tùng tùng, y thầm nghĩ: Không phải không có người chứ. Y xoay người gánh đòn gánh lên, nghe thấy một tiếng "kẹt", cửa mở ra.
Tiểu hóa lang quay đầu nhìn, không phải Hoàng bá, là Diệp công tử.
Tiểu hóa lang bắt đầu căng thẳng, nói với công tử: "Hoàng bá bảo ta mang hoa quả tới."
Công tử gật đầu, nói với tiểu hóa lang: "Hoàng bá vào thành rồi. Ngươi vào đi."
Tiểu hóa lang theo công tử đi vào trong viện. Lâu rồi không thấy, dây leo bìm bìm trên tường đã nở hoa tím, lần trước tới đây còn không thấy bóng dáng của một nụ hoa. Vì thế y lại nghĩ tới lần trước công tử bôi thuốc cho y. Không biết vì sao, trong lòng lại có chút bối rối ngọt ngào.
Tiểu hóa lang mang hoa quả tươi ra, Diệp công tử lấy giỏ trúc để cẩn thận.
Công tử hỏi: "Tổng cộng bao nhiêu tiền?"
Tiểu hóa lang thành thật trả lời: "Mười đồng."
Công tử lấy ra một viên bạc vụn nhỏ, đưa cho tiểu hóa lang. Tiểu hóa lang vừa nhìn thấy, kiên quết không chịu nhận, nói với công tử: "Công tử nếu như người không có tiền đồng thì bỏ đi, coi như ta mời người nếm chút đồ tươi."
Công tử không chịu, nhét bạc cho tiểu hóa lang: "Giữ lại đi, nếu nhiều thì tính vào lần sau. Lần trước ngươi mang khối mực tới không lấy tiền, ta cũng không thiếu mấy thứ này." Sau đó hắn vươn tay mở tay của tiểu hóa lang ra, đặt thỏi bạc lên trên.
Tiểu hóa lang chỉ cảm thấy chỗ tay bị Diệp công tử chạm vào nóng rát, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Trong lòng y biết, chút mứt hoa quả, nghiên mực, giấy Tuyên Thành kia, là y cam tâm tình nguyện tặng.
Khi tiểu hóa lang rời khỏi, cảm thấy có chút không nỡ, đi xa hơn mấy chục bước, còn quay đầu lại nhìn.
Bán hàng xong cho mười mấy hộ lớn nhỏ ở Vân Trang, tiểu hóa lang thu dọn ngăn kéo hộp gỗ, xếp lại những hàng còn thừa và những hàng thêu đổi được. Dự định nhanh chóng quay lại nấu cơm cho cha. Khi đi tới đầu thôn, lại nghe thấy tiếng sấm chớp ầm ầm, y ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ khi nào mây đen đã kéo che lấp phía Tây, nhìn trời có lẽ sắp mưa to rồi. Sáng nay thời tiết rất sáng sủa, huống hồ mấy ngày trước trời đã mưa không dứt, tiểu hóa lang nghĩ trời sẽ không mưa, cho nên cũng không mang theo mũ với áo tơi.
Giờ thì hay rồi, tiểu hóa lang cũng không mang giấy dầu, sợ mưa xuyên thấu qua khe hở làm ướt đồ thêu trong tủ, nhòe mất màu sắc, như vậy sẽ không bán được. Vì thế y nhìn xung quanh tìm nơi có thể tránh mưa. Thấy phía trước là đèn lồng của Diệp phủ, y liền chạy qua đó. Đứng ở cửa chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn gõ cửa.
Quả nhiên người mở cửa chính là Diệp công tử. Nhìn thấy bên ngoài cửa là tiểu hóa lang, công tử nhìn từ trên xuống dưới, nói: "Ngươi tới tránh mưa sao?"
Tiểu hóa lang gật dầu, công tử không nói nhiều: "Vào đi."
Tiểu hóa lang vội vàng nói: "Công tử, ta đứng dưới mái hiên viện nhà ngài là được rồi."
Công tử lắc đầu nói: "Thời tiết hơi lạnh, vẫn nên vào đi, đừng để nhiễm gió lạnh."
Tim tiểu hóa lang nóng lên, nhấc đòn gánh, đi theo công tử vào trong.
Công tử nói: "Ngươi cũng đừng ngồi ở gian ngoài, vào đây nói chuyện với ta, Hoàng bá có lẽ là bị mưa cầm chân rồi, sấm chớp mưa to, ở một mình rất sợ."
Tiểu hóa lang gật đầu. Để đòn gánh ở gian ngoài, đi theo công tử vào trong.
Đây là lần đầu tiên tiểu hóa lang đi vào thư phòng. Trước đây khi y đi theo Cố lão cha bán hàng rong, đều nghĩ xem sách mà những đứa trẻ đi học có dáng vẻ thế nào? Hôm nay vào trong phòng của công tử, mới vô cùng kinh ngạc.
Trong lời kịch hình dung sách nhiều tới mức trâu không kéo nổi, nhưng tiểu hóa lang nhìn thấy sách trong thư phòng dưới ánh đèn dầu, đâu chỉ có trâu, quả thực năm xe lớn cũng kéo không xong.
Tiểu hóa lang mở to mắt nhìn. Công tử chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói: "Ngươi ngồi đi."
Tiểu hóa lang cẩn thận ngồi xuống, đôi mắt lại nhanh như chớp liếc nhìn xung quanh. Công tử hỏi y: "Đang nhìn gì?"
"Nhìn... nhìn sách, sách của người nhiều thật đấy!" Tiểu hóa lang chân thành nói.
Công tử khẽ cười.
Ngọn đèn mờ nhạt nhìn cũng không rõ ràng, có lẽ là Diệp công tử rất ít khi người, nhưng tiểu hóa lang lại cảm thấy nụ cười dưới ánh đèn mờ này không thể đẹp hơn được nữa.
Tiểu hóa lang cúi xuống, không biết phải làm gì chỉ cúi đầu vò góc áo.
Công tử lại hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười lăm."
"Đã làm việc này bao lâu?"
"Ta... ta không biết. Khi ta sinh ra đã theo cha bán hàng."
Công tử vừa nói vừa lấy một quả lê, đưa cho tiểu hóa lang: "Hoa quả mà ngươi tặng, ngươi nếm thử xem."
Tiểu hóa lang chần chừ một chút, nhưng vẫn nhận lấy. Quả tươi bốn mùa, quả ngon nhất không phải để bán mà là để cho Cố lão cha ăn, bản thân chỉ ăn những quả dập. Biết phải đưa tới Diệp gia, tiểu hóa lang đã chọn những quả lê ngon nhất.
Há miệng cắn một miếng, giòn ngọt nhiều nước. Vốn không biết là có nhiều nước như vậy, nước lê bắn lên mặt, tiểu hóa lang vội vàng dùng tay áo lau, công tử đứng một bên khẽ cười nói: "Bên ngoài có nước, ngươi đi rửa qua đi."
Nói xong tiểu hóa lang đi ra bên ngoài. Tiểu hóa lang dùng nước lau tay, sau đó lau mặt. Nghĩ gì đó, y lại nhờ chút ánh sáng yếu ớt, rửa chân sạch sẽ, lau tất cả bùn đất dính trên quần áo đi.
Sau đó vào phòng. Lúc này Diệp công tử đang đọc sách, ánh nến chiếu lên dáng vẻ rõ ràng anh tuấn của Diệp công tử, tiểu hóa lang cũng không gọi hắn, chỉ ngây ngốc đứng ở đó.
Khi công tử ngẩng đầu lên nhìn thấy tiểu hóa lang đang đứng ngoài cửa.
Da tiểu hóa lang cực kỳ giống như cô nương Giang Nam, trắng mềm, vừa mới dính nước, dưới ngọn đèn thoạt nhìn trong veo, mỏng gần như trong suốt, vô cùng mịn màng. Đôi mắt của y giống như mã não, đen bóng linh hoạt, lông mi dài còn dính bọt nước, nhất thời, không phân rõ là nam hay là nữ.
Tiểu hóa lang ngẩng đầu, thấy công tử đang nhìn về phía mình, cũng không biết làm thế nào mới tốt, không dám nói gì, giống như sợ ồn tới công tử. Chỉ ngây ngốc nhìn Diệp công tử.
Lúc này cũng đã là đầu hạ, không khí cũng ngột ngạt, ngẫu nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua viện, giống như là dây đàn, lay động tâm trí người ta.
Mưa bên ngoài cửa sổ càng ngày càng lớn, mưa như trút nước, đột nhiên sấm chớp vang lên, hai người trong phòng càng ngày càng gần, cuối cùng ôm lấy nhau, dây dưa dưới đất.
Diệp công tử đã là nam tử mười tám tuổi, cao hơn tiểu hóa lang một cái đầu, chuyện nam nữ cũng đã từng được nếm qua, chuyện nam phong cũng đã từng nghe một chút. Nhưng mà bình thường chuyên tâm học tập, cũng không để chuyện này trong lòng. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hóa lang, cảm thấy đáng yêu tội nghiệp, hôm nay lại cảm thấy chính là báu vật nhân gian, những cô nương bôi son trát phấn không thể so sánh được. Mà trong mắt tiểu hóa lang, công tử chính là nhân vật phong thần tuấn tú nhất trên đời này. Trái tim đã sớm thầm hứa, động lòng lại không biết.
Nháy mắt, kích tình nóng bỏng. Diệp công tử vội vội vàng vàng, không quan tâm người phía dưới có nhịn được không, không nói hai lời đã nhét thứ kia vào. Được một nửa, lại vội vàng dừng lại, lấy một hộp hình dạng như vỏ sò, lấy một đống lớn gì đó trắng muốt bôi vào phía sau người kia. Mùi thơm ngát tỏa ra, chính là thuốc mỡ đuổi muỗi ngày hè.
Mới bắt đầu, tiểu hóa lang có chút không chịu nổi, cắn môi để không phát ra âm thanh đau đớn, sau đó, công tử đâm rút vài cái, âm thanh của người bên dưới biến thành rên rỉ, nghe xong người bên trên càng thêm nhộn nhạo, càng ra tăng sức lực.
Mùi thơm dịu của thuốc mỡ trong không khí càng thêm ảm đạm. Nhân nghĩa, lý học trầm mê trong đó. Tiếng sấm chớp bên ngoài bao phủ truỵ lạc, lại làm người ta tâm viên ý mã.
Cuối cùng kích tình cũng qua đi, không biết từ lúc nào, mưa gió bên ngoài cửa sổ cũng qua đi, ánh trăng ló rạng. Mưa xong sạch sẽ, ánh trăng càng sáng. Công tử nhìn đôi mắt trong suốt của tiểu hóa lang phiếm ánh sáng, nhìn y không nhúc nhích, trong suốt sạch sẽ, giống như là thủy tinh, lộ ra vẻ ngốc nghếch trẻ con, đuôi mắt vẫn còn nước mắt chưa khô, trong lòng hắn tự nhiên lại nhói đau, hắn cúi đầu, hôn lên đôi mắt ấy.
Sau đó, hắn bế cả tiểu hóa lang và quần áo vào trong sương phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Ôm lấy cơ thể mềm mại của tiểu hóa lang.
Ngày hôm sau, công tử nghe thấy tiếng chim kêu bên ngoài cửa sổ, mở mắt ra nhìn. Phát hiện bản thân đang ôm chặt người bên cạnh. Công tử nghiêng đầu, lại thấy tiểu hóa lang vẫn ngủ say, da thịt trắng nõn lộ ra nhiều điểm đỏ sẫm. Công tử nghĩ y chưa tỉnh, nhẹ nhàng đứng dậy, đắp chăn cẩn thận cho y, đi ra khỏi sương phòng. Tiểu hóa lang trên giường đã tỉnh từ sớm rồi, chẳng qua người bên cạnh ngủ quá sâu, chỉ có thể lặng yên để hắn ôm, còn không dám thở mạnh, sợ rằng làm ồn hắn tỉnh.
Công tử chuẩn bị rửa mặt, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy tiểu hóa lang ăn mặc cẩn thận đứng bên ngoài cửa, xấu hổ đỏ mặt nói: "Ta phải về rồi."
Nói xong khập khiễng chuẩn bị nhấc đòn gánh lên.
Công tử thấy dáng vẻ đi đường của tiểu hóa lang, biết rằng tối hôm qua mình đã quá thô lỗ.
Thấy y cố chấp nhấc đòn gánh lên, lại tốn rất nhiều sức lực, lòng hắn nhói đau, vội vàng chạy qua, kéo đòn gánh trên người tiểu hóa lang xuống.
Tiểu hóa lang quay đầu, không chịu đối diện công tử. Công tử nghe thấy tiếng nức nở của y, hắn kéo người y lại, y lại đang rơi nước mắt.
Hắn không nói nhiều lời ôm lấy tiểu hóa lang: "Ta thật lòng."
Tiểu hóa lang cũng không nói gì, chỉ mở to đôi mắt giống như mã não nhìn công tử, một lúc lâu sau mới nói: "Công tử, ta cũng nguyện ý."
Đợi tới buổi trưa, Hoàng bá quay lại, nói trong thành mưa tới sáng mới dừng. Công tử nói với ông, tiểu hóa lang bị trẹo chân, ngươi gọi người giúp y gánh hàng về nhà.
Hoàng bá thấy là ý của chủ tử, cũng không hỏi nhiều, cũng chẳng kỳ quái, bình thường chủ tử làm rất nhiều việc thiện.
Ông gọi người đưa tiểu hóa lang về nhà.
Ước chừng mấy ngày sau, công tử đang đọc sách, nghe thấy có người đang gõ cửa, âm thanh không lớn, người kia gõ rất cẩn thận. Hoàng bá ra ngoài đổi đồ ăn rồi, công tử đặt sách xuống, đi tới tiểu viện, kéo cánh cửa gỗ ra, lại phát hiện tiểu hóa lang đang đứng bên ngoài.
Tiểu hóa lang vừa thấy công tử, mặt đỏ bừng, vội vàng lấy thứ đồ đã bọc vải cẩn thận qua. Nhưng nhìn vật khia bốn bề vuông cạnh. Công tử vừa mới định nói gì đó, tiểu hóa lang nhét đồ vào tay hắn, cúi đầu xoay người gánh đòn gánh, vội vội vàng vàng rời khỏi. Công tử mở vải bố ra, phát hiện là một chiếc hộp trang trí tinh tế, mở ra nhìn, là một khối mực hấp Huy Châu. Khối mực kia thoang thoảng mùi thơm ngát, lớp mạ vàng bên trên cũng rất tinh tế, in mấy chữ triện vàng nhỏ - Huyện Hấp. Trình Quân Phòng chế tạo.
Lại một ngày, khi đang ăn cơm, Hoàng bá xới cơm cho Diệp công tử, đợi công tử ăn xong, thu dọn cẩn thận, mang lên mấy đĩa mứt quả nhỏ, táo bỏ hạt tẩm mật đường sau khi được phơi khô bóng láng mê người, còn có cả quả sung thái dài phơi nắng, quả sơn tra đỏ đậm chắc nịch.
Công tử ngạc nhiên, Hoàng bá nói: "Công tử, đây chính là tiểu hóa lang gánh đòn gánh mang tặng, nói là chúng ta chiếu cố việc làm ăn của y, tặng mấy đĩa cho công tử thưởng thức món ngon.
Diệp công tử hiểu rõ, khẽ cười.
Hoàng bá ở bên cạnh lại nhìn tới ngây người, tuy rằng công tử trắng trẻo phong lưu, ưu nhã tuấn tú, nhưng lại rất ít khi cười, nụ cười này, tuy nói trên đời không có mấy người có thể sánh được, lại chỉ vì mấy đĩa mứt quả, thực sự hiếm thấy.
Sau đó tiểu hóa lang lại tới mấy lần, nghe Hoàng bá nói công tử chuẩn bị thi Hương rồi, tuy rằng trong lòng rất muốn gặp hắn, nhưng lại không muốn làm phiền hắn đọc sách, mỗi ngày chỉ đứng từ đằng xa nhìn thư phòng của công tử.
Hôm ấy vừa sáng tiểu hóa lang đã tới rồi, bàn chân thấm ướt sương sớm, đứng ở ngoài cửa nói chuyện với Hoàng bá, hai mắt lại không kiềm chế được nhìn vào bên trong, Hoàng bá nói: "Thật sự là cảm ơn ngươi, mỗi lần có hàng đều chạy tới đây trước, nhưng mà sau này không cần phải thế nữa. Công tử nhà chúng ta năm ngày nữa sẽ đi thi Hương, yết bảng trực tiếp lên kinh thành thi Hội, ngươi cũng không cần phải tới nữa."
Ý của lời này là, công tử nhất định sẽ có thể trúng cử.
Tuy rằng tiểu hóa lang một lòng nhớ mong người ở trong viện, nhưng vẫn nghe rất rõ ràng lời này, trong lòng hoảng loạn, liền nói không lựa lời: "Vậy ta không thể gặp công tử nhà bá nữa sao?"
Hoàng bá sửng sốt, cười một cái, chỉ coi như tiểu hóa lang sùng kính người đọc sách như mọi người, trông mong công tử đỗ cao.
Liền nói: "Yên tâm, một khi công tử đỗ cao sẽ tuyệt đối không quên người quê cũ đâu."
Tiểu hóa lang ngốc ngốc, chậm chạp gật đầu, xoay người gánh hàng lên, Hoàng bá vội vàng nói với tiểu hóa lang: "Còn chưa đưa tiền."
Tiểu hóa lang quay đầu, mặt đỏ như quả hồng trong gánh hàng, nói: "Mấy quả tươi kia coi như tặng công tử nhà bá đi!"
Khi sắp tới trưa, nhà Lý đại thúc ở đầu thôn giữ tiểu hóa lang lại ăn cơm. Nhà nông không hề có đồ ăn ngon gì, cộng thêm tiểu hóa lang vốn ăn cơm của trăm nhà, cũng không thể coi là khách, Lý đại thẩm cầm hai cái bánh ngô cho tiểu hóa lang. Tiểu hóa lang chỉ vì lời Hoàng bá nói công tử phải lên kinh thi Hương mà không có khẩu vị gì, nhưng gánh hàng nặng trịch đi khắp hang cùng ngõ hẻm cả một buổi sáng, không khỏi có chút mệt mỏi, y cảm ơn Lý đại thúc, Lý đại thẩm, đặt đòn gánh cẩn thận, ngồi xuống bên cạnh gặm hai cái bánh ngô.
Vừa mới ăn xong một cái đã nhìn thấy Hoàng bá thở hồng hộc chạy qua.
Lý đại thúc vừa nhìn thấy Hoàng bá của Diệp gia, vội vàng tiếp đón, Lý đại thẩm cũng vội vàng chuẩn bị nước pha trà.
Không ngờ Hoàng bá lại đi về phía tiểu hóa lang, thở hồng hộc nói: "Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi... công tử nhà ta nói, mấy ngày tới mời ngươi tới, tới nhà một chuyến."
Bốn ngày sau, Diệp phủ.
Diệp công tử vẫn phong thần tuấn lãng, tiểu hoá lang nhìn người trong lòng như tiên nhân, không hề nhúc nhích.
Công tử đặt trà hoa sen xuống, đi qua, hỏi: "Ngày mai ta phải đi rồi, ngươi có lời gì muốn nói không?"
Tiểu hóa lang suy nghĩ, cắn môi, vẫn nói ra câu kia: "Công tử có còn quay lại nữa không?"
Công tử bật cười, nói với tiểu hóa lang: "Không quan trọng có đỗ hay không, chắc chắn phải về một chuyến. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ áo gấm về làng."
Tiểu hóa lang cúi đầu, không nói. Công tử cũng không vội, nhìn người trước mặt, đợi câu nói tiếp theo của y.
Quả nhiên, tiểu hóa lang ngẩng đầu lên, lại nói: "Công tử có thể viết tên của người cho ta không?"
Công tử nghe xong, đi tới bên bàn, đổ một ít trà lên nghiên mực đã đông lại, mài mài, đề bút viết ba chữ lớn lên trên giấy Tuyên Thành trắng, lại viết thêm một chữ nhỏ ở phía dưới. Rồng bay phượng múa, vô cùng xinh đẹp.
Tiểu hóa lang thấy vậy, nói với công tử: "Ta không biết chữ." Giọng nói lại nhỏ đi rất nhiều.
Công tử chỉ cười, nhưng trong nụ cười không có ý khinh thường, môi đỏ khẽ mở, đọc ra: "Đây là Diệp Hiên Ly, là tên của ta, đây là Tử Ương, là tự của ta."
Tiểu hóa lang biết người đọc sách đều có mấy cái tên, người nhà giàu cũng như thế, nghe người ta nói thông thường chỉ gọi tên.
Tiểu hóa lang sợ công tử chê người, vội vàng nói: "Ta biết, gọi tên không gọi tự."
Công tử cười càng thêm xấu xa: "Lý là như vậy, nhưng cũng không tuyệt đối. Đúng rồi, ta nghe mọi người gọi ngươi là Cố Tiểu Cửu, Tiểu Cửu là tên của ngươi hả?"
Tiểu Hóa Lang gật đầu nói: "Cha ta họ Cố, ta tên là Tiểu Cửu."
Công tử hỏi: "Ngươi sinh tháng mấy?"
Tiểu Cửu nói: "Cha nói ta sinh ngày mồng bảy tháng bảy."
Công tử lẩm bẩm như xuất thần: "Mồng bảy tháng bảy, Ngưu Lang, Chức Nữ, ngày canh cửi thêu thùa...."
Tiểu hóa lang nghe thấy đỏ mặt.
Sau đó nhìn thấy công tử từ từ lại gần, đôi môi mềm mại bao phủ lên môi y, còn thoang thoảng hương sen thơm....
Diệp công tử và Hoàng bá đi vào sáng sớm, khi vừa chuẩn bị lên thuyền, người nhà thuyền hỏi: "Khách quan, kia là thân thích của ngươi hả?" Hắn quay đầu lại nhìn thấy một bóng người chạy tới đây, nhìn kỹ lại, là tiểu hóa lang.
Công tử đưa tay nải cho Hoàng bá, nói: "Ngươi lên thuyền trước đi!"
Tiểu hóa lang chạy tới đỏ bừng mặt, lại còn vội vàng đưa cho Diệp Hiên Ly một cái bọc.
Diệp Hiên Ly nhận lấy bọc đồ, không mở ra, chỉ dịu dàng hỏi người trước mắt: "Là gì thế?"
Tiểu hóa lang nói: "Là một ít đồ ăn vặt cho công tử ăn trên thuyền, đọc sách mệt cũng có thể ăn đỡ đói, còn có một ít thuốc mỡ và cao... còn có, còn có...."
Diệp Hiên Ly cười dịu dàng hỏi: "Còn có gì?"
Tiểu hóa lang ngẩng đầu: "Bùa mà ta xin ở miếu. Cầu bình an."
"Tại sao lại không cầu đỗ đạt."
"Ta chỉ cầu công tử bình an."
Diệp Hiên Ly sửng sốt, nhìn người trước mắt một lúc lâu: "Ta sẽ trở về."
Nói xong xoay người đi.
Tiểu hóa lang vẫn gánh đòn gánh chạy khắp thôn. Trong lòng lại dường như thiếu đi thứ gì.
Mỗi lần đi ngang qua Vân Trang, chỉ ngây ngốc đứng nhìn Diệp phủ đóng kín, hiểu rõ được rốt cuộc bản thân mình trông mong thứ gì.
Mùa thu năm nay, khí lạnh ngày càng tăng mạnh, Cố lão cha bệnh càng thêm nặng, tiểu hóa lang thêm hai chiếc chăn cho ông, đốt thêm bếp lò trong phòng, mời thầy thuốc ở trong thành sắc thuốc, uống từng chút một, nhưng vẫn không thấy có hiệu quả.
Cố lão cha cuối cùng cũng không thể vượt qua.
Trước khi đi, Cố lão cha nói với tiểu hóa lang, có thể có một đứa con hiếu thuận chăm sóc ông trước lúc lâm chung là phúc của ông, đi khắp trời Nam đất Bắc cả một đời, có một nơi để ổn định vẫn tốt hơn, nói Tiểu Cửu phải cưới vợ, sinh đứa con để dưỡng lão.
Hóa lang, hóa lang, sợ rằng sau khi chết còn chẳng có lấy một người đốt tiền vàng.
Tiểu hóa lang khóc rất lâu, mời người tới làm lễ, cầu xin người dân có lòng tốt cho một miếng đất mai táng cha. Tiểu hóa lang nghĩ thầm, cha, ta không tìm được vợ rồi.
Tiểu Cửu bất tài, nhưng Tiểu Cửu thực sự thích công tử, chỉ muốn bên cạnh công tử cả đời.
Sau đó tiểu hóa lang nhìn về phương Bắc, ngây ngốc nghĩ, có lẽ ta không chỉ một mình.
Tháng tám mùa thu có kết quả thi, tiểu hóa lang chạy tới xem, khi nhìn thấy cái tên giống y hệt như trên trang giấy, tim tiểu hóa lang đập mạnh, sau đó cười ngọt ngào.
Công tử đã từ tú tài thành Diệp cử nhân rồi.
Đáng tiếc là công tử không về, phải lên Kinh ngay chuẩn bị thi Hội.
Ngày hôm ấy khi tiểu hóa lang nhận được thư, trong lòng vô cùng vui vẻ, lần đầu tiên y nhận được thư, nhìn thấy trên giấy chỉ có bốn chữ, những chữ đó y nhận ra, "Tử Ương, Tiểu Cửu."
Tháng tư năm sau, hoa hanh cũng nở. Thi Hội cũng yết bảng rồi.
Ngày ấy nghe nói yết bảng trên tỉnh, nói rằng lần này có năm sĩ tử đỗ.
Tim tiểu hóa lang đập bùm bùm, y đợi rất lâu rất lâu nhưng không dám biết kết quả.
Công tử đỗ cao rồi, hắn còn có thể quay lại không? Trong kịch hát rằng đại quan trong Kinh Thành sẽ gả nữ nhi cho tài tử, công tử đẹp như vậy, khi quay lại liệu có mang theo nữ nhân không?
Kỳ thực khoảng cách xa tới như vậy, rõ ràng là biết, nhưng vẫn nhảy xuống.
Tiểu hóa lang đã mười sáu tuổi rồi, công tử cũng đã mười chín.
Tiểu hóa lang không dám đi xem bảng. Mỗi ngày vẫn làm ăn như trước, nhưng lại giống như thiếu đi một phần hồn.
Mấy tháng sau, trong thôn khua chiêng gõ trống chúc mừng.
Vân Trang xôn xao.
Sau đó có người nói với tiểu hóa lang, Diệp công tử đã đỗ nhị giáp Truyền Lư.
Là hạng tư trên Kim Loan Điện, Hoàng đế khâm điểm. Là phải vào Kinh Thành làm quan.
Ngày hôm đó tiểu hóa lang không gánh đòn gánh của y đi khắp nơi, ngây ngốc nhìn tờ giấy mỏng có hai chữ Tử Ương, Tiểu Cửu, một đêm không ngủ.
Trời còn chưa sáng đã có người khẽ gõ cánh cửa gỗ của gian nhà đơn sơ. Tiểu hóa lang dường như không ngờ rằng sẽ có người tới tìm y, y hoài nghi chạy ra mở cửa.
Kết quả ngoài cửa là Diệp công tử. Nhưng hắn đã cởi quan phục, mặc áo màu thủy lam, giống như năm ấy lần đầu tiên gặp tiểu hóa lang.
Tiểu hóa lang chỉ cảm thấy mắt ươn ướt, lại nhìn công tử, không, đã là Truyền Lư, đang dùng ngón tay nhẹ nhàng giúp y lau nước mắt. Truyền Lư khẽ nói: "Ta tìm ngươi ở trong đám người rất lâu nhưng không thấy, ta đoán có lẽ ngươi đang trốn ta...."
Tiểu hóa lang một lúc lâu sau mới nức nở nói: "Ta tưởng rằng công tử lại phải đi...."
Công tử sửng sốt, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu hóa lang, dùng giọng nói dịu dàng khẽ nói: "Văn chương của ta vốn có thể làm Trạng Nguyên, khi ở Kim Loan Điện ta luôn nhớ tới một người, cảm thấy y nhất định đang đợi ta. Kết quả ta thi Truyền Lư. Nếu như ba hạng đầu nhất định phải ở lại trong Kinh Thành, ta thỉnh cầu Hoàng thượng ra ý chỉ, nói không thể quên người thân ở quê nhà, thánh thượng đồng ý, cho phép ta về quê làm quan."
Tiểu hóa lang ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn công tử.
Công tử hôn lên đôi mắt y, nhẹ nhàng nói: "Ta không đi nữa, cũng không đi được...."
Thiên nhai xa xôi, người cũng chỉ như muối bỏ biển, nếu như đã có ngươi bên cạnh, tâm làm sao có thể đi được nữa?
~~~~~~~Hoàn~~~~~~~
Đoản văn này có từ mấy năm trước rồi, thấy dễ thương nên mình làm lại. Chúc mọi người đọc vui. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top