TIẾNG NHẠC NGÂN

TIẾNG NHẠC* NGÂN

Hú Ki Bán Bánh Táo

*Nhạc: cái lục lạc. (Ý chỉ tiếng lục lạc ngân vang)

Giới thiệu:

"Thời thanh xuân nhanh chóng trôi qua, tuổi thiếu niên khinh cuồng tựa như một giấc mộng, đến cuối cùng tất cả đều hoá thành tro bụi..."

***

"Đi qua con đường này là tới thương trạm ở Hoa Sơn rồi!"

An Hà Trì trấn an đám sư đệ Ám Hương trong thương đội của mình đang đi ở phía sau. Điểm danh người cuối cùng bước ra khỏi truyền tống trận xong, hắn khe khẽ thở ra một làn khói trắng. Thời tiết ở Hoa Sơn rất lạnh. Hà Trì tiếp tục kéo tấm khăn quàng màu tím than tượng trưng cho đồng phục Ám Hương lên che kín mặt, tránh đi màn mưa tuyết đang lất phất rơi trắng trời.

Chuyến buôn này bọn họ đi khá nhanh, trên đường cũng không gặp chuyện gì bất trắc. Dạo này bọn cướp thương lộng hành nhiều, trong đội thương của Hà Trì không có cao thủ, chỉ có đám sư đệ gà con hắn dắt theo từ môn phái. Bởi vậy mỗi lần nghe thấy lời đồn phía trước có thương đội gặp cướp, ai nấy đều không khỏi bất an.

Cả đoàn người tiếp tục lầm lũi đi trong mưa tuyết, hai bên đường dần xuất hiện vài bóng người. Đó là những đệ tử Võ Đang không có chuyện gì thường ở đây chặn đường đệ tử Hoa Sơn đòi nợ. Thi thoảng cũng có một vài tốp đệ tử Hoa Sơn đi tuần, dáng vẻ cũng đã sớm quen với đám Võ Đang tụ tập ồn ào ở lưng chừng núi. Còn có một vài tiểu thương bán rượu giúp người đi đường giữ ấm thân thể ở nơi tuyết sơn rét buốt này.

Đám sư đệ gà con lần đầu tới đây răng môi đều run lên cầm cập. Vốn nghĩ rằng Ám Hương của bọn họ đã đủ u ám lạnh lẽo. Hiện tại vừa bước chân sang địa bàn của hàng xóm mới biết cái lạnh ẩm kia không là gì với những cơn gió tuyết sắc bén không ngừng quật lên mặt. Song** tất cả đều ráng nhịn, vừa cố bước nhanh hơn cho nóng người vừa lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh.

**Song: ý nghĩa tương tự từ "nhưng", thường dùng để nhấn mạnh hơn, không phải "xong xuôi".

Khắp nơi đều là tuyết trắng trải dài tít tắp, núi tuyết sừng sững bao bọc bốn bề. Lác đác bóng những cây mai khẳng khiu bám vào vách đá, nở hoa đỏ rực rỡ tô điểm cho tấm đệm tuyết mênh mông.

Mấy món hàng lần này vừa hay gặp giá cao, Hà Trì nhanh chóng bán hết sạch trong tích tắc. Sau khi hoàn thành giao dịch ở trạm thương, tiếp tục chia đều lời lãi cho huynh đệ trong đoàn. Ai nấy đều vui vẻ, bắt đầu chia nhau ra, người tìm chốn nghỉ ngơi, kẻ ham hố dạo chơi ở Hoa Sơn.

Hà Trì cũng không rảnh rỗi, hắn còn có việc quan trọng cần làm khi tới đây. Cặp bánh ú mới mua ủ trong ngực hẵng còn nóng, phải nhanh chóng đưa đến tay chủ nhân của chúng.

Lúc dừng chân ở trạm trước, tiểu sư đệ đã từng tò mò hỏi hắn rằng: "Không phải sư huynh thích ăn bánh ú mặn sao? Còn mua bánh ú ngọt làm gì?"

An Hà Trì mỉm cười ẩn ý, cẩn thận bọc hai cái bánh ú vào trong ngực áo, đáp lời.

"Mua cho tẩu tẩu của ngươi."

Tiểu sư đệ âm thầm hâm mộ ở trong lòng. Sư huynh thật lợi hại, mới rời khỏi môn phái đi buôn vài chuyến vậy mà đã có mỹ nhân ở bên ngoài rồi...

...

Ở Hoa Sơn có một cái cổng tròn lớn để ngồi nghỉ chân, trên đó bày một bộ bàn đá dùng đánh cờ ngay bên dưới gốc mai đỏ. Trông ra cảnh núi non hùng vĩ trùng trùng điệp điệp. Cũng là nơi An Hà Trì cùng Ai Khánh Văn thường ước định hẹn hò.

- Hôm nay ngươi đến muộn.

Thật ra so với mọi lần, hôm nay Hà Trì có thể coi là đến sớm. Song hắn cũng không định so đo với y, chỉ mỉm cười lấy đồ ngọt trong túi ra đều nộp cho đại sư huynh Hoa Sơn nổi tiếng lạnh lùng.

- Cho ngươi.

Băng sơn mỹ nhân hơi mím môi, dễ thấy hai bên vành tai y đang chậm rãi đỏ lên. Đôi tay lại rất thành thật nhận lấy bánh ngọt. Tuy bình thường nhìn Khánh Văn ở môn phái rất nghiêm khắc lạnh nhạt, chỉ người thân thiết nhất mới biết y thích ăn vặt, đặc biệt là đồ ngọt. Và cũng chỉ tên tiểu tử Ám Hương này bắt thóp được y, sau khi nịnh bợ tặng cho sư tỷ của Khánh Văn vài món đồ tốt để moi thông tin.

- Đa tạ.

Bánh ú hắn đưa hẵng còn ấm, bóc qua lớp vỏ xanh mượt lại cho vào miệng cắn một miếng. Mùi vị dẻo dai thơm ngọt quấn quýt trong vòm miệng, Khánh Văn hài lòng thả lỏng cơ mặt luôn gồng căng cứng.

Cho dù đã nhận lời trở thành tình nhân, hai kẻ ngốc lại vẫn cứ luôn ngại ngùng như vậy. Một kẻ không ngừng hỏi có ngon không, ríu rít tiếp trà sợ người kia nghẹn. Kẻ còn lại gật gù thưởng thức đồ ngọt, trong vô thức lại âm thầm đỏ mặt. Hương hoa lan từ trên thân thể Hà Trì dường như ướp hương lên cả bánh kẹo y đang dùng.

Khánh Văn thẹn quá hoá giận, đều tại tên tiểu tử này làm y đạo tâm không vững. Vừa nghĩ vừa nhét nốt miếng bánh ú cuối cùng vào trong miệng hắn.

Đút xong rồi mới ý thức được đó là miếng bánh mình đang ăn dở. Quả nhiên không ngoài dự liệu, tên nhãi kia đang cực kỳ vui sướng vì hành động vô tình này.

Đều tại hương hoa lan chết tiệt kia khiến y nhầm tưởng Hà Trì là một Omega hay một Beta chưa phân hoá. Lại còn dáng vẻ rụt rè ngại ngùng của hắn khi bị Khánh Văn phát hiện đang gài trộm hoa cùng thư tình nhỏ trên cửa phòng mình. Y đúng là mù mắt mới thấy bộ dạng của thiếu niên giống như cô dâu nhỏ đáng yêu.

Dù sao Khánh Văn cũng là một Alpha trưởng thành. Đối với việc bắt gặp được thiếu niên ái mộ mình, y chỉ nhắc nhở sư đệ nhỏ tuổi nên về nhà tu luyện. Chẳng thể ngờ sau đó hoa và quà y nhận được cũng không ít đi. Dần dần sư tỷ, sư đệ trong phái dần quen thuộc với tiểu tử này còn hơn cả Khánh Văn. Cũng tự lúc nào bản thân cũng ngầm chấp nhận sự xuất hiện của cái đuôi nhỏ.

Ai Khánh Văn trúng tình dược trong lúc làm nhiệm vụ. Mơ mơ hồ hồ thế nào y lại kéo người lên giường mình. Lúc tỉnh dậy toàn thân đau nhức, Hà Trì lại rất quan tâm ở cạnh chăm sóc y. Khánh Văn thầm nghĩ nàng dâu nhỏ của mình quả thực rất mạnh mẽ.

Càng về sau Khánh Văn càng cảm thấy sai sai, sau gáy thường xuyên có cảm giác đau nhức. Trong người y khó chịu liền đi khám đại phu, chẳng ngờ lại nhận được câu tiểu tử giỏi lắm, đang trong thời gian phân hoá thành Omega không ở bên cạnh ái nhân của mình còn dám đi ra ngoài?

Lúc đầu y còn sửng sốt tưởng đại phu đùa giỡn, sau đó lại nghĩ ông tuổi già hay nhầm lẫn. Sau khi đi khám liền mấy y quán đều cho ra kết quả như vậy. Ai Khánh Văn hoang mang tột độ tìm đường trở về, không ngờ lại đúng lúc thân thể phát tình. Suýt nữa bị người ta khi dễ thì An Hà Trì xuất hiện cướp y về.

Trải qua một trận mây mưa quấn quýt, y lúc này mới ý thức được hắn là một Enigma.

Trời đã sinh ra Alpha sao lại còn sinh ra Enigma?

Khi một Alpha bị Enigma cắn và phân hoá thành Omega thì rất khó dỗ dành. Ai Khánh Văn cũng không phải là ngoại lệ. Mất một thời gian rất lâu mới có thể khiến y chấp nhận được sự thật này.

Tuy vậy vẫn có những lúc y dỗi dằn vô lý như thế, Hà Trì lại vẫn chỉ ngồi đó nhìn y và cười ngốc. Khánh Văn có tức nghẹn cũng không thể đánh.

Ai bảo y cũng yêu hắn cơ chứ...

Đều nói anh hùng không qua ải mỹ nhân. Khánh Văn sâu sắc cảm nhận được, khi tình yêu bất ngờ ập đến không phải là thứ người ta có thể chống cự. Duyên nợ giữa y và Hà Trì cũng đã trói chặt lại với nhau theo một cách không thể lường trước được như vậy.

- Có lẽ lần sau ta sẽ đến muộn hơn một chút, không phải đầu tháng mà lui về gần rằm.

- Lâu vậy sao?

Ai Khánh Văn hơi nhíu mày, sau khi ân ái đi qua y có chút dính người. Vùi đầu vào gáy Hà Trì tham lam hít ngửi hương hoa lan đặc biệt nồng nàn trên người ái nhân. Không nhịn được muốn cắn một miếng lại phát hiện bản thân không thể đánh dấu hắn liền khó chịu cào cào lên ngực của đối phương.

An Hà Trì khẽ cười, tùy ý để cho thỏ nhỏ phát tiết trên người mình xong mới dịu dàng nắm tay y lên âu yếm hôn. Lông mi dài tinh tế của hắn khẽ chạm lên mu bàn tay trắng nõn mảnh khảnh còn có vết chai khi cầm kiếm khiến Khánh Văn cảm thấy ngưa ngứa lại không nỡ rụt lại.

- Chuyến hàng này rất quan trọng. Hoàn thành xong ta không đi buôn đường xa nữa. Sẽ có nhiều thời gian ở bên ngươi...

- Cẩn thận một chút... Gần đây cướp tiêu lộng hành rất nhiều...

Ai Khánh Văn rũ rũ mi nhắc nhở Hà Trì, trong lòng y cũng rất lo lắng. Hận không thể ném lại hết công việc ở Hoa Sơn để đích thân đồng hành cùng ái nhân. Thời điểm này rất nguy hiểm khiến y bất an mỗi lần Hà Trì đi xa, tuy vậy nghe hắn nói đây là lần cuối cùng, trong lòng không nhịn được có chút nhẹ nhõm.

- Ta sẽ cẩn thận, đến lúc ấy ngươi sinh cho ta một đứa nhóc có được không?

An Hà Trì dỗ dành ái nhân lại tìm chuyện vui để nói. Hiển nhiên thành công khiến Khánh Văn thẹn đỏ cả mặt, y đưa tay chụp lấy eo Hà Trì véo nhẹ.

- Ai thèm sinh cho ngươi? Ta chăm một đứa lớn đã đủ mệt rồi.

- Ta không còn nhỏ nữa, có thể làm Khánh Văn sinh em bé cho ta rồi nha?

Không biết bọn họ lăn lộn cười đùa đã bao lâu, gió tuyết bên ngoài cũng đã ngơi tạnh, đọng thành nhũ băng trong suốt trên mái ngói, cành cây...

...

Hoa Sơn phái tiếp tục trải qua bao nhiêu ngày tháng, đêm ngày vần xoay, cây mai đỏ vẫn nở hoa rực rỡ như thường lệ.

Hôm nay là ngày rằm, Ai Khánh Văn ngồi ở bàn đá, tâm trạng có chút mong chờ trông ngóng ái nhân trở về.

Một ngày, rồi lại hai ngày, y vẫn ra bàn đá ngồi chờ Hà Trì. Chỉ sợ rằng bản thân sẽ đến muộn hơn hắn. Để tình nhân vất vả lặn lội đường xa đến đây phải chờ đợi lâu.

Sư tỷ thật sự hết nhìn nổi, nàng đỏ hoe hai mắt tiến tới vịn vai sư đệ. Khe khẽ lay y.

- Đừng đợi nữa Khánh Văn, Hà Trì đệ ấy không thể trở về nữa...

Không thể trở về nữa...

Hà Trì không thể trở về nữa...

Lời nói của sư tỷ lao xao bên tai, nàng đang nói gì Khánh Văn cũng không hiểu. Chỉ biết trái tim chợt hẫng một nhịp, đau nhói, trống rỗng.

Một giọt nước mắt ấm nóng đột ngột trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên gò má y.

Rinh... rinh...rinh...rinh...

Cơn gió thổi qua lay động dây lục lạc Ai Khánh Văn đang đeo bên hông, nó khẽ reo lên ngân vang, âm thanh trong trẻo kéo y trở về thực tại.

Đây là lục lạc của Hà Trì vẫn luôn đeo bên người.

...

Thương đội của An Hà Trì đã gặp chuyện trong chuyến đi cuối cùng ấy. Hắn dùng chút hơi tàn còn lại bảo hộ cho sư đệ nhỏ tuổi nhất chạy về báo tin. Tiểu sư đệ Ám Hương được người ta tìm thấy đang bất tỉnh ở cổng Hoa Sơn. Lúc tỉnh lại liền đòi gặp Ai Khánh Văn, sau đó đưa cho y dây lục lạc, truyền đạt lại lời sư huynh nói.

"Kiếp này phụ người, xin hẹn kiếp sau."

...

- Ai hẹn ngươi kiếp sau... An Hà Trì... Còn không trở về, ta nhất định sẽ thay lòng! Sẽ không chờ ngươi nữa!!!

Bốn bề xung quanh không có tiếng đáp trả, chỉ có gió tuyết nổi lên át đi âm thanh nấc nghẹn của Khánh Văn, chôn vùi hình bóng mà y vẫn luôn mong nhớ...

Người đã không thể trở về, một đoá hoa mai đỏ thắm trên cành cây lặng lẽ rời khỏi cành, xoay tròn trong mưa tuyết, dịu dàng đáp xuống mái tóc y.

Tựa như một nụ hôn vĩnh biệt cuối cùng...

...

Rinh... rinh...rinh... rinh...

Mấy năm này Ai Khánh Văn vẫn luôn điên cuồng chém giết trên sa trường.

Khi một Alpha đã phân hoá thành Omega rồi mất đi bạn đời. Thân thể sẽ dần bị bào mòn cho tới khi tìm lại được Enigma đã đánh dấu mình.

Cũng còn một cách khác, đó là nhờ đại phu phẫu thuật xoá đi dấu vết của Hà Trì trên người y.

Sư tỷ cũng từng nói, nếu không làm phẫu thuật, y sẽ sức cùng lực kiệt, sẽ không thể cầm nổi kiếm trong tay.

Khánh Văn yêu kiếm, cũng yêu Hà Trì.

Bởi vậy y không cách nào chấp nhận việc xoá đi dấu vết của hắn lưu lại trên người mình. Trước khi những dấu hiệu suy kiệt xảy ra, Ai Khánh Văn quyết định ra chiến trường.

Chỉ có ở đây y mới toàn tâm toàn ý sử dụng kiếm, cũng là một cách tiến gần đến bên hắn.

Ngày tuyết đầu tiên, sau một trận chiến kịch liệt, xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Ai Khánh Văn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi sự bào mòn sức lực trong cơ thể.

Tuyết trắng lặng lẽ rơi, dần lấp đi biển máu, lấp đi thân thể đang lạnh dần của Khánh Văn. Trong tay y vẫn nắm lấy thanh kiếm có đeo tua rua nọ.

Lục lạc nhỏ lúc này cũng không thể kêu lên nữa, nó im lìm nằm dưới lớp tuyết dày. Chịu chung số phận bị chôn vùi cùng chủ nhân thứ hai...

...

Rinh... Rinh... Rinh... Rinh...

An Hà Trì đang đứng ngơ ngẩn bên bờ Vong Xuyên, tình cờ nghe thấy âm thanh quen thuộc. Hắn vội quay đầu lại.

Bởi vì trần gian và âm giới cách biệt, thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Hà Trì vừa tới âm phủ vài ngày, quay lại đã thấy Ai Khánh Văn đang đuổi tới.

- Đồ ngốc này... sao ngươi lại xuống đây rồi?

- Nói ai ngốc? Ngươi mới ngốc, tên khốn xấu xa!

Y đã đợi suốt mấy năm rồi, lại phát hiện tên ngốc này thật sự ở cầu Nại Hà chờ mình. Lúc này ngoài buồn tủi còn có hạnh phúc, giơ tay ra đấm một cái, kẻ kia la lên oai oái, y càng đánh mạnh hơn.

- Đánh chết ngươi, làm ma mà còn biết đau sao?

- Đau chứ, đau ở trong tim này.

- Lần này không cho phép ngươi bỏ ta lại, nếu không...

- Nếu không thì sao?

- Ngươi còn dám bỏ ta lại lần nữa?

Đối diện với ái nhân đang trừng mắt, Hà Trì lập tức vội dỗ dành.

- Không dám, không bao giờ nữa...

- Ta mới không tin ngươi, tên khốn xấu xa...

...

Ai Khánh Văn được đồng đội đưa về, thể theo di nguyện của y. Thi thể được hợp táng cùng với Hà Trì ở ngay biên giới hai phái Hoa Sơn và Ám Hương.

Trên bia mộ của họ còn treo một chiếc lục lạc nhỏ. Ngày đêm đinh đang ngân vang, cho đến khi tất cả đều hoá thành tro bụi...

Hẹn người kiếp sau viên mãn.

-Hết-

Tranh minh hoạ của Hú Ki Bán Bánh Táo, vui lòng không Reup.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: