Ngành y
Anh làm ở một bệnh viện nhỏ, sau một thời gian dài dốc sức trên tuyến đầu. Bữa cơm hàng ngày đều do tôi làm. Anh ăn không nhiều, vì có khi trực cả 24 giờ đã thấm mệt.
Có lần anh bảo, hay đừng nấu nữa, để anh ăn ngoài vì quanh viện nhiều món ngon lắm. Tôi chẳng an tâm, chỉ cố gắng làm từng món thật ngon, để người mang theo.
Những đêm về, có ngày mệt quá, anh ngủ gục nơi bàn, trên đống tài liệu chi chít chữ. Dáng nằm uể oải đó, gương mặt chìm sâu vào cơn mộng, khiến lòng tôi xốn xang đến lạ.
Anh có một thói quen, là mang tràng hạt trong người. Ngay đầu biết nhau, biết tôi mắc chứng trầm cảm, người liền tặng tôi “vật cầu an” đấy.
- Nó theo anh nhiều năm rồi, giờ gửi lại em này!
- Lỡ anh cần thì sao? Em chẳng lấy đâu.
Người toét miệng cười:
- Tràng hạt chỉ là vật tầm gửi. Tâm anh giờ an rồi, nên để lại cho em. Đó mới là sự tái sinh tốt nhất.
Tôi ậm ừ, rồi cũng đồng ý. Mỗi lần ra ngoài, tôi bỏ tràng hạt vào trong túi xách, cảm thấy như người đang bên cạnh mình. Chợt nhận ra, đâu phải bác sĩ nào cũng gạt bỏ tâm linh, đức Phật.
Một ngày, anh về nhà với gương mặt hiu hắt. Tôi bảo, có chuyện gì không ổn à? Người nói vị bác sĩ mà anh quý mắc bệnh truyền nhiễm. Buồn quá, chị quyết định ra khỏi ngành.
Một ngày khác, anh lại có câu chuyện mới. Người bảo, có lẽ sẽ nghỉ ở bệnh viện đang làm. Khi hỏi lý do, anh đáp:
- Mấy tay bác sĩ bên anh cứ khiêng người bệnh lên bàn mổ, mà họ có bị gì đâu! Toàn làm tiền.
- Sao anh không báo cấp trên?
Anh chỉ thở dài, không đáp. Sự câm lặng đó khiến tôi hiểu, có nhiều điều chướng tai gai mắt, ta chỉ có thể đứng nhìn.
Đời này, ác nhất vẫn là loài người, nhưng thiện nhất, vẫn là loài người.
Một ngày, anh quên đem theo cơm trưa. Tặc lưỡi, buổi trưa, tôi vội vã chạy đến bệnh viện người làm. Bất ngờ, tôi thấy anh vẫn mặc blouse trắng, ngồi ăn bánh mì. Tay người vẫn cầm một tập hồ sơ người bệnh. Khoảnh khắc anh ngước lên cười với tôi, nhìn những mẩu vụn bánh mì rơi xuống cánh áo, tôi thấy tim mình se lại.
- Anh quên cơm nên em mang đến cho này. Và bánh mì là bữa ăn ngon sao? – Tôi đáp khẽ.
- Ờ. Anh quên mất… - Anh cười hì hì - … em đến làm gì cho cực?
- Thôi… để tối mới ăn, cơm hết ngon.
Anh cười. Lấy chai nước ngọt bên cạnh, anh tu từng ngụm lớn. Nhận ra, trong mắt tôi, người vẫn mãi là đứa trẻ.
- Ừ. Thôi anh vào đi. Tối nay về sớm dắt em đi chơi nhé!
- OK anh - Tôi đáp lại, dùng tay vội vã lau miệng cho người.
Tôi nhìn anh chạy vào sảnh. Trên màn hình điện thoại, tôi thấy một chia sẻ người bệnh chê bai một bữa cơm trong lúc cách ly dịch bệnh. Khẽ tắt máy, tôi cúi xuống, lượm bịch ni lông đựng bánh mì của anh cho vào thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top