Chờ
Có một ông già ở tầng dưới, mỗi đêm về lại chong ngọn đèn trắng. Ông ngồi đó rất lâu, đến sáng hôm sau thì mới đi ngủ.
Ông gần như bị mù, chỉ thấy loang loáng ánh sáng. Có lẽ vì thế, ông chỉ ngủ, khi mặt trời đã mọc, để biết chắc không có bóng tối bao trùm.
Mỗi ngày, sau khi mệt nhoài với công việc chạy bàn, em lại ngồi cùng ông. Ông thích hút thuốc lá, như thói quen của nhiều người lớn tuổi. Ông không con cái, vợ đã qua đời.
- Lầm lũi như vậy, ông buồn không?
- Có chứ … nên mới chong đèn để còn có cái hướng về. Chứ tối quá, sợ lắm.
Ông lại hút thuốc, rít sâu. Làn khói mơ màng, bung tỏa những dư vị hăng hắc, như cuộc đời bủm beo của một con người.
Mỗi tối, em đợi anh về, như đợi ánh sáng đời mình. Đứng góc ban công, em lắng nghe tiếng xe ầm ì, cả cách anh lái ẩu vào sân để xe. Tiếng nói “anh về rồi” sẽ vang lên, thân thuộc đến lạ.
Ta vẫn cãi nhau chuyện vụn vặt. Ta vẫn mè nheo tiền nhà cửa. Ta vẫn có vô số những câu bông đùa. Và dưới ánh đèn, ta cùng nhau sống và yêu.
Một đêm, em thấy tầng dưới không chong đèn trắng nữa. Linh cảm có chuyện chẳng lành, em lay anh dậy, bảo xuống coi ông thế nào. Hóa ra ông sốt mê man. Cũng may đưa ông đi đến bệnh viện kịp thời.
Khi mở mắt, ông trách yêu, cái vẻ hờn dỗi như mấy tay thanh niên khi trẻ.
- Bỏ mẹ, tao thấy con mụ vợ sáng lóa trong mơ. Tụi bây tới phá đám, không tao chạm đến mụ rồi. Mai mốt nếu tao bệnh, cứ để tao ở đó. Chôn tao được rồi.
Nói thế, ông vẫn cười.
Em với anh xuống thăm ông thường xuyên hơn. Anh còn mua cho ông thêm một cái đèn trắng lóa, đặt trong góc phòng nhỏ của lão già gần đất xa trời. Trên bàn thờ, di ảnh bà cụ mỉm cười hiền hậu, thoải mái.
- Thật vui vì có gì đó để bám víu, để chờ, ngay cả khi nó là thứ hão huyền nhất.
Em gật.
Mỗi tối, cứ đến 7 giờ, em lại ra ban công. Gió mát hây hẩy, ngọn đèn trắng tỏa ánh sáng dịu dàng. Em đợi anh về. Và em cũng biết, người đang đếm từng giây, để ăn cơm em nấu.
Cũng mỗi tối, cứ đến 7 giờ, cụ ông lại ra ban công, chong đèn, đắm mình trong ánh sáng. Mắt cụ mơ màng, chẳng biết đang chìm trong dáng dấp mụ vợ hay là phiêu lãng nơi nào.
Đều là ánh đèn, nhưng người chờ người sống trở về, còn kẻ chờ một dáng hình đã chết dắt đi.
Nhưng tối thiểu, ta vẫn có cái để chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top