Chết

Anh là một bác sĩ thần kinh.

Lúc nào cũng thế, anh hay kể về cái chết với vẻ tếu táo. Có vẻ như, đây là phong cách của những bác sĩ.

“Anh đã uống thuốc phơi nhiễm HIV. Tại khi đang mổ thì bị máu người mắc bệnh bắn vào mắt.”

“Có ông tự tử bất thành, xong vào toilet bệnh viện để chết cho bằng được. May quá, giờ ông ấy vẫn sống. Hơi hâm hâm tí nhưng có vẻ yêu đời hơn.”

Những câu chuyện sáng tối trong ngành của anh được bưng ra. Dĩ nhiên, cả những điều tôi chẳng hiểu:

- Chỉ có 10 giây để ra quyết định trong cuộc mổ. Và chỉ lệch vài cm đủ toi một mạng người.

Còn tôi là trưởng team của một trang báo bình luận âm nhạc. Hàng ngày tôi vẫn nhận được hàng nghìn tin nhắn chửi bới. Anh không quen điều đó, và nó trở nên kinh khủng như đạn pháo với người.

- Sao em chịu được những lời thóa mạ như thế?

Tôi nháy mắt:

- Chào anh đến với thế giới mà chỉ lỡ lời, sẽ bị ném đá tới chết bởi triệu kẻ khác.

Chúng tôi tạo nên sự khác biệt: Kẻ trở thành bia đỡ đạn, kẻ đi cứu sống người khác

Một ngày về, tôi thấy mắt anh tím bầm, gặng hỏi mãi mới biết anh bị người nhà bệnh nhân đánh. Họ bảo, anh giết con họ.

- Anh đã cố hết sức, nhưng anh cũng chỉ là con người…

Tôi đã tức giận. Tôi thét lên tại sao lại đối xử với anh như vậy. Lần đầu tiên, tôi thấy bản thân mất kiểm soát. Nhưng anh chỉ ngồi đó, cười buồn:

- Anh không trách họ đâu, còn cảm thấy hơi tội. Đối diện với người chết thì anh quen, nhưng với kẻ sống đang đau mà chẳng thể chữa lành thì chưa bao giờ dễ dàng.

Một tháng sau, đến lượt tôi gặp chuyện. Cậu bé cấp dưới tự sát suýt chết do viết một bài báo chỉ trích ca khúc đang nổi.

Cộng đồng mạng bắt đầu thóa mạ, gào thét, chửi rủa. Người ta điên cuồng dùng những từ kinh khủng. Ngồi trên chiếc ghế dựa hướng về ban công, tôi đốt điếu thuốc, rít dài.

Anh lấy điện thoại và laptop của tôi, khóa mọi bình luận.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, chẳng nói gì hồi lâu. Rồi người cất tiếng:

- Em tính sao?

- Em sẽ chuyển công tác cho cậu bé cấp dưới… thằng nhỏ không quen áp lực kiểu này - tôi thì thầm.

- Còn bài báo?

- Chẳng có thứ gì hoàn hảo, nghệ sĩ cũng vậy. Bài hát đó bị chỉ trích cũng đúng. Em vẫn giữ lại.

- Em sẽ bị chửi đến chết đấy!

- Năm ngày sau khán giả sẽ quên thôi, vì còn nhiều scandal khác nữa.

Một lúc sau, tôi lại hỏi anh:

- Anh có bao giờ sợ mình sẽ làm chết người không?

Người khá ngạc nhiên. Mắt anh nhìn tôi dò xét. Rồi anh tặc lưỡi:

- Luôn luôn. Bao năm trôi qua, ít nhiều anh vẫn sợ hãi. Còn em?

- Cũng vậy… - Tôi thừa nhận - … em luôn sợ ngày nào đó mình sẽ bị ném đá đến chết.

- Ừ. Nhưng anh nghĩ, bây giờ nỗi sợ sẽ giảm đi. Nói sao nhỉ? Khi có ai đó coi em chỉ là con người mà thôi, họ sẽ bên em. Anh tin nếu vấp ngã, em sẽ ở cạnh.

Tôi bật cười đáp lại:

- Giống em nếu bị treo cái mặt lên mọi kênh truyền thông, anh vẫn sẽ không chửi hùa phải không?

- Ừ…Vì anh biết em thực sự đã cố gắng thế nào.

Câu nói của anh khiến tôi lặng đi. Sự bình an trở về, đẩy lùi nỗi sợ về những điều tàn bạo của thế giới tàn nhẫn kia ra xa. Tôi nép mình vào anh như đứa trẻ. Giờ đây chẳng ai là bác sĩ, nhà văn, ca sĩ, biên tập, nhà báo cả. Chúng tôi chỉ là hai kẻ yêu nhau mà thôi.

Có lẽ, đi khắp thế gian, ai cũng cần một ai đó là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top