Cậu ấy là phở
Anh vẫn thích gọi tôi là “vợ”, dẫu trên tay chẳng có nhẫn nơi ngón áp út. Cứ đúng 12 giờ, tôi thường qua chờ anh đi ăn trưa.
Trong suốt những ngày tháng ấy, tôi đã quen với loạt trò lố của anh. Lúc thì anh nhảy chân sáo trong bộ suit sang trọng, lúc thì người chạy đến tôi như đứa trẻ. Anh bảo, công việc mệt nhọc, gặp nhau ăn cơm là vui.
Có lần, một người công ty thích anh, rủ người đi ăn trưa. Tôi ghẹo:
- Đi đi kìa! “Phở” ngon thế cơ mà!
Anh trêu lại:
- Ăn phở cũng phải khéo khéo chứ! Chờ vợ đi anh ăn nhanh cũng được.
Anh vẫn thế, lúc nào cũng con trẻ như vậy.
Chúng tôi có sở thích ăn uống trái ngược nhau. Anh thích cay, còn tôi hảo ngọt. Người thích mấy món chiên xào, còn tôi thường chọn rau luộc. Cuối cùng, anh bảo:
- Hay thôi, cứ mỗi lần nấu thì bữa có món cay, bữa làm thật ngọt. Bữa thì xào, bữa thì luộc, được không?
Tôi đồng ý. Sau này, mỗi khi đi đâu, thấy những món cay hay chiên xào, tôi đều mua cho anh kèm theo trà để giải độc gan. Còn người vẫn luôn đãi tôi đồ ngọt, kèm trà để… giảm béo.
Anh cũng rất thích làm trò với cơ thể tôi, dù đôi khi mọi thứ chỉ gói gọn trong những điều giản đơn. Người vẫn thích mút lấy ngón chân cái của tôi, như đứa trẻ khoái cây cà rem hồi bé. Tôi vẫn duy trì tắm thói quen tắm cho anh mỗi tối và luôn càm ràm người:
- Phải nhớ cắt lông mũi thường xuyên chứ!
- Ừm… anh quên.
- Gặp khách hàng người ta quở nhé!
- Thì người ta chửi vợ chứ đâu phải anh.
Tôi cười như điên, vỗ mạnh vào tấm lưng trần của anh.
Dĩ nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm ả như vậy.
Chúng tôi hay cãi nhau thường xuyên những điều lặt vặt, vô số thói xấu thời gian yêu nhau chưa lộ dần bị soi rọi dưới ánh sáng khi sống chung. Anh mua luôn một chiếc nệm đắt tiền để trong phòng ngủ, cứ giận nhau sẽ lại ra chỗ khác. Câu chửi nhau vẫn luôn có một kịch bản:
- Chưa nói xong! – Tôi gào lên - …đi đâu vậy?
- Đi ngủ! – Anh vặc lại - …mai chửi tiếp! Giờ mà lỡ lời, nhớ mãi đấy!
Cứ như thế, những đổ vỡ cứ qua, những buồn vui giữ lại, tình có xước sẹo cũng trưởng thành hơn.
Một lần, có người theo đuổi anh, cố bước vào chuyện tình chúng tôi. Sự ngang bướng và vẻ trẻ trung của kẻ đối nghịch khiến tôi tin rằng có thể làm xiêu lòng bất kể người đàn ông nào. Bạn thân tôi tức giận, bảo khẽ:
- Hay tụi mình đánh chết nó nhỉ?
Tôi cười như điên, lắc đầu:
- Tụi tao trải qua nhiều chuyện vui buồn, học cách tôn trọng cả những thói quen, rồi tạo ra quy tắc để yêu. Những điều đó không thể phá vỡ bởi kẻ thứ ba được. Thứ duy nhất khiến tình yêu tụi tao đổ vỡ, chỉ xuất phát từ bản thân người trong cuộc thôi.
Và tôi đúng. Anh từ chối người xinh đẹp đó, dù tôi biết ít nhiều người cũng thấy… thích. Giờ ăn trưa, khác thường lệ, anh mang theo một chiếc bánh ngọt nhỏ nhỏ đưa tôi:
- Vợ ăn này!
- Đâu ra thế?
- Người cảm nắng anh tự làm cho đấy!
Tôi ăn thử chiếc bánh. Thơm và ngon, như những món ăn lạ ngoài đường. Nhưng vị của nó nếm hoài, lại hơi ngậy, dễ chán.
- Làm khá quá! Mai kêu bé ấy làm thêm nhé! Cho chừa tật giật chồng.
Anh cười khanh khách. Và chúng tôi lại đi ăn trưa, như chưa hề có cuộc bão giông nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top