chương 8

Khương Trác Văn lặng lẽ khoanh tay đứng nhìn Khương Diệp phá hủy tập đoàn Hoàng thị " hiệu quả làm việc quả nhiên không tệ , anh có thể yên tâm để em ngồi vào chiếc ghế đó rồi" khương Trác Văn vừa nói vừa liếc nhìn về phía em trai đang ngồi vắt vẻo chỗ mà hàng ngày anh vẫn thường ngồi.
Khương Diệp vừa nghe thấy liền bật dậy " em không muốn làm tổng giám đốc anh đừng nghĩ đến việc muốn đùn đẩy trách nhiệm. "
Khương Trác Văn chỉ biết lắc đầu thở dài,  trong khi có biết bao nhiêu người nhòm ngó đến chiếc ghế tổng tài thì hai đứa em một trai một gái của anh lại chẳng có đứa nào thèm để mắt đến.
Em gái thì suốt ngày trồng cây si với một anh chàng bác sĩ đẹp trai, em trai thì miễn cưỡng ngoan hơn một chút chịu lãnh một phần gia nghiệp ở nước ngoài nhưng cũng chưa thấy dắt người về ra mắt gia đình bao giờ, phải nói là chưa từng nghe em trai mình nói đến chuyện yêu đương luôn cơ.
" anh hai em thấy sức khỏe của anh dạo này rất không tốt nên chú ý chăm sóc bản thân một chút đừng để mama nhà chúng ta khi nhìn thấy lại đau lòng."
Khương Diệp vừa nói xong thì bóng dáng đã mất hút sau cánh cửa .

Khương Trác Văn tan làm một mình đi bộ về nhà , anh mệt mỏi thả người nửa nằm nửa ngồi xuống sôpha đôi mắt khẽ nhắm lại cố gắng nghe ngóng từng tiếng động trong nhà dù là nhỏ nhất.
Nhưng căn nhà cứ vẫn im ắng tĩnh mịch không hề có dấu vết hiện diện của người kia  .
Anh cầm lên chiếc điện thoại của cậu lướt tìm mục hình ảnh ,
Trong màn hình điện thoại hiện lên khuôn mặt tươi cười bên cạnh hoa anh đào rực rỡ khoe sắc, còn có một tấm cậu đứng lẻ loi giữa dòng người dưới sắc trời rợp bóng hoa chắc là đã nhờ ai đó chụp hộ.
Màn hình cứ nhòa dần đi trong mắt anh ,nước mắt anh lại lặng lẽ tuôn rơi trong đêm tối.
Từ ngày cậu mất đi anh như xác sống thiếu linh hồn, trong lòng luôn day dứt hối hận mãi không nguôi vì đã không biết trân trọng để cậu cô đơn lặng lẽ đi bên cạnh anh tận sáu năm dài.
Anh hối hận vì đã không đáp ứng mong muốn cuối đời của cậu , hối hận vì đã để cậu một thân trơ trọi tự mình trải qua bạo bệnh tự mình sắp xếp cho những ngày cuối đời.
Mỗi buổi sáng anh đều ăn cháo trắng trước khi đến công ty, thứ mà cậu đã phải đóng thành từng bịch nhỏ để trong tủ đông chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn. Một mình bệnh nặng như thế lại không có một ai ở bên cạnh chăm sóc.
Anh cứ thế một mình ngồi ngẩn ngơ trong đêm tối cho đến khi quá mệt mỏi tự gục xuống ngủ trong chốc lát lại tỉnh.
Cuối cùng vẫn là phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể ngủ lâu hơn một chút đến gần sáng.
Anh cố gắng gượng một mình trải qua những ngày vĩnh viễn không có hơi ấm của cậu . Khương Diệp đã nói sẽ mặc kệ công ty nếu anh cứ mượn xác sống tạm như thế,lầm lỗi anh tự gây ra thì nên tự mình đối mặt gánh lấy.
Bản thân anh biết nếu như anh không sống vô tình với cậu thì có lẽ lúc cậu rời đi anh đã không phải đau đớn đến như thế. Trong lòng anh ngập tràn hối hận ngập tràn day dứt đầy ám ảnh.
Khi xưa đã có những lúc muốn ôn nhu với cậu ôm cậu một lát nhưng lại thôi, để rồi giờ này khi hình bóng cậu đã vĩnh viễn rời xa nhân thế anh lại ước .

Hoàng Thị sau bao lung lay cuối cùng cũng sụp đổ.
Hoàng Triều sau khi đến nhờ vả anh không được uống rượu say lái xe gây tai nạn chịu đựng tổn thương nghiêm trọng sống cuộc đời thực vật nằm liệt trên giường khiến mẹ hắn chỉ còn biết khóc vật vã.
Hoàng đại lão gia thì vào tù an hưởng tuổi già,
Khương Trác Văn cầm tờ tạp chí vứt xuống bàn làm việc tâm trạng vô cùng nặng nề. Tin được đăng trên bìa đầu tạp chí chính là Chiêu cuối khiến giá cổ phiếu của Hoàng thị rớt thê thảm , tin tức đại thiếu gia của tập đoàn xây dựng Hoàng thị ra đi vì không có tiền chữa bệnh không có tủy thích hợp khiến cho lòng người phẫn nộ.

Khương Trác Văn một mình ăn bánh sinh nhật vào một ngày cuối năm, vì cho dù hắn có vô tâm không để ý đi chăng nữa cũng vẫn sẽ nhớ ra được vào ngày cuối năm có một người lại lặng lẽ mang một chiếc bánh sinh nhật để vào trong tủ lạnh chờ đến khi trước 12h đêm sẽ mang ra lặng lẽ ăn một mình.
Hắn không biết cậu sẽ một mình đón giao thừa như thế nào nên chỉ ngồi ngây ngốc ở trong phòng nhìn ra ô cửa kính , bên ngoài kia có tuyết lất phất bay.

Khương Trác Văn lựa chọn ngắm hoa anh đào vào lúc đêm khuya, tất cả những gì cần sắp xếp hắn đã làm xong xuôi.
Chỉ chờ đợi đến khi hoa anh đào lại nở.

Khương Trác Văn một mình lặng lẽ đi dưới những tán hoa anh đào đang thi nhau nở rộ.
Cảnh vật thật sự rất đẹp, vậy mà bấy lâu nay hắn chưa từng một lần để ý đến.

Khương Trác Văn cầm lên chiếc điện thoại gọi cho Khương Diệp
" Khương Thị từ nay giao lại cho em nhất định phải làm cho tốt anh tin em "
Tiếng Khương Diệp gào lên trong điện thoại " anh đang ở đâu" mặc dù bị gọi giật dậy trong lúc ngủ nhưng hắn lại linh cảm được điều gì đó không bình thường ở anh trai mình.

Khương Trác Văn chậm rãi buông xuống cầm lấy điện thoại cẩn thận nhét lại vào trong túi áo, bàn tay phải kiên định nắm chắc con dao nhỏ sắc bén một nhát đâm thẳng vào tim .
Trái tim này bấy lâu vẫn luôn ngu muội anh muốn tự hủy đi nó.
Gần một năm ....
Anh sống trong sự day dứt hối hận gần một năm
Nếm trải sự cô đơn trong gần một năm.
Thật sự cảm nhận được cuộc sống quá mức khổ sở nhưng mà cậu đã sống lẻ loi cô đơn trong suốt sáu năm.
Bởi vì có lẽ cậu vẫn nhìn thấy anh để mà tiếp tục hy vọng.
Còn anh... anh biết hy vọng vào điều gì đây khi cậu đã vĩnh viễn mất đi rồi.
Nếu như anh có thể đối tốt với cậu nhất định cũng sẽ không phải sống trong sự day dứt như thế này.
Để rồi cho đến hôm nay phải tự mình ra tay kết liễu.
Anh nằm xuống nhắm mắt lại có giọt nước mắt khẽ lăn dài rơi xuống hoà vào trong đất.
Máu đỏ từ nơi phía ngực trái đau nhức nhối đang chảy ra , trái tim co thắt đập chậm dần chậm dần .
Phía bên trên là cả một vùng rợp bóng hoa anh đào.
Bên tai vang lên tiếng xe cấp cứu còn có cả tiếng phanh gấp của một chiếc siêu xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top