chương 6
Khương Trác Văn đưa đôi mắt đẫm lệ về phía Hoàng Tử Dạ "nói... tại sao em lại không chịu chữa trị ngay từ đầu, tại sao em lại không chịu nói cho anh biết , em có từng nghĩ qua anh nhất định sẽ giúp em chưa .?"
Hắn chậm rãi liên tục nấc lên .
Cậu cười buồn " em không có đủ tiền chữa trị , ung thư máu nhất định sẽ chết em không muốn lãng phí chút tiền còn lại để rồi xác không có ai chôn cất đàng hoàng."
Hắn gào lên trong nước mắt.
" còn anh thì sao em có từng nghĩ đến cảm giác bất lực của anh lúc này hay không.? Em còn có thể đi cầu cạnh cha mình cơ mà không lẽ ông ấy thấy chết cũng không cứu"
Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại một giọt nước mắt long lanh khẽ rơi xuống.
"Đã từng nghĩ sẽ yên ổn nhắm mắt ra đi trong nhà của anh nhưng mà nghĩ lại nhiều lần cuối cùng cũng không dám.
Cũng đã từng bước chân đến nhà họ Hoàng nhưng mà bị họ đuổi đi. Em không có nhà cũng không có người thân , sáu năm rồi em vẫn chẳng là gì của anh, mười bốn năm rồi cha chưa một lần hỏi đến."
Phải rồi ... cái gì mà đau khổ cái gì mà cảm giác bất lực, nếu từng nghĩ sẽ yêu thương cậu đã không để cậu phải cô đơn một mình trải qua sáu năm dài.
Sáu năm kia với anh chỉ như chớp mắt một cái nhưng với cậu là cả một thời gian dài đằng đẵng ôm nỗi thống khổ của bản thân, đau đến lúc quyết định buông tay thì cũng là lúc lâm vào bạo bệnh. Hơi thở phập phồng trong lồng ngực cố gắng duy trì chút sự sống còn lại trên dương thế.
" Hoa anh đào đã tàn từ tuần trước em vĩnh viễn cũng không còn cơ hội cùng anh một lần đi ngắm hoa."
Cậu thật ra không phải vì quá yêu thích hoa anh đào nên mới mang chấp niệm sâu như thế, cậu đơn giản chỉ là muốn có giây phút hạnh phúc vui vẻ cuối cùng với anh, người mà cậu đã yêu sâu đậm.
Sáu năm trôi qua vẫn luôn lạnh lùng với cậu và cũng chỉ cách đây không lâu còn không thèm đáp ứng ước nguyện nhỏ nhoi cuối cùng của cậu. Bây giờ nói với cậu lời đau lòng tiếc nuối cậu tin được sao.
Anh thoáng sững sờ nhìn cậu một chút rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đến lúc bước ra thì người kia xem chừng đã ngủ , anh bước đến khẽ mở ra chăn ra xác nhận được phía lồng ngực kia vẫn đang phập phồng cử động mới yên tâm giúp cậu dém chăn lại , nhẹ nhàng hôn lên trán hôn hai bên má và cả hôn lên môi cậu .
Bước ra khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt đầy mùi thuốc khử trùng đứng bên hành lang nhìn ra phía xa xa ngoài kia qua ô cửa kính. Khương Trác Văn lặng lẽ bấm điện thoại gọi cho trợ lí đặc biệt.
"Dự án hợp tác với Hoàng thị hủy bỏ mau gọi Khương Diệp trở về còn nữa cậu giúp tôi sắp xếp phía sân sau một chút ."
Lúc Hoàng Tử Dạ tỉnh dậy vô cùng ngạc nhiên cậu đưa đảo quanh căn phòng .
Đây chẳng phải là phòng ngủ của Khương Trác Văn hay sao ,lẽ nào vì quá thương nhớ nên khiến cậu đã mơ về nó.
Tất cả mọi thứ từ mùi hương cho đến màu sắc đều hết sức chân thực, còn nữa ... người cậu yêu đang nằm ngủ ngay bên cạnh giống như khi xưa lúc cậu và anh vẫn còn chung giường , nhưng mà nhìn người nằm ngay bên cạnh chỉ mới trải qua hai ngày bên cậu nhưng đã khiến người kia trở nên hốc hác đi nhiều cả đôi mắt đều đã sưng đỏ lên. Không thể cản được giọt nước mắt rơi xuống trong lòng cậu hiện giờ có biết bao nhiêu là chua xót, chịu đựng lâu như thế quả thật khiến cho con người ta khổ sở.
Khương Trác Văn khẽ cử động , cậu đưa tay vuốt ve lên khuôn mặt của người kia. Một khuôn mặt thật sự đẹp , ngón tay lướt nhẹ lên chiếc chiếc mũi cao đầy thoát tục . khi xưa có không ít lần cậu cũng đã lén nhân lúc anh ngủ cứ thế ngắm nhìn đôi lúc không nhịn được lại đưa tay khẽ chạm lên khuôn mặt anh tuấn.
Cảm giác được có người đang xàm sỡ khuôn mặt của mình ,Đôi mắt xinh đẹp khẽ mở ra nhìn thấy cậu đang khóc, anh chỉ im lặng đưa tay ra lau đi khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia. Anh cũng khóc hai người cứ thế nhìn nhau khóc bàn tay người nọ cứ lướt nhẹ trên mặt người kia.
Thời khắc này thật khó để họ có thể giữ được bình tĩnh.
Họ cứ thế lặng im nhìn nhau khóc rất lâu rất lâu.
"Sao lại đưa em về đây rồi..?"
" về nhà về lại bên cạnh anh , không muốn để em phải lưu lạc bên ngoài nữa, buổi tối sẽ cho em chút bất ngờ."
" Bất ngờ..." cậu nhoẻn miệng cười " em thật mong đợi."
Anh khẽ hôn lên trán cậu " mèo nhỏ để anh đi nấu cơm cho em , ngoan nằm đây chờ anh."
Cậu mỉm cười khẽ gật đầu , hạnh phúc này cho dù là giả cho dù là muộn cho dù có là ảo giác hay chỉ là đang trong giấc mơ thì cậu cũng thật lòng thật tâm muốn đắm chìm .
Hơi thở càng lúc càng trở lên khó khăn , cơm tối cố gắng chỉ ăn được một ít cậu bắt đầu có cảm giác dường như mình sắp phải xa anh rồi.
Không được không thể đi vào lúc này ,
Anh đã hứa buổi tối sẽ cho cậu bất ngờ cậu nhất định phải đợi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top