chương 5
Khương Trác Văn đau lòng bế cậu vào nhà. Giúp cậu tắm rửa một chút.
Mắt Nhìn thân hình trơ xương nằm trong bồn tắm kia khiến hắn không khỏi chua xót, khi mà chỉ mới cách đây vài tháng thân hình ấy còn đầy mê lực quyến rũ người nhìn.
Hoàng Tử Dạ ngồi trong lòng hắn được hắn đút ăn từng muỗng cháo, cố gắng lắm mới ăn hết một chén.
Trải qua sáu năm dài hắn không trân trọng cơm cậu nấu hắn chẳng mấy khi ngó qua chứ đừng nói đến cầm đũa lên cùng ngồi ăn với nhau một bữa.
Bây giờ đến cả cơ hội cùng cậu ngồi ăn một bữa cơm cũng đã không còn nữa.
Bên nhau lâu như vậy hắn chưa từng nghĩ đến sẽ trân trọng cậu, cho đến khi nhận biết cậu chính là lửa ấm hạnh phúc của đời hắn thì lại vĩnh viễn sẽ bị mất đi . Liệu đó có phải do ông trời đã cố tình muốn trừng phạt hắn hay không. Liệu bây giờ hắn nói hắn yêu cậu ,thương cậu rất cần cậu thì cậu có chấp nhận không. Chắc hẳn cậu sẽ nghĩ đó chỉ là sự thương hại mà hắn dành cho cậu lúc cuối đời mà thôi.
Có phải là rất đáng đời cho hắn hay không, đến cả cơ hội nói tiếng yêu cũng không có.
Đang mải mê với những suy nghĩ đột nhiên người ngồi trong lòng khẽ cựa quậy.
" anh ơi em chóng mặt em muốn nằm"
Hắn khẽ cúi xuống nhìn cậu một chút rồi mới bế người mang vào phòng ngủ đặt nhẹ xuống giường,
Không nhịn được hôn nhẹ lên môi cậu.
Hắn nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng kéo người vào lòng nghe được cậu đang khẽ lẩm bẩm .
" giá như lúc trước anh cũng đối xử với em tốt như vậy, chỉ tiếc là cầu mãi vẫn không được"
Hắn khẽ thở dài hôn lên trán cậu
" giá như em khi trước sớm rời bỏ anh khiến anh nhận ra em thật quan trọng thì có lẽ chúng ta bây giờ hẳn là đang rất hạnh phúc."
" sẽ không đâu, anh bây giờ chỉ là thương hại một kẻ sắp chết "
Anh im lặng không nói gì, bởi anh biết bây giờ có nói gì thì cậu cũng sẽ không tin . chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.
" ngoan ,mau ngủ đi nào. Sáng mai đưa em đến bệnh viện kiểm tra"
Cậu rúc vào người anh , khó khăn chìm vào giấc ngủ.
Nhưng anh thì lại không ngủ được cũng không dám nhúc nhích vì sợ sẽ đánh thức cậu. Bàn tay khẽ đặt lên eo nhỏ, đưa tay xoa xoa lên lưng gầy.
Còn đâu nữa vùng thắt lưng mà anh vẫn hằng yêu thích, cậu bây giờ chỉ còn da và xương khiến cho anh đến ôm cũng phải thật nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm tổn thương đến cậu.
Buổi sáng Khương Trác Văn thức dậy từ sớm , mặc dù cả đêm không ngủ khiến cơ thể hắn có chút mệt mỏi nhưng hắn thật lòng muốn vì cậu mà cố gắng.
Sau khi nấu xong bữa sáng hắn bế Hoàng Tử Dạ vào nhà tắm giúp cậu vệ sinh cơ thể sau đó đút cho cậu ăn xong rồi cả hai cùng đến bệnh viện.
Cả hai người đến có chút sớm nên mặc dù đã hẹn trước với bác sĩ nhưng vẫn phải ngồi chờ chốc lát.
Chỉ trong chốc lát đó thôi nhưng cũng đủ mang ruột gan hắn ra sát muối rồi.
Người kia nằm trong lòng hắn khó nhọc hô hấp, mạng sống mong manh giống như chỉ mành khiến hắn không thể thoát khỏi lo lắng.
Cuối cùng thì sự lo lắng của hắn không những không hết mà chuyển qua lo sợ.
Khi bác sĩ lắc đầu thở dài bảo với hắn rằng mạng của cậu bây giờ biết cứu kiểu gì.
Hắn dường như nghe được từng mảnh trái tim mình đang tan vỡ ra chảy đầy máu.
Sáu năm ở bên cậu hắn lạnh lùng bạc bẽo đối sử, để rồi giờ này chỉ biết đứng đó bất lực mở to mắt nhìn cậu từng bước một bước chân vào cánh cửa địa ngục.
Khi tình cảm được nhận ra quá muộn cũng là lúc đánh mất nó. Vĩnh viễn đã không còn cơ hội với lại được.
Hắn thở dài ngồi xuống ghế đá nơi hành lang bệnh viện đưa tay lên vò rối tung mái tóc .
Hắn bây giờ thật sự thật sự không biết phải làm sao để có thể tiếp nhận sự thật này, càng không biết phải làm sao để có thể đối mặt với cậu.
Khương Trác Văn đứng trước phòng bệnh một lúc mới chậm rãi đưa tay mở cửa.
Người nằm trên giường bệnh đang nằm ngủ, lồng ngực phập phồng khó nhọc vẫn đang chứng minh cho hắn thấy rằng cậu vẫn còn sống.
Ngày hôm nay trông hình dạng có vẻ thảm hại hơn ngày hôm qua.
Căn bệnh quái ác đang ra sức tàn phá cơ thể cậu từng giây từng phút, mang đi tất cả khỏe mạnh vui tươi , mang đi cả hình dáng tươi đẹp.
Hắn khẽ đưa tay ra chạm nhẹ lướt trên khuôn mặt nhỏ gầy gò đầy mệt mỏi.
Cảm nhận trái tim mình đang khó khăn co bóp nhói lên từng cơn đau thắt lòng.
Lúc Cậu tỉnh dậy khẽ mở mắt đưa cho hắn một chiếc thẻ ngân hàng càng khiến cho hắn muốn qụy ngã xuống gục luôn tại chỗ.
" cái này ...em định sẽ nhờ bác sĩ, bây giờ có anh bên cạnh rồi có thể tiễn em một đoạn không.?"
Đôi mắt buồn long lanh nước thẫn thờ một lúc rồi khẽ mỉm cười.
" Làm phiền anh giúp em lo phần hậu sự cuối đời. "
Hắn khóc , hắn không ngần ngại mà khóc trước mặt cậu. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã rớt xuống làm ướt đẫm áo sơ mi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top