chương 2
Hoàng Tử Dạ cầm lấy chiếc bánh kem nhỏ lặng lẽ bước trên vỉa hè.
Nhất thời cứ thế bước đi trong vô thức.
Gần đây cậu luôn cảm thấy trong lòng trống trải cô đơn. Ngày trước còn luôn tự an ủi mỗi đêm đều có người kia nằm bên cạnh. Nhưng càng ngày càng cảm thấy thương tâm.
Tự mình hành hạ bản thân , yêu thương theo đuổi một người tâm luôn không có mình thật chẳng dễ chịu gì.
Đêm cuối năm mọi người đều cùng nhau tụ họp vui vẻ với nhau. Vì cái gì cậu lại tự mình chọn lẻ loi như thế.
16 tuổi mẹ mất vì ung thư , cậu dọn ra sống riêng tự lập. Vừa làm vừa cắm đầu học. Cho đến lúc đi làm thì gặp được người chân ái nên một lòng chạy theo.
Bây giờ mới nhìn lại cậu cái gì cũng không có. Bạn bè chỉ là quen xã giao , căn bản không có ai thân thiết.
Trước kia vẫn luôn chịu đựng được, nhưng càng ngày càng cảm thấy trống rỗng. Mấy ai có thể chịu đựng cảnh nhìn người mình yêu chạy theo bóng kẻ khác. Đối với kẻ khác phi thường ôn nhu chiều chuộng. Mà kẻ đó lại là em trai cùng cha khác mẹ với mình.
Từ ngày cha có vk bé thì mẹ con cậu vốn đã bị cho ra rìa từ lâu.
Mẹ cậu cố gắng chịu đựng suốt mười năm , cố gắng gom góp cho tương lai của cậu. Đến khi bị bệnh cũng không nỡ lấy tiền ra chữa, giữ cho cậu một sổ tài khoản riêng.
Ngày bà nhắm mắt xuôi tay chỉ dặn dò một câu " chỉ cần con sống thật tốt thật vui vẻ là được, những thứ khác tuyệt không cần để ý đến"
Hoàng Tử Dạ cho đến tận ngày hôm nay, sau khi đã trải qua bao nhiêu năm bắt hình đuổi bóng mới từ từ nhìn nhận lại.
Bầu trời rải rác rơi xuống những bông tuyết đầu mùa.
Hoàng Tử Dạ ngước mặt nhìn những bông tuyết trắng bay bay trên bầu trời.
Trong lòng đau xót đến lạ.
Cứ mải chìm đắm mê man suy nghĩ , giật mình tỉnh lại cậu đã đứng trước căn hộ của Khương Trác Văn .
Cầm điện thoại xác định lại thời gian.
Đã gần 4h sáng, vậy là ...năm nay đã không kịp đón sinh nhật. Vứt chiếc bánh kem lên bàn, cậu cứ thế nhắm mắt ngồi dựa vào ghế sôpha . tự mình nhấm nháp từng nỗi đau cho đến lúc thiếp đi vì mệt.
Lúc Khương Trác Văn tỉnh giấc đã 11h trưa. Vội vã thay quần áo chạy đến khách sạn muốn cùng Hoàng Triều đi ăn trưa.
Lúc chạy qua phòng khách nhìn thấy Hoàng Tử Dạ trên người vẫn mặc áo khoác dày , dưới mặt đất còn đọng vài giọt nước do lúc tuyết tan để lại.
Trong vô thức bước lại mở ra hộp bánh kem để trên bàn.
Nhìn chiếc bánh đã méo mó tan chảy trong lòng chợt có chút khó chịu.
Nhớ đến người kia từng gọi điện hỏi anh có thể cùng thổi nến sinh nhật hay không ,lại nhớ đến có lần người kia mang chiếc bánh nhỏ để trước mặt. Tất cả những lần ấy đều bị anh từ chối.
Hôm nay người này đã không cần nữa, hỏi anh có quan tâm đến sinh nhật của cậu ấy hay không.
Khương Trác Văn để chiếc bánh vào vị trí cũ , bước ra khỏi nhà. Trong đầu nghĩ muốn mua cái gì đó tặng cho cậu.
Hai người bên nhau đã lâu, anh dần dần cảm thấy có chút không ngừng muốn quan tâm đến người cùng giường kia.
Dẫu sao hai người cũng đã sống với nhau lâu như thế. Anh cũng không thể nhẫn tâm lạnh nhạt với cậu mãi được.
Hoàng Tử Dạ tỉnh lại yên lặng chốc lát rồi quyết định đi dọn đồ. Bước vào trong phòng ngủ thu dọn được vài thứ lại thấy không nỡ rời đi. Thẫn thờ ngồi vào một góc cho đến khi trong người hơi lao đao, chắc là do nhịn đói quá lâu đành xuống bếp ăn tạm chút gì.
Cậu vẫn là có chút không nỡ buông tay.
Cho đến khi nhận được chiếc áo sơ mi được gói trong chiếc hộp đẹp đẽ, Hoàng Tử Dạ đã không còn ý định rời đi nữa.trong lòng cậu không biết có bao nhiêu vui mừng. Có phải không người kia đã bắt đầu để ý đến mình.
Rất nhanh cậu liền chạy theo dính lấy người.
Khương Trác Văn bị cậu bám dính lấy thì ra chiều khó chịu. Hắn không kiêng nể mà gắt lên " không phải tôi đã nói với cậu là đừng có bám dính lấy tôi rồi hay sao. Chúng ta ngoại trừ lúc trên giường thì chúng ta cái gì cũng không liên quan đến nhau."
Hoàng Tử Dạ nghe được những lời đó thì lặng lẽ quay lưng. Trái tim như ai đó đang ra sức bóp nghẹn ,đau đớn vô cùng. Lại đi tìm một góc vắng ngồi khóc.
Đêm 30 khi mọi người trong gia đình quây quần bên nhau vui vẻ ăn bữa cơm tất niên. Hoặc sẽ cùng bạn bè , người thân háo hức đi ngắm pháo hoa điểm năm mới. Hoàng Tử Dạ sẽ ngồi một mình ăn bữa cơm tự thân chuẩn bị từ chiều. Dù muốn dù không cậu cũng muốn đối tốt với bản thân một chút.
Đồ ăn mặc dù rất ngon nhưng miệng thì nhạt nhẽo. Từ ngày mẹ mất , không còn ai cùng cậu ăn bữa cơm tất niên nữa. Ăn một mình kì thực rất buồn, dần dần sức ăn của Hoàng Tử Dạ trở nên ít.
Người càng ngày càng gầy hơn một chút.
Tắm rửa thật sạch sẽ, khoác lên chiếc áo thật dày bảo đảm cơ thể được ấm áp , Hoàng Tử Dạ rảo bước ra ngoài lang thang trên khắp con đường dài , một mình chào đón năm mới trong lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top