chương 11

Hoàng Tử Dạ trải qua mấy ngày tết tràn ngập trong hạnh phúc vô biên , thậm chí đôi khi cậu cứ ngỡ mình đang mơ tự bẹo vào má cho bản thân tỉnh lại . nhưng cái đau thực tại trên má nói cho cậu biết rằng là hiện thực không phải mơ. Có lẽ khi được sống trong hạnh phúc sẽ khiến cho người ta tinh thần luôn vui vẻ, mà Hoàng Tử Dạ mới lần đầu được trải nghiệm khiến cậu đôi lúc bất chợt cười ngẩn ngơ . nếu ai đó không hiểu chuyện vô tình nhìn thấy bộ dạng của cậu nhất định sẽ nghĩ đầu cậu có vấn đề.

" em đang nghĩ cái gì.?"
Khương Trác Văn sà vào ngồi sát bên cạnh, kéo Hoàng Tử Dạ đang ngồi ngẩn ngơ trên sô pha dựa vào bờ vai vững chắc của mình dò hỏi.
Hoàng Tử Dạ đột nhiên có chút giật mình, cậu nghĩ ngợi một lát rồi khẽ ngước lên nhìn anh lắc đầu.

" Thật sự không có.?" Khương Trác Văn nhìn cậu với ánh mắt nghi nghờ.

Cật lực ra sức lắc đầu, cuối cùng đỏ mặt cố trốn nép vào ngực anh đổi lại cho hành động dễ thương của cậu là một nụ hôn mềm thoáng chạm trên môi.

" em nghỉ việc công ty có được không, như vậy trong nhà của chúng ta chỉ có anh và em sẽ tiện hơn .

" tiện hơn..."

" ừm, không phải trước giờ em vẫn làm việc nhà , vẫn nấu ăn sao. Chúng ta sau này không cần người dọn dẹp định kì nữa. Anh và em cùng nhau làm có được không.?"

" anh làm việc nhà...😳😳😳😳"

" em đừng nhìn anh với ánh mắt nghi nghờ như thế chứ."
Ánh mắt Khương Trác Văn rất quả quyết.

Nhưng Hoàng Tử Dạ lại nhanh chóng lắc đầu .
" dù sao em cũng không ở nhà đâu, buồn lắm , anh nói mình làm được việc nhà tốt nhất ngày mai nên bắt đầu luôn đi."
Khuôn mặt đẹp không tì vết của Khương Trác Văn bỗng nhiên dài ra như trái khổ qua.

Hoàng Tử Dạ chìm đắm trong hạnh phúc chưa được bao lâu đã phải sống trong cảnh nước mắt ngắn nước mắt dài, Khương Trác Văn quản lý sinh hoạt của cậu rất chặt, mỗi tối cậu đều phải lên giường ngủ sớm , cho dù có muốn trốn tránh muốn chơi thêm một lúc cũng nhanh chóng bị anh ôm vào phòng . những ngày Khương Trác Văn về muộn mới khiến cậu dễ thở hơn một chút. Cậu bảo với anh ngủ sớm khó ngủ thì nhận được đáp án mà bản thân không hề mong muốn.

" ừm... vậy thì chúng ta sẽ vận động một chút , sẽ không có vấn đề gì."

" vận động , không cần phải rắc rối như vậy, em lười vận động"

Anh hôn cậu một cái.

" vậy cứ để anh vận động đi, em nằm im hưởng thụ là được rồi."

Hoàng Tử Dạ đưa ánh mắt nghi nghờ nhìn về phía Khương Trác Văn.

" vận động,... Đừng nói ý của anh là chúng ta sẽ làm chuyện đó mỗi tối đấy chứ.?? "

Khương Trác Văn nở nụ cười đầy vẻ ám muội đưa tay nâng cằm Hoàng Tử Dạ lên hôn một cái.
" như thế sẽ giúp cho chúng ta hâm nóng tình cảm, một công đôi việc tiện lợi đủ đường."

Hoàng Tử Dạ trân trối lắc đầu muốn trốn tránh gã lang sói đang muốn nhao vào cắn xé cậu mọi lúc kia, rất tiếc ... Cậu không thoát được.

Mỗi đêm đều phải đem mông ra cho người ta chiếm lấy cũng không nói đi, nhưng chuyện ăn uống anh cũng ra sức quản.
Nào là không được ăn thức ăn nhanh bên ngoài, nào là không được ăn quá nhiều bánh kẹo sẽ không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt cậu bị ép ăn rất nhiều rau và uống nước ép cà chua mỗi ngày.
Hoàng Tử Dạ lúc đầu còn cố gắng chịu đựng nhưng càng về sau càng thấy bức bối muốn chạy trốn.

Hoàng Tử Dạ ngậm đũa mắt nhìn trân trân vào bàn ăn rưng rưng muốn khóc, bởi vì trên bàn ăn toàn là rau nhưng cậu lại rất muốn được ăn thịt.

" Khương tổng em không muốn ăn rau nữa, em muốn ăn thịt nướng cơ."

Khuôn mặt người đối diện vẫn không đổi sắc , hắn vừa chậm rãi ăn bát cơm của mình giọng không nặng không nhẹ
" trong đĩa dư một cọng rau anh sẽ thao em một lần, còn lại tùy em "

Cậu tức giận vứt luôn đôi đũa xuống bàn ăn. " thao thao thao ... Cho anh thao chết em luôn em cũng không ăn nữa đâu."

Bởi vì cậu không chịu nghỉ làm cho nên Khương tổng cũng sẵn lòng chiều theo, chỉ có điều mỗi ngày đều có đầu bếp đến nhà nấu theo thực đơn toàn rau xanh tốt cho sức khỏe, đến cả cơm trưa cũng phải vào phòng tổng giám ăn rau, đặc biệt là cà chua đã khiến cậu ngán không muốn nhìn đến .
Hoàng Tử Dạ quyết định đứng dậy giận dỗi bỏ lên phòng .

Khương Trác Văn thấy cậu như vậy cũng vội vã bỏ đũa chạy theo nịnh vợ, hắn biết bắt cậu phải ăn nhiều rau mỗi bữa như vậy sẽ ủy khuất cho cậu nhưng hắn cũng hết cách. Là do hắn lo sợ chuyện của kiếp trước lặp lại .

Hoàng Tử Dạ vừa bước chân lên cầu thang đã bị người phía sau lôi lại , ngã vào lồng ngực ấm áp được anh ôm trọn lấy . nếu như lúc trước đây là điều mà cậu vẫn luôn mơ ước thì hiện tại cậu lại mang khuôn mặt đầy ủy khuất nhìn hắn.

" Khương tổng làm ơn đừng bắt em ăn rau nữa, em không muốn đâu, em thèm thịt nướng  ."

"Được rồi bé cưng của anh, bữa này ăn một chút đi nhé, anh sẽ xem xét đổi thực đơn giúp em có được không.?"
Hắn bất lực đưa ngón tay xoa xoa lên đầu mũi của cậu.

Cậu thấy được hắn chiều liền ra sức giận dỗi thêm . " không ăn , nhất định không ăn."
Hoàng Tử Dạ bực thật sự cậu đấm vào ngực hắn " Anh rốt cuộc bị làm sao thế, không phải anh nói rất yêu em hay sao, tại sao lại ra sức quản em như thế , em không muốn."

Khuôn mặt của Khương Trác Văn bỗng nghiêm lại.
" thế nào, bây giờ có phải em chán rồi không muốn anh quan tâm nữa."

Ánh mắt Hoàng Tử Dạ bỗng chốc liền trở lên mông lung, cậu hoảng hốt ôm chặt lấy Khương Trác Văn nước mắt lã chã rơi, cuộc đời này của cậu không có Khương Trác Văn bên cạnh mới là sự hành hạ thống khổ đáng sợ nhất.

" xin lỗi, em xin lỗi . em thật sự không có ý đó đâu mà, anh bỏ qua cho em đi có được không."

" được rồi, vậy em mau ăn cơm đi . ngoan , nghe lời anh có được không."

Khương Trác Văn khẽ thở dài vỗ về an ủi người yêu . nếu không phải hắn sợ căn bệnh ung thư quái ác kia lại đến với cậu giống như kiếp trước hắn cũng không muốn quản kĩ cậu như thế, cũng không nỡ ép cậu ba tháng một lần đi rút máu kiểm tra sức khỏe, hắn thật sự thấy xót.
Hắn cũng là lo được lo mất, kiếp trước hắn đã làm sai , kiếp này hắn không muốn lặp lại nữa.

" ngoan, anh sẽ xem xét lại thực đơn cho em. Đừng khóc nữa có được không.? "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top