chương 10

Xe vừa đậu trước cửa nhà Khương Trác Văn đã vội vàng đưa tay cởi nút dây an toàn nhưng Tử Dạ đã nhanh chân mở cửa xe chạy mất hút vào trong nhà.
Hắn lột tung quần áo vứt bừa trên ghế sôpha chịu đựng không nổi đưa tay gõ cửa nhà tắm ầm ầm khiến cho người bên trong thật sự cảm thấy vô cùng phiền cuối cùng cũng phải đưa tay mở chốt cửa.
Khương Trác Văn đưa ra khuôn mặt lang sói nhao luôn vào trong bồn tắm lập tức dính lấy người, hắn cẩn thận kiểm tra lại từng chút một.
Eo thon này mông rất vểnh này , lưng dài mềm mịn này , chỉ là hơi ốm một chút, bất giác hắn lại rùng mình nghĩ đến thân thể gầy trơ xương kia của cậu ở kiếp trước, Hắn nhất định sẽ không để cho chuyện đấy xảy ra .

Hoàng Tử Dạ mặc dù rất bỡ ngỡ , phải nói là cậu vô cùng bất ngờ vì hành động quan tâm của hắn đối với mình.
Mặc dù trong lòng cậu đang bắn pháo bông nhưng mà bây giờ đang là những giây phút đầu năm mới, tên kia lại mang theo dáng vẻ của sư tử động dục như thế quả thật là không thích hợp một chút nào. Cậu đành mỉm cười thơm một cái lên má hắn trong khi bản thân đang bị hắn khóa chặt nằm bên trong bồn tắm.
Tranh thủ lúc khuôn mặt cực phẩm ngưng thần trong giây lát kia đang nhìn mình cậu rất nhanh bày tỏ tâm nguyện.
" Khương tổng chúng ta có thể cùng ăn với nhau một bữa cơm đón chào năm mới hay không , ngay bây giờ em sẽ đi chuẩn bị."

Hắn cố gắng nuốt xuống nước miếng tiếp tục nhìn cậu trong giây lát.
" ăn em trước , ăn cơm sau."

" nhưng đầu năm mới làm thế này không thích hợp lắm đâu."

" thích hợp , rất thích hợp. Đầu năm ân ái , cả năm sẽ hạnh phúc mặn nồng."

" Khương tổng, anh làm ơn nói lý một chút có được không.?"

" anh là Khương tổng , lời từ miệng anh phát ra đều là lý lẽ."

" làm gì có chuyện như thế được ..ưm...ưm.."

Hoàng Tử Dạ vật vã giãy dụa kịch liệt nhưng rất tiếc lại không cách nào thoát ra khỏi nanh vuốt của Khương đại tổng tài.
Cậu bị gậy thịt ngoại cỡ của Khương Trác Văn đâm rất lâu.Trong bồn tắm một lần , ở trên giường một lần , sau đó cứ thế mệt đứ đừ ở trong lòng hắn nhắm mắt thiếp đi .

Đến lúc cậu tỉnh lại đã không còn hắn nằm bên cạnh nữa, đưa tay sờ xuống nơi hắn nằm cũng đã không còn hơi ấm, hẳn là đã rời đi từ lâu. Cảm thấy có chút mất mát cậu cố gắng rời giường làm một bữa cơm thật ngon đón năm mới.
Nhớ đến chút hạnh phúc ấm áp vui vẻ lúc khuya cậu lại cảm thấy chạnh lòng, nước mắt cứ thế chảy xuống cho đến khi có một bàn tay ấm áp ôm lấy.

Hoàng Tử Dạ có chút giật mình , nghĩ đến bộ dạng hiện tại của mình không dám quay mặt lại.
Khương Trác Văn tắt bếp , xoay người cậu lại. Nhìn thấy khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt kia hắn khẽ ngó nghiêng  nhìn rồi nhoẻn miệng cười.
" sao lại khóc rồi, không thấy ông xã nên em khóc sao.?"

Cậu bởi vì quá xấu hổ nên không biết phải làm gì chỉ cúi mặt im lặng, thật nhanh đã được người ôm lấy bờ môi mềm khẽ chạm đến khoang miệng dần bị xâm chiếm.
Khuôn mặt đỏ bừng cả người mềm nhũn đổ lên người anh đón nhận khoảnh khắc tình yêu nồng nàn ,từng tiếng thở dốc khẽ vang lên, họ lại cùng nhau làm thêm một lần nữa ngay tại nhà bếp.

" may quá thức ăn vẫn còn ấm" anh cười toe toét tháo dỡ lồng thức ăn mang từ nhà ba mẹ đến .
Cậu nhìn số thức ăn trên bàn khẽ bặm môi trong lòng vô cùng cảm động bất chợt thấy cay cay nơi đầu mũi .
" em sao lại khóc rồi, đầu năm phải vui vẻ chứ."
Anh quay sang đưa đũa cho cậu nhìn thấy trong lòng chợt nghẹn đắng,
Anh biết, là bởi vì do cậu cô đơn quá lâu cho nên chỉ một chút quan tâm này cũng đủ khiến cho cậu phải nghẹn ngào. Hôn lên má cậu một cái cảm thấy không đủ liền hôn thêm vài cái nữa.
Tiếng chóc chóc nhẹ nhàng vang lên , một vùng má trắng xinh cũng trở thành màu đỏ hồng, khẽ liếc xuống đũng quần nhìn cậu bé của mình đang ngóc đầu dậy muốn thoát ra anh lắc đầu , cố gắng nhịn xuống dục vọng.
" nào ngoan, chúng ta mau ăn thôi."

" anh đi như thế ba mẹ anh..." câu nói của cậu còn ngập ngừng chưa biết phải nói như thế nào đã bị giọng nói của anh chặn lại.
" ừm... không sao đâu, ăn xong anh lại về bên ấy, buổi tối sẽ trốn về ngủ với em."

Cậu chợt cười " anh không cần phải như thế đâu, hai nhà cách nhau xa thế anh đi lại rất vất vả dù sao cũng chỉ vài ngày thôi mà."

" muốn ngủ với em" anh biết rõ trong lòng cậu rất muốn được anh quan tâm ,dù sao ngủ chung với cậu người được lợi nhất vẫn là anh .nhìn người yêu vui vẻ cười tít mắt ăn những thứ mình vừa mang đến cảm thấy tâm trạng cũng thật vui vẻ. Anh nhất định sẽ không để chuyện kiếp trước lập lại khiến cậu vĩnh viễn rời xa anh .
"bảo bối sau này nhất định sẽ yêu thương em , sẽ không để em phải chịu ủy khuất nữa."

Cậu đang mải mê ăn cơm nghe được lời anh nói nhất thời ngây ngốc .
" mau ăn đi em ngốc ra đó làm cái gì."

" lời anh nói...là thật ."

" đương nhiên rồi, mèo nhỏ."
Rốt cuộc sau bao nhiêu năm cậu cũng có một cái tết đầy hơi ấm của hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top