chương 1
Khương Trác Văn uể oải đứng dậy, đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 9h tối, thời điểm cuối năm cho nên lượng công việc nhiều. Dường như ngày nào anh cũng phải tăng ca.
Trác văn về thấy nhà vẫn tối om ,mới chợt nhớ ra cầm lên điện thoại nhấn số gọi cho người kia.
Giọng nói bên kia vang lên thật nhỏ nhẹ " em nghe"
" em vẫn chưa tan ca sao, sao không nói với anh sớm" Khương Trác Văn cau mày khó chịu.
" a...còn chút việc em cố gắng làm cho hết. Không dám làm phiền đến anh."
Khương Trác Văn cau có ném điện thoại vất lên sôpha. Anh đã quen với việc mỗi ngày về nhà đều nhìn thấy người kia .
Trong nhà có thêm một người cảm giác khác hơn nhiều so với lúc trước.
Khương Trác Văn nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi nhưng người kia vẫn mãi chưa thấy về.
Chán nản anh ngồi dậy mở máy tính ra kiểm tra lại thành quả tổng kết cuối năm của công ty.
Mãi đến khi nghe tiếng mở cửa đã là hai giờ sáng. Khương Trác Văn chỉ chờ có thế , liền gập máy tính lại vứt sang một bên. Canh người kia vào phòng tắm được tầm năm phút anh liền cởi áo khoác lao vào.
Hoàng Tử Dạ đang tắm giật mình quay lại. Chưa kịp nghĩ đã bị ôm lấy , hai người dưới làn nước ấm quấn quýt trao nhau nụ hôn nồng nhiệt.
Khương Trác Văn đưa đôi tay rắn chắc liên tục lướt trên vòng eo thon của cậu.
Bờ mông tròn đầy thịt thỉnh thoảng đón nhận những cái bóp , những cái tát mạnh mẽ khiến chúng nhanh chóng trở thành màu hồng.
Khương Trác Văn buông ra đôi môi trả lại hô hấp cho cậu. anh giống như người bị ngứa răng, hôn lên khắp người cậu không quên để lại rất nhiều dấu răng nằm rải rác . lúc bị cắn lên phía trong đùi non cậu hét lên vội vàng đưa tay đẩy tên hỗn đản kia ra.
Rất nhanh chóng phía đùi trong nổi lên vết tím bầm.
" này bộ anh là chó hay sao lại cứ thích cắn người như thế..??"
Cậu biết người này vốn có sở thích cắn người. Lần nào làm tình cũng bị hắn cắn vài nhát vào vai ,vào ngực, cả vào mông nữa.
Khương Trác Văn ghé sát bên tai cậu.
" đêm nay anh muốn ăn em sạch sẽ có được không.?"
Nói rồi liền bế cậu vất vào bồn tắm.
Hoàng Tử Dạ nằm dựa vào thành bồn tắm, hai chân dang rộng chịu đựng sự xâm phạm nơi riêng tư.
Người kia phát tiết một lần trong bồn tắm cơ hồ vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn.
Hắn bế cậu lên giường vần một trận nữa rồi mới chịu nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
Hoàng Tử Dạ toàn thân đau ê ẩm đưa tay đỡ lấy thắt lưng cố gắng rời giường.
Công việc cuối năm kết thúc tốt đẹp mọi người trong công ty đều rủ nhau đi ăn tiệc liên hoan cuối năm
Nhưng cậu sẽ luôn luôn vắng mặt.
Bởi vì năm nào cũng có sự góp mặt của Hoàng Triều nhị thiếu gia của Hoàng thị. Cho nên vào mỗi dịp liên hoan cuối năm cậu sẽ đến một tiệm bánh kem nhỏ khu phố cũ .tự mua cho mình một chiếc bánh kem nhỏ , sau khi ăn xong sẽ đi tắm hơi thư giãn . tự mình mừng ngày sinh nhật.
Khương Trác Văn xưa nay chưa từng quan tâm đến việc cậu sống cuộc sống ra sao, sẽ trải qua ngày sinh nhật như thế nào. Bởi vì đối với hắn cậu chỉ là người bạn giường. Hai người bên nhau nhiều năm với vai trò giải quyết nhu cầu của nhau. Hắn trên giường sẽ yêu thương cậu. Xuống giường ai sống cuộc sống của người đó, không liên quan.
Hoàng Tử Dạ đã từng thử nhiều lần , nói ra tâm tư của bản thân. Muốn được hắn yêu thương , muốn được trở thành tình nhân. Nhưng đổi lại chỉ là câu nói vô tình từ hắn . " cậu đừng ảo tưởng, trong lòng tôi đã có người.nếu cảm thấy chán không muốn làm bạn giường của tôi nữa , cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào."
Hoàng Tử Dạ cũng không biết vì cái gì mà lại yêu hắn nhiều đến vậy.
Cứ sống như thế này , chí ít ...mỗi đêm còn có thể ngủ chung giường với người mình thương. Con đường sau này ... cứ từ từ mà bước vậy.
Tiệm bánh kem tuy nhỏ , lại nằm trong góc phố cũ nhưng cũng không hề ít khách ghé vào. Bánh ở đây quả thật rất ngon, thường thì cậu sẽ phải mang bánh ra công viên , tìm một góc vắng tự thổi nến , tự cầu nguyện , tự chúc bản thân sinh nhật vui vẻ.
Nhớ một lần cậu háo hức mang bánh kem nhỏ đến trước mặt Khương Trác Văn, mong được cùng hắn thổi nến mừng sinh nhật. Nhưng hắn đã bỏ mặc cậu chạy đi hẹn hò với Hoàng Triều.
Cho đến tận bây giờ ,cậu vẫn luôn nhớ rõ cảm giác bị người bỏ rơi khi đó đau khổ buồn bã thất vọng như thế nào.
Cho nên từ đó về sau cậu cũng không làm phiền đến người kia nữa.
Hai người ngoài việc cùng nhau ngủ chung một giường , sống chung một nhà . những chuyện khác dường như không hề liên quan .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top