Vâng, em nguyện ý
Dưới ánh nắng ban chiều, đường xá đông đúc.. con người nơi đây đi qua đi lại, họ dường như chẳng quan tâm chuyện gì, chỉ quan tâm đến cuộc sống của chính mình. Ở thành phố bận rộn này, ít ai có thể tin tưởng và dành tình yêu cho một ai khác. Ở thành phố này, họ chán ghét thứ gọi là tình yêu, họ chán ghét thứ cảm xúc hỗn độn mà tình yêu đem lại.
Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, họ đã được dạy là hãy kiềm lại cảm xúc của chính mình, họ được dạy rằng tình yêu chỉ đem lại đau khổ. Tất cả các mối tình đều là dàn xếp, vốn dĩ con người nơi đây họ chẳng quan tâm đến ai ngoài bản thân. Ngay cả tình cảm gia đình cũng không có... Thành phố kỳ lạ này là một ác mộng, là nơi mà tất cả mọi người bên ngoài mặc định là không phải dành cho con người. Nơi đây được gọi là Thành phố vô cảm... là một thành phố nằm trên một hòn đảo vô cùng nhỏ, là nơi cách biệt với thế giới bên ngoài. Có nhiều người thậm chí còn không biết sự tồn tại của nó... Các nhà lãnh đạo không cho phép bất cứ ai ra bên ngoài, ngoại trừ những người đứng đầu hoặc các tàu thuyền chở lương thực.
Một số ít người lỡ đem lòng yêu ở nơi đây đều có một kết cục. Có thể họ sẽ chết, hoặc có thể họ sẽ bị miệt thị đến suốt cuộc đời. Nhưng chưa một ai trong số họ có ý nghĩ muốn trốn thoát. Vì họ đã được dạy rằng đây là nơi duy nhất của họ... Nếu họ cố gắng ra ngoài, họ thậm chí sẽ chết thê thảm hơn...
James và Alex là một đôi bạn thân thiết. Ở thành phố này, tất nhiên tình cảm bạn bè cũng là một thứ rất quý hiếm.. Nhưng bởi vì tình bạn không bị miệt thị như tình yêu, có rất nhiều đôi bạn thân đã hình thành.. Hầu hết đều là các đôi bạn cùng giới, vì những cặp bạn thân khác giới luôn bị hiểu lầm là yêu nhau, dẫn đến bị kỳ thị.
"James này! Tôi hỏi cậu.. Cậu nghĩ sao về các cặp đôi yêu nhau?"
James nhìn cậu bạn của mình, ánh mắt có chút nghi ngờ, cậu hỏi:
"Cậu yêu ai rồi hả?"
Alex luống cuống, cậu cười cười giải thích:
"Haha không có... Chỉ là tôi cảm thấy tình yêu cũng không tệ như mọi người nói... Nên muốn hỏi xem cậu nghĩ sao"
"Tình yêu à...?"
James nhìn cậu, nở nụ cười
"Nguyên tắc ở đây là không được yêu.. Cậu biết mà, nhưng mà tôi đã sớm phá vỡ nguyên tắc ấy rồi.. Tôi sẽ chết sao?"
Alex há mồm, nhất thời ngẩn người. Cậu lặng đi vài giây, hỏi:
"Ý cậu là?"
James "phụt" một cái, vỗ vai Alex cười lớn:
"Tôi đùa thôi! Cậu căng thẳng quá rồi đó"
Alex thở phào, nhưng đồng thời cậu cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có một chút tiếc nuối.
Từ lần tâm sự đó của hai người, chớp mắt cũng đã qua 8 năm rồi...
Hiện tại, James là một nhà báo, còn Alex là người giao báo, vì vậy cả hai vẫn là bạn bè thân thiết.. thậm chí hai người còn thuê nhà ở chung.
"Alex à! Cậu nhanh lên!"
James đứng ở cửa gọi vào, Alex hấp tấp gặm bánh mì chạy ra. Họ cùng nhau đi bộ ra văn phòng, vừa đi vừa trò chuyện
"Khi nào cậu mới nhận lương?" Alex hỏi
"Chắc cuối tuần này" James đáp
"Ồ ra vậy, dạo gần đây hình như cậu thay đổi nội dung viết rồi hả?"
"Ừm, cậu có bao giờ tự hỏi thế giới bên ngoài như thế nào chưa?"
Alex dừng bước, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ suy tư, trước giờ quả thật cậu cũng đã từng nghĩ qua vấn đề này...
"Chắc là cũng như chúng ta thôi? Trường học nói thế mà?"
"Cậu chưa từng nghĩ rằng chúng ta bị lừa à?"
"Ồ... Cậu nghĩ như vậy sao?"
"Tôi không biết.."
James dừng một chút, ánh mắt anh nhìn xa xăm
"Chỉ là, nếu như có nơi nào đó chấp nhận tình yêu.. Tôi sẽ đến đó.." Anh ngừng một chút, rồi nhìn cậu nói tiếp
"Cùng với cậu"
Alex hốt hoảng. Cùng với cậu sao?
Ánh mắt cậu thoáng chốc tràn ngập ý cười.
"Cậu... có phải muốn nói..."
"Đến nơi rồi" James lảng tránh
Alex giật mình, vừa nãy nói chuyện với James, cậu không để ý đường đi cho lắm..
Sao gần quá vậy nè??? Cậu thở dài, chưa bao giờ lại muốn làm việc ở xa như thế này.. Sau đó dứt khoát không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu công việc của mình.
Alex chạy đi chạy lại nguyên một ngày, dường như khu phố này ai cũng biết mặt cậu. Nhưng mà họ cũng chẳng quan tâm cậu cho lắm.. không một ai muốn kết bạn, không một ai muốn làm thân. Cuộc sống này quá tẻ nhạt. Cậu gật đầu cảm thán. James nói đúng.. nếu như có một nơi nào đó chấp nhận tình yêu, cậu nhất định sẽ đến đó.. cùng với James.
Nghĩ tới đây, mặt cậu đỏ lên, cậu cố gắng vỗ mặt cho tỉnh táo rồi lại chạy đi giao báo.
Chiều tà, sau khi giao hết đợt cuối cùng, James và Alex cùng nhau đi về
"Ừm.. James này!" Alex chọc chọc tay anh
"Hửm?" Ánh mắt James vẫn hướng về phía trước
"Cái đó.. lúc sáng cậu nói nếu có nơi chấp nhận tình yêu, cậu sẽ đi cùng tôi đúng không?"
James gật đầu, song vẫn tiến về phía trước, nhưng lần này anh bước chậm hơn
Alex nghiêng đầu:
"Vậy tôi sẽ đồng ý đi với cậu..."
"James à, chúng ta cùng đi đến nơi có tình yêu nhé?" Alex cười, thấp giọng nói
Lúc này James mới dừng bước, ánh mắt xanh thẫm đầy ngạc nhiên nhìn cậu, thật lâu sau mới nở nụ cười thật tươi, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy anh cười tươi như thế...
"Cảm ơn em, Alex"
Nhờ có em, đời này tôi triệt để thắng rồi...
Trở về mười năm trước, thời gian lần đầu hai người gặp nhau, lúc đó cả hai đều 15 tuổi. James dạo bước trong thành phố, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ một hẻm nhỏ gần đó. Anh tiến đến gần, nhìn thấy một cậu trai với khuôn mặt xinh đẹp đang đánh nhau với một đám côn đồ. James lúc đó không để ý, định không quan tâm rồi rời đi, nhưng sau đó cậu trai kia ngước mặt lên nhìn anh. James tròn mắt nhìn cậu một cách bất ngờ, không ngờ chỉ trong nháy mắt mà cả nhóm côn đồ đã bị hạ gục. Cậu trai kia tỏ vẻ thờ ơ như chưa có chuyện gì. Cậu bước nhanh về phía James. Anh ra thế phong thủ lùi về sau mấy bước, nhưng cậu ấy không hề làm gì anh, chỉ nhìn anh cười cười, rồi nói
"Anh đẹp trai à? Mua kẹo không?"
Nói rồi, cậu xòe túi kẹo ra trước mặt anh, đôi mắt long lanh nhìn anh
"Ừm... Nếu tôi không mua thì cậu có đánh tôi không?" James hơi lo nhìn người trước mặt
Cậu nhìn anh, vẻ mặt thoáng chút buồn bực
"Không sao đâu.. không mua cũng được"
Cậu đang định rời đi thì James mới kêu lên
"A! Khoan đã.. tôi mua" Nói rồi anh mới tự chất vấn. Sao mình lại mua kẹo? Không biết nữa.. Khi nhìn vào đôi mắt kia, anh thật sự không cưỡng lại được
Cậu mừng rỡ quay lại, xòe kẹo ra, cười tươi thật tươi nhìn anh. Tim James chậm một nhịp, anh nhìn cậu trai xinh đẹp trước mặt, cố gắng kiềm xuống thứ cảm xúc đang dâng trào.
"Ừm" Anh bóc đại một nắm kẹo, rồi đưa tiền cho cậu
Cậu đếm rồi định lấy tiền thối, rồi vẻ mặt hơi hốt hoảng nhìn anh:
"A tôi không có tiền lẻ, anh..."
"Không sao đâu, chỉ là ít tiền thôi mà"
"Không...không được! Hay là... anh đợi một chút, tôi về lấy tiền thối cho anh"
"Thôi được rồi.. cậu mời tôi ly nước là được" James cười
"Dạ? A được ạ!!"
Sau đó hai người đi cùng nhau tới quán nước
"Cậu tên gì?" James không nhịn được hỏi
"Dạ?..." cậu hơi ngừng lại "Alex Smith ạ"
"Alex à? Tôi tên James Edwards, cậu bao nhiêu tuổi?"
"15 ạ" Alex đáp
"Ồ.. bằng tuổi tôi"
Alex bất ngờ, cậu không ngờ người con trai khắp người đầy hormone nam tính trước mặt lại bằng tuổi cậu. Cậu nhất thời có chút xấu hổ, bằng tuổi nhau mà sao người thì trưởng thành, người thì non nớt như vậy? Thật bất công!! Mặt cậu đỏ lên đầy xấu hổ
Đáng yêu...
James ngẩn người, người con trai này sao có thể đáng yêu như vậy?
Tim anh một lần nữa lại run lên... Đây là một trong những biểu hiện.. anh yêu rồi?
Những đứa trẻ ở thành phố này, từ nhỏ đã được học rõ về các biểu hiện của tình yêu chớm nở. Vì vậy chỉ cần một ngọn lửa bé xíu nổi lên, họ sẽ lập tức tránh xa người kia.
James thở dài. Xem ra mình phải tránh xa cậu ấy rồi nhỉ?
Nhưng anh không ngờ rằng, hai người họ như có mối liên kết vô hình, từ đó trở nên thân thiết và trở thành bạn bè.
Dần dần anh không thể kiểm soát được thứ cảm xúc trong lòng.. James à, cảm xúc không phải là thứ có thể kiểm soát.
Anh dần trở nên lo lắng, anh có chút sợ cậu phát hiện ra suy nghĩ của mình.. Anh sợ cậu ghét bỏ anh! Vì vậy thay vì nói ra tâm tư của mình, anh lựa chọn im lặng, đối với anh, được ngắm nhìn cậu mỗi ngày đã rất thỏa mãn rồi
Tình yêu của anh như một bông hoa chớm nở rồi lại tàn phai. Đôi lúc tình yêu ấy mãnh liệt đến mức anh chỉ muốn nói hết lòng mình, muốn ôm cậu vào lòng, muốn dắt tay cậu dạo bước trên con đường xuân, muốn sưởi ấm cho cậu vào mùa đông, muốn đưa cậu đi thật xa, thật xa... Anh đã quá chán ghét thế giới này rồi. Nhưng đôi lúc tình yêu ấy lại khiến anh không thể nói ra, khiến anh sống thật khổ sở.
Giờ đây nghe được câu nói của Alex, anh chỉ hận không thể lập tức ôm cậu vào lòng. Anh nở nụ cười, nụ cười như ánh hoàng hôn ban chiều, mà đối với cậu, nụ cười ấy còn tỏa sáng hơn, đẹp đẽ hơn cả hoàng hôn. Anh nắm lấy tay cậu, nói:
"Alex à, tôi yêu em"
Alex ngẩn người, tiếp đến là khoảng không tĩnh lặng.
"Yêu? Sao lại yêu?"
Đồng tử của James co rút, ánh mắt anh hơi tối lại, anh hỏi:
"Không phải em vừa tỏ tình anh sao?"
Alex rút tay ra khỏi tay anh, cậu như người mất hồn
"Không có... Tôi chỉ muốn đi cùng cậu, chứ không phải yêu cậu..."
James lại ngẩn ra, sau đó cười thật lớn
"Ra là tôi hiểu lầm rồi?"
Hai người lại tiếp tục im lặng. Alex không biết phải nói gì, câu nói vừa rồi cùng biểu cảm của anh làm tim cậu thắt lại. Sao lại đau đớn thế này?
"James à.. Tôi hỏi một chút.. Tình yêu rốt cuộc là gì?"
James lắc đầu "Em không cần thương hại tôi đâu.. Tôi không hiểu tình yêu là gì.. Chỉ là muốn ngắm nhìn em mỗi ngày, muốn ôm em, muốn hôn em, cùng em làm mọi thứ.. Và em à, tình yêu ấy à, là thứ mà tôi không thể lấy nó từ em được. Em không yêu tôi mà, đúng chứ?"
"Tôi.."
"Không sao không sao, tôi không buồn chút nào đâu, thật đó!"
Nói dối..
"Được rồi, vào nhà ăn cơm thôi" James vội mở cửa
Bữa cơm hôm nay có chút lãnh đạm.. Bầu không khí không tự nhiên khiến cả hai không thể nuốt nổi. James lên tiếng bắt chuyện trước
"Có thể ngày mai tôi sẽ đi tới cơ sở quản lý một chuyến"
"Để làm gì?" Alex hỏi
"Không phải chúng ta sẽ trốn khỏi đây sao? Tôi đã có kế hoạch rồi" James đáp
"Anh..có thể làm được không?"
"Tin tôi, tuần sau ta sẽ khởi hành"
"Ừm.."
_____________
Ngày hôm sau, James lên đường đi đến cơ sở.. Anh sẽ phỏng vấn làm việc vận chuyển hàng hóa, đó là cách duy nhất để thoát khỏi hòn đảo.
Anh ngồi chờ khoảng 30 phút, rồi tiến vào phỏng vấn.
"Cậu Edwards phải không ?" Người phỏng vấn hỏi
"Vâng"
"Cậu tại sao lại muốn làm công việc cực nhọc này?"
"Vì lương khá cao mà"
"Không phải cậu đang làm nhà báo sao? Lương có vẻ khá ổn mà?" Người đó nhìn anh hơi nghi ngờ
"Chỉ là... muốn thay đổi cho mới mẻ thôi.."
Sau buổi phỏng vấn, James không trở lại phòng làm việc mà đi về nhà, trên đường đi, anh mua một chai rượu.
James ngồi bầu bạn cùng rượu cả buổi chiều, anh suy nghĩ về tối hôm qua, về Alex. Anh tự hỏi liệu mình đã thỏa mãn với chuyện này chưa? Tuy bị từ chối nhưng ít nhất anh vẫn được ở bên cạnh cậu.
"Không sao.. Chỉ vậy là đủ rồi"
Đến tối muộn Alex mới về nhà, bước vào nhà ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cậu hơi nhăn mặt, sau đó lại thấy James nằm ngủ trên ghế sofa
"Tôi về rồi! James à? Anh ngủ rồi hả?"
Không có tiếng trả lời, cậu bước lại gần, ngay lập tức có bàn tay kéo cậu xuống. Alex hơi giật mình, cậu muốn thoát khỏi vòng tay người kia nhưng lại không thể
"James à.. thả tôi ra đi! Anh say rồi"
"Tôi được nhận việc rồi!" James cười cười nhìn cậu
"Việc gì?" cậu hỏi
"Vận chuyển hàng hóa" anh đáp
Cậu nhìn anh không hiểu chuyện gì, nhưng ngay lập tức hiểu ra
"Anh.. Đó là kế hoạch của anh sao?"
"Ừm.."
"Nhưng nó rất nguy hiểm.."
"Không sao đâu, có người bảo vệ cho chúng ta rồi"
"Ai cơ?" cậu ngạc nhiên hỏi
Anh chỉ cười không đáp
___________
"Chỉ là... muốn thay đổi cho mới mẻ thôi.."
"Cậu nói dối đúng không?" người phỏng vấn nhìn anh chằm chằm
"Tôi.." Anh đang suy nghĩ lý do để phản bác
"Vì tình yêu sao?" Ông ấy hỏi
James ngẩn đầu nhìn người đó đầy bất ngờ lại có chút dè chừng
Chưa đợi James hỏi, người đó đã cười cười rồi vỗ vai anh:
"Đừng sợ! Tôi đã chờ cậu lâu lắm đấy! Hồi trẻ tôi cũng muốn thoát khỏi địa ngục này, cậu biết không? Tôi đã làm việc 20 năm rồi, đã đi qua rất nhiều đất nước, ở những nơi đó, họ yêu nhau không phải sợ hãi, họ tự nhiên bày tỏ tình cảm. Đó là điều tôi đã luôn ao ước, nhưng đến lúc tôi nhận ra thì đã quá muộn, tôi không thể trốn thoát vì tuổi đã quá lớn rồi.. Tôi là thuyền phó, cậu cứ tin tôi! Tôi sẽ giúp cậu trốn thoát, vì cậu là người bấy lâu nay tôi vẫn chờ"
"Cảm ơn ngài! Thật sự cảm ơn ngài.."
_____
James hoàn hồn, anh nở nụ cười, rồi hôn lên môi cậu. Cậu mở to mắt đầy bất ngờ. Anh hôn cậu thật lâu, thật lâu, anh chỉ ước thời gian có thể dừng lại ngay lúc này. Đến khi cậu không thở được nữa anh mới buông ra, anh ôm cậu thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ của cậu, không muốn cậu nhìn thấy biểu cảm của mình.
"Chỉ lần này thôi.. Em cứ coi như tôi say rồi được không?"
Hiện tại James đầu tóc rối bù, đôi mắt xanh mơ màng lại có vẻ gợi cảm nhìn cậu, áo sơ mi cởi hai nút, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện. Anh hiện tại quả thật quá gợi cảm, quá câu người.
Alex đỏ mặt, tim cậu đập rất nhanh
Cảm xúc này là gì đây?
"James à tôi thấy lạ quá.."
"Sao thế?"
"Mặt tôi nóng quá, tim đập nhanh nữa.."
James im lặng nhìn cậu, lúc sau mới đáp
"Alex à, rốt cuộc em có yêu tôi không?"
"Liên quan gì chứ.." cậu xoay mặt đi
"Trả lời tôi" anh vẫn nhìn cậu
"Tôi không biết tình yêu là gì" cậu ngập ngừng
Anh thở dài, rồi đặt tay lên môi cậu
"Suy nghĩ kỹ vào, em có thích tôi hôn em không?"
"Có..."
Anh thoáng chốc giật mình, đôi mắt xanh đầy vẻ suy tư thoáng chốc tràn ngập ý cười.
"Gì đây? Vậy là em yêu tôi rồi"
"Tôi.. Chỉ là thấy anh rất đẹp, rất muốn được anh hôn, ừm.. do anh quyến rũ quá đó"
James cười thật ôn nhu rồi ôm cậu, cằm dựa lên vai cậu, giọng anh trầm thấp nói:
"Em làm tôi yêu em hơn rồi, chịu trách nhiệm đi"
Alex lặng vài giây, cậu suy nghĩ một chút, rồi lấy tay ôm lấy anh.
Dưới ánh trăng rọi vào khe cửa, hai người ôm nhau thật chặt, dường như không còn khoảng cách giữa họ. Tình yêu của họ mãnh liệt hơn, nó như bị kiềm nén lâu ngày, ngay phút chốc bùng nổ. Họ nhìn đối phương thật lâu, thật lâu. Tình cảm trào dâng trong tim.
Ở thành phố này, họ vậy mà lại dũng cảm yêu thương nhau như thế. James có chết cũng không tin rằng người con trai mà mình ngày đêm khao khát, đang ôm lấy anh mà nói:
"Em nguyện ý đi cùng anh, đến nơi có tình yêu -
Nhưng không giống như lần trước, cậu nhìn anh thật lâu, sau đó nói tiếp
- lần này là bởi vì em yêu anh"
Đầu James như muốn nổ tung, nước mắt anh lã chã rơi xuống. Anh cuối cùng cũng được đền đáp rồi, ván cược mà anh dành cả cuộc đời này, cuối cùng anh đã thắng rồi...
Em ấy yêu mình...
Em ấy thật sự yêu mình rồi.
"Tôi cũng yêu em, yêu từ rất lâu rồi"
"Rất lâu sao? Có lẽ em cũng vậy"
Alex không nói dối, cậu đã yêu anh từ lâu, nhưng cậu không nhận ra. Bây giờ suy nghĩ lại.. Có lẽ cậu đã yêu anh vào cái ngày anh bất chấp mưa mà đến đón cậu, hay là cái ngày mà anh dỗ dành cậu khi cậu buồn
Cậu cũng không rõ là từ khi nào, chỉ biết là cái ngày cậu hỏi anh rằng anh nghĩ gì về tình yêu, trái tim cậu đã thuộc về anh rồi..
Anh đã trở thành một phần trong cuộc sống của em.. James Edwards
__
Thoáng chốc đã đến ngày khởi hành, chuyến đi thuận buồn xuôi gió hơn dự định. Hai người chỉ nghĩ đó là may mắn, nhưng rất lâu về sau, hai người mới biết... họ đã được rất nhiều người giúp đỡ.
Lúc đó họ mới biết.. hóa ra ai trong thành phố kia cũng khao khát tình yêu, chỉ là họ không nhận ra mà thôi...
Sau khi hai người đi. Sau đó người dân cũng đã nổi dậy đấu tranh chống lại kẻ cầm quyền. Thành phố này giờ đây rất tươi sáng, không còn vẻ u ám như lúc trước, tình yêu đã dẫn dắt họ, khiến họ mạnh mẽ hơn.
Tại Las Vegas, Mỹ
Hôm nay là kỷ niệm của James và Alex, họ cùng đi đến một nhà hàng. Nhà hàng tuy không quá sang trọng, nhưng khung cảnh lại rất nên thơ. Từ lúc hai người trốn thoát khỏi thành phố, họ đã khám phá một thế giới mới. Tuy là tình yêu đồng giới không được quá thoải mái, nhưng họ vẫn rất mãn nguyện, họ không bao giờ hối hận vì quyết định của mình.
Trong căn phòng của nhà hàng, bỗng nhiên ánh đèn chợt tắt. Sau đó là tiếng đàn du dương cùng với ánh đèn đỏ huyền ảo. James đến bên Alex, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cậu, sau đó quỳ xuống sàn. Anh lấy ra một hộp nhẫn trong sự bất ngờ của cậu.
"Alex à! Cảm ơn em vì đã nguyện ý đi cùng tôi, cảm ơn em vì đã trao trái tim trân quý của em cho tôi."
Anh mở hộp rồi lấy ra chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn hột xoàn với thiết kế vô cùng tinh xảo, nhìn kỹ bên trong chiếc nhẫn sẽ thấy một dòng chữ.
"Vậy thì, nếu đã trao cho tôi trái tim rồi, liệu em có nguyện ý cùng tôi bên nhau cả cuộc đời không? Liệu em có nguyện ý trao cả tương lai cho tôi không? Alex à, kết hôn với tôi nhé?"
Dưới ánh đèn đỏ mập mờ, cậu đưa đôi tay thon dài của mình ra, nụ cười trên môi cậu ngày càng rõ hơn, giọng cậu run run đáp:
"Được thôi ngài James Edwards, em đồng ý"
Dù gì cả cuộc đời này của em cũng đã thuộc về anh từ rất lâu rồi.
Anh nhẹ hôn lên mu bàn tay cậu, rồi hôn lên chiếc nhẫn trên ngón áp út. Chiếc nhẫn xinh đẹp được đeo trên ngón tay cậu, bên trên là dòng chữ:
"Chỉ cần em nguyện ý, cả đời này đều do em định đoạt"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top