Rồi người thương cũng hóa người dưng
Tôi ở nơi này không biết đã bao lâu rồi. Tôi đã bỏ thói quen tính ngày tính năm cũng được một khoảng thời gian rồi. Thời gian đầu tôi đã khóc và buồn rất nhiều. Nhiều người đã bảo tôi rằng quen rồi thì sẽ thấy mọi thứ như bèo dạt mây trôi, thời gian sẽ trả lời cho mọi thứ.
Tôi có một anh bạn trai, trông nhẹ nhàng thư sinh lắm. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên là ở trạm xe bus. Hôm đó trời lạnh, gió như cắt da cắt thịt, rít gào ghê rợn. Tôi thật sự chỉ muốn cuộn tròn trong chăn rồi chờ cho cái giá lạnh này cuốn đi thôi.
Con người tôi dễ cảm, dễ sốt, dễ động lòng cái màu tuyết trắng xóa này. Nó làm tôi tủi thân và nhớ nhà da diết. Để khỏa lấp khoảng trống này, tôi lướt mạng xã hội, đặt hàng lúc 2h sáng, mọi thứ. Thỉnh thoảng tôi lại tự hỏi liệu đây có phải là lối sống tôi mong muốn không.
Cuộc gặp gỡ này phần nào đã thay đổi con người tôi. Anh kể tôi nghe những câu chuyện thường nhật, những suy nghĩ thầm kín nhưng sâu sắc. Chúng tôi có thể dành hàng giờ kể cho nhau những chuyện nhỏ nhặt. Cuối cùng tôi cũng có thể cười thật tươi mà không cần gắng gượng. Tôi ước gì thời gian dừng lại để mãi mãi sống trong khoảnh khắc này. Tôi thật sự có ý đó. Đôi mắt tôi chỉ nhìn thấy anh ấy.
Tôi cũng không biết từ bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau ít hơn và ít hơn. Anh ấy tốt nghiệp, có công việc ổn định hơn, chuyển nhà đến gần chỗ làm. Còn tôi, tôi tiếp tục hoàn thành chương trình học của mình, vật lộn với việc tìm một công việc nào đó sau này, cố gắng không tranh chấp với những người ở cùng nhà. Chúng tôi ở cùng 1 thành phố, chỉ là tôi ở cực Bắc, anh ở cực Nam thôi.
Tôi duy trì việc nhắn tin cho anh sau đó, còn anh thì mất cả 1 ngày mới trả lời mời của tôi. Anh quá bận, quá bận bịu, là quá sức của anh để dành một chút thời gian cho tôi. Và như vậy, tôi từ bỏ. Không tin nhắn, cuộc gọi nào cả, giữa hai chúng tôi còn không có đến 1 lời hỏi han tầm thường nhất.
Tôi cũng muốn biết cuộc sống của anh giờ ra sao, trong thâm tâm cũng mong ngóng anh có cùng cảm giác như tôi. Nhưng tôi quá nhát để mở đầu câu chuyện, một điều tưởng như quá dễ lại quá khó, tôi nên làm sao mới phải. Tôi không muốn việc mình hỏi thăm anh sẽ làm phiền đến nơi cuộc sống không chào đón sự xuất hiện của tôi. Hay tệ hơn là việc anh nghĩ rằng tôi cần nhờ vả, cầu cạnh ai đó.
Tôi lại gặp một người mới. Người này mang lại cho tôi cảm giác rất khác với anh. Tôi đã nghĩ và vẽ nên một mô hình, một cấu trúc quen thuộc. Cơ mà lần này mọi thứ lại trật ray khá nhiều lần. Chúng tôi gặp nhau nhưng trò chuyện thì không; đơn giản là bạn ấy đi làm ca sáng, tôi làm ca tối. Ngoài giờ đó ra, chúng tôi nhìn nhau qua một dãy tầng lầu. Tôi không giỏi gợi chuyện, bạn ấy cũng đặt tâm tư rất kín đáo. Nghĩ thoáng ra thì chúng ta ai cũng có những suy nghĩ riêng, trong trường hợp này, bạn ấy không đồng ý với ý kiến của tôi nhưng cũng chẳng chịu nói rõ tại sao lại phản đối. Tôi đã nhiều lần rơi vào bối rối vì không hiểu ý của bạn, bạn lại thấy tôi thật kì quặc.
Chuyện gì đến cũng đến. Tôi lại một lần nữa chơi vơi. Giá mà tôi ai đến gần cũng thoải mái, gặp ai cũng bắt chuyện được, có thể nói vài câu chọc cười vu vơ, có thể chịu được tổn thương từ những điều nhỏ nhặt kia. Âu cũng do tôi thôi. Nếu biết ai cũng khổ như nhau, liệu cảm giác kia có vơi đi không.
Tôi có cảm giác với họ có thể vì tôi đã cô đơn quá lâu rồi và rất cần bám víu lấy một ai đó. Tôi luôn mong rằng họ sẽ gặp được người đem đến hạnh phúc cho họ nhưng cũng mong họ sẽ chọn tôi.
Tôi chán cái cảnh chờ tin nhắn ai đó xuất hiện lắm rồi. Nếu gặp người mới mà quên được người cũ, tôi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì cho nó. Hãy cho tôi niềm tin và hi vọng mà tôi vẫn luôn mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top