i swear i'll never leave again
Mùa đông hai năm trước
Ánh mắt anh dính chặt vào điện thoại, hình như đang trò chuyện với ai đó, thỉnh thoảng lại nở nụ cười khúc khích. Người anh đang nhắn tin cùng là bạn mới quen trên mạng. Mới đầu cả hai cũng không quen nhau cho lắm, nhưng sau đó thì chuyện trên trời dưới đất gì cũng kể được cả. Cả hai tìm thấy khá nhiều điểm chung ở nhau. Anh rất thích người bạn này nên đã hẹn gặp mặt nhau ngoài đời. Cậu ấy cũng đồng ý, hôm nay chính là ngày được hẹn.
Anh đã chuẩn bị khá nhiều thứ trước khi đến đây. Chọn quần áo,giày dép, kiểu tóc và cả quà nữa. Cả hai người họ đều thích cách hành văn của tác giả X nên quà là quyển sách mới nhất của ông ấy. Anh đến trước giờ hẹn khá sớm. Để đỡ buồn chán, anh nhắn tin cho cậu, bảo cậu thong thả rồi đến. Check lại kế hoạch ngày hôm nay, cậu vừa kịp đến nơi. Mồ hôi hơi lấm tấm trên gương mặt chàng trai trẻ nhưng điều đó không làm mờ đi vẻ trẻ trung, trong sáng của cậu. Cả hai cùng bước vào tòa nhà trung tâm thương mại, bắt đầu buổi tụ tập vui chơi và cũng mở đầu mối quan hệ thân thiết sau này của họ.
2 năm sau
Lại đến thời gian này của năm, lá cây bắt đầu đổi màu vàng úa, gió mùa đông nổi lên, cuốn đi những tia nắng mùa hè còn sót lại nơi này.
Cậu hôm nay hẹn anh ra chỗ mua sắm cũ kia. Cũng sắp đến ngày kỉ niệm của bọn họ rồi. Năm nay cậu sẽ tạo một bất ngờ lớn cho anh: một chuyến đi đến Thiên đường của trái đất. Vì cặp vé này, cậu đã làm nhiều việc cùng lúc, đôi khi còn làm đến kiệt sức. Thời gian này anh cũng khá bận bịu, họ dành ít thời gian bên nhau hơn. Những khoảnh khắc thường nhật nhất vơi dần sự hiện diện của nửa còn lại.
Dường như cả hai đã quen dần với điều đó. Giữa họ cũng không có cãi vã do khoảng cách như các cặp đôi khác, mọi thứ cứ bình dị trôi đi như vậy. Cậu là người nhận ra sự thay đổi thầm lặng này. Nó đang giết chết cái lòng chờ mong, sự ngọt ngào giữa cả hai. Có lẽ đã đến lúc họ cần một bước ngoặt.
Cậu không nói cho anh biết về ý định của bản thân, do vậy thời gian cả hai gặp nhau đã ít nay còn ít hơn. Anh không hỏi cậu lý do, cậu cũng chỉ đưa ra vài cái cớ cho có lệ. Anh bận bịu với các dự án do cấp trên chỉ đạo, lâu lâu sẽ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của cậu, dặn cậu nhớ mặc áo ấm khi trời lạnh. Cậu thường sẽ trả lời muộn hơn nửa ngày, thường lại trùng giờ làm việc hoặc ngủ nghỉ của anh.
Giữa cả hai đã có khoảng cách, một khoảng cách đủ rộng để người thứ ba bước vào.
____
Anh đã đến nơi, hôm nay anh không tỉ mỉ chải chuốt, cũng không nở nụ cười như mỗi lần nhìn thấy cậu. Ở nơi anh toát ra vẻ đắn đo lạ thường. Cậu không cho rằng điều đó có gì không phải cả. Chỉ là anh đang mệt mỏi thôi, chắc là vậy. Cậu nở nụ cười tươi tắn nhất với anh, kéo lấy tay anh qua chỗ ghế đá. Đoạn cậu chìa ra tấm vé máy bay như hiến một vật quý cho anh.
- Anh nhìn xem, đây là tấm vé em cất công chuẩn bị cho chúng mình đấy. Máy bay sẽ khởi hành vào đúng ngày kỉ niệm của chúng ta. Anh nhất định phải sắp xếp thời gian đi đấy.
- Sao em không bàn với anh trước? Thời gian tới anh còn rất nhiều việc phải làm, sao có thể bỏ dở mà đi du lịch được.
Cậu ít nhiều cũng nghĩ đến việc anh sẽ không đồng ý, nhưng cậu có lẽ cũng hi vọng anh sẽ vui mừng khi biết tin dù chỉ một chút. Vẻ mặt bất mãn này hoàn toàn thể hiện điều ngược lại. Cậu lại nhỏ nhẹ thuyết phục một chuyến đi ngắn ngày sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến công việc của anh. Anh hay cậu đều có thể xếp được thời gian hợp lí.
Tuy nhiên, anh vẫn giữ quan điểm của mình, cho rằng điều này thật vô trách nhiệm và bỏ đi. Cậu ở lại đó, ngơ ngác với những gì vừa xảy ra.
____
Cả hai đã chia tay trong hòa bình, không một câu hỏi, không một câu oán trách. Dường như họ biết rõ toàn bộ lý do cũng tựa như chưa biết gì cả. Tất cả như thể chưa có gì từng xảy ra.
____
Trên những tán cây có vài tiếng chim hót, nghe khá vui tai. Ai đó đã thành công đánh thức con sâu lười này. Cậu vươn tay ra lấy chiếc điện thoại cạnh đó xem giờ. Trên đó hiện ra một tin nhắn mới từ danh bạ số lạ. Cậu tò mò nhấn vào biểu tượng bức thư. Một dòng chữ hiện ra.
"Dạo này em có khỏe không?"
Ánh mắt cậu dừng lại trên từng con chữ. Nghiền ngẫm. Sao nhỉ, chẳng phải cậu đã biết rồi sao. Một bức ảnh có hai chiếc bóng đổ dài, một trong số chúng không phải của cậu. Dừng lại vài giây cuối cùng, cậu thở dài nhấn vào màn hình.
"Bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ danh bạ này."
"Chặn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top