1.

Tôi và cậu ấy là 2 người không cùng 1 thế giới .Tôi thì học học học đến độ có cả cặp kính dày cộm còn danh tiếng thì không có 1 tí còn cậu là người đào hoa badboy nhà giàu đúng gu các cô gái ( tôi đấy các cô :> ) . Vậy mà ông Trời lại xui khiến cho 2 chúng tôi gặp nhau. Hôm đấy là trời mưa tầm tã điều hạnh phúc nhất trong những ngày đó là nằm ở đắp chăn và ngủ 1 giấc xuyên lục địa nhưng tôi chẳng được sung sướng như thế vì phải đi làm thêm kiếm tiền để sống. Trời mưa nên quán cũng khá ít người. Lúc này có 1 chàng trai bước vào người mặc đồ thể thao, cao ráo lại đẹp trai làm tôi ngay người 1 lúc bỗng tiếng nói trầm thấp vang lên làm tim tôi đập thịch thịch. " Anh ơi! Lấy em 1 ly Iced Matcha Latte uống ở đây Cảm ơn " tôi cứ ngẫn ngơ đến khi Ngô Lữ Đằng-bạn cùng phòng kéo tôi sang 1 bên và làm cho cậu ấy. Tôi lại dành bưng thì Ngô Lữ Đằng tôi bảo :" Được không đấy. Chưa ra tới nơi thì chắc pay ly rồi " Tôi vẫn giàng lấy bưng miệng nói lại :" Cậu đang khinh thường tôi đấy à. " " Không dám không dám " Cậu ta cười hì hì đáp. Tôi bưng lại cho Cậu ấy. "Anh ơi! có thể cho em xin số điện thoại được không? " Tôi bưng nước lại cho cậu ấy đặt ly nước xuống rồi nghiên đầu hỏi. "Được" 1 chữ đơn giản nhưng lại làm tôi vui đến muốn nhảy cẩn lên. Thế là 2 chúng tôi trao đổi số cho nhau.

Đó là kỉ niệm ngày đầu tiên gặp cậu ấy. Tôi sẽ không quên những kỉ niệm với cậu ấy trong 2 năm qua. Ngày hôm qua là tròn 2 năm tôi thích cậu ấy nên tôi đã quyết định sẽ lấy hết can đảm của mình để tỏ tình cậu ấy nhưng chỉ nhận lại câu " Tôi có người yêu rồi với lại cậu nghĩ mình xứng với tôi? Cái con người vừa bình thường chẳng gì đặc biệt lại còn quê mùa như cậu 2 năm qua tôi quen biết cậu đúng là làm vấy bẩn danh tiếng của mình " câu nói đấy đã khắc vào tâm trí tôi cùng với cái nụ cười mỉa mai đó. Nên tôi đã quyết định ra nước ngoài rời khỏi nơi có cậu ấy nơi có những kỉ niệm với cậu ta. Thật ra vào 1 tuần trước tôi đã gặp lại ba mẹ ruột của mình nhưng con người đã bỏ rơi tôi khi tôi vừa tròn 1 tuổi. Quay lại rồi họ bảo tôi theo 2 người họ sang nước ngoài bên đấy họ đã có có công việc ổn nhà lầu, xe hơi mọi thứ đều tốt. Họ còn bảo ngày xưa để tôi lại để kiếm tiền mọi thứ ổn thì quay lại rước tôi. Nghe thế lúc đầu tôi kiên quyết từ chối học nói ở lại cho tôi thêm thời gian sẵn tiện chăm sóc tôi. Tôi cũng chẳng ngại gì đồng ý vì lúc đây bạn cùng phòng tôi nó đã ra ở riêng với boyfriend nó rồi thế là tôi ở 1 mình giờ có thêm người trong nhà cho ấm cúng.

Tôi đã ra 1 quyết định là tôi sẽ tỏ tình cậu ấy nếu cậu ấy đồng ý tôi sẽ không đi đâu hết ở bên cậu ấy. 2 đứa sẽ hạnh phúc như câu chuyện cổ tích. Còn nếu ngược lại thì tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ. Nào ngờ kết quả làm cho tôi bây giờ đang ở trên máy bay chuẩn bị rời bỏ nơi chứa đầy niệm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi ngước lên nhìn chiếc máy bay đang bắt đầu rời đường băng nhớ lại câu nói :" Chúng tôi cầu xin cậu rời khỏi thằng bé. Chúng tôi thực sự rất muốn đưa thằng bé đi. Coi như đây là vì hạnh phúc của nó. Chúng tôi cầu xin cậu" Ba mẹ em ấy đã quỳ xuống cầu xin tôi để tôi ra khỏi em. Tôi vì muốn em ấy được hạnh phúc vui vẻ nên cũng đã rời khỏi, cách xa, tránh mặt, từ chối em ấy. Tôi mong đây sẽ là lựa chọn đúng đắn. ( Dành cho ai không hiểu thì đây là lời thoại của anh công )
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Các cô đừng quên bình chọn and bình luận coi toy nhé
Iêu iêu :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy