CHƯƠNG 9: LÂM HỌC TRƯỞNG HẸN HÒ
CHƯƠNG 9: LÂM HỌC TRƯỞNG HẸN HÒ
"Aaa..."
Tập thể nữ sinh đau lòng khóc rống khi thấy Lâm Dật nắm tay kéo Bạch Cửu.
Đây là có chuyện gì? Lâm học trưởng nắm tay một nữ sinh? Trời ơi! Hãy nói với chúng con đây không phải là sự thật đi!!!
"Câm miệng!" Nhìn đám con gái khóc rống như cha chết, Bạch Cửu nâng tay đè huyệt thái dương đang nãy lên, cố gắng lắm mới quát khẽ. Chỉ là tình huống không như cô nghĩ...
"Cậu là ai mà bảo tụi này im miệng?"
Dương Mẫn từ trong đám người bước ra, gương mặt xinh đẹp ngẩng cao nhìn Bạch Cửu. Nhỏ đã muốn nổi điên từ lúc biết được Lâm Dật đợi Bạch Cửu, con nhỏ mà ngày ấy khiến nhỏ quê mặt với các học trưởng. Vì vậy khi thấy Bạch Cửu ra vẻ anh chị quát, nhỏ liền cao ngạo bước ra đáp trả.
Nhìn nữ sinh cao ngạo như khổng tước bước ra, Bạch Cửu nhíu nhíu mày. Không hiểu vì sao cô lại có cảm giác như đã gặp nhỏ khổng tước này ở đâu đó. Thực hiện 'chính sách không biết thì hỏi' Bạch Cửu cười tươi như không nghe câu nói vừa rồi của nhỏ mà hỏi.
"Bạn là ai? Tôi đã gặp bạn rồi sao? Trông như đã gặp qua!"
"Mày..." Dương Mẫn không ngờ vậy mà Bạch Cửu dám giả vờ không nhớ mình nên điên tiết giơ tay chỉ cô.
"A! Tôi nhớ rồi! Thì ra là cô nữ sinh bị tôi đập như đánh bao cát đây mà!" Bạch Cửu "ồ" lên một tiếng rồi nói. Trước giờ cô vốn trí nhớ kém, hơn nữa những người không quan trọng lại càng không nhớ. Nếu không phải nhờ động tác cùng tư thế của nhỏ, Bạch Cửu cũng không nhớ ra nhanh như thế.
"Woa...Dương Mẫn bị đánh?"
"Lại còn là nữ sinh trước mặt?"
"Như thế cũng tốt! Ai bảo cô ta ngày nào cũng hếch mặt lên trời làm gì!"
"..."
Câu nói của Bạch Cửu vừa dứt, là xung quanh phát ra từng tiếng xì xào. Không ai ngờ, Dương Mẫn cô tiểu thư được tiếng là chanh chua lại bị người đánh! Đã thế người đánh cô ta còn lành lặn đúng trước mặt hỗ động qua lại với Lâm học trưởng mà cô ta mến! Thật đúng là chuyện hiếm a!!!
"Các ngươi muốn chết?" Không chịu được từng câu vui sướng khi người gặp họa của đám nữ sinh vây quanh, Dương Mẫn trợn mắt nhìn, đôi môi được tô son đỏ gầm gừ uy hiếp.
"Dương Mẫn! Ngoại trừ uy hiếp, cô chẳng làm được gì nhỉ?" Giọng nói đầy lạnh lẽo từ Lâm Dật truyền đến khiến Dương Mẫn còn đang hung hăng rùng mình ủ rũ như cây cà mắc sương.
"Học trưởng....Lâm học trưởng hiểu lầm rồi! Em...em.. Không...không có!"
Không quan tâm đến Dương Mẫn câu được câu không giải thích, Lâm Dật lướt qua đám nữ sinh một lượt, sau đó như quân vương ra lệnh.
"Trong vòng năm phút, nếu còn ở lại đây. Thì đừng trách tôi không báo trước."
"Aaa..."
"Mau mau lên, Lâm học trưởng nổi giận rồi...."
"Nhanh, chạy nhanh vào..."
Đám nữ sinh vốn còn mắt trái tim miệng cười tươi rói chăm chú quan sát nam thần liền như đám gà con gặp diều hâu chạy tứ tán.
"Học muội! Em đi đâu vậy?" Một tay đút túi, tay còn lại ưu nhã nắm lấy cổ áo đằng sau của Bạch Cửu, Lâm Dật hiền hòa hỏi.
"Buông....buông. Có buông ra không hả?"
Cảm giác bị tóm cổ áo rất không thoải mái khiến Bạch Cửu lớn tiếng kêu to, bàn tay cũng không ngừng vùng vẫy.
Nhìn cô gái như con bướm xinh đẹp quẫy đạp trong tấm mạng mà nhện giang lên, Lâm Dật hờ hững buông tay.
Bịch!
"Lâm Dật! Anh có phải là con trai không vậy?"
Xoa cái đầu vì bị ngã đập đất mà đau nhức, Bạch Cửu điên tiết hét lên. Hắn ta rốt cuộc là thể loại gì, nói buông là buông...Làm hại cô té dập mặt.
"Không phải em bảo anh buông sao? À mà thôi... Hôm qua em làm gì nhở!!?"
Thấy Bạch Cửu cứ xuýt xoa than đau, trong lòng Lâm Dật lóe qua tia hối hận rồi biến mất nên anh đành ậm ừ sang chuyện khác.
Bụp!
"Tên chết tiệt! Thấy bà không nói tưởng bà dễ ăn hiếp hả?" Sau khi cho Lâm Dật một cú vào bụng, Bạch Cửu quơ quơ quả đấm, hùng hổ mắng.
Nhưng trái với phản ứng nên có mà Bạch Cửu nghĩ đến, thì Lâm Dật lại gập người ôm bụng...dường như....rất ĐAU ĐỚN.
"Uy, nè học trưởng? Lâm học trưởng? Lâm Dật? Nè! Anh không sao chứ?" Lo lắng đỡ cái người đau đến suýt đứng không vững, Bạch Cửu lần đầu tiên kinh hãi, vỗ vỗ mặt anh hốt hoảng hỏi.
Chỉ là đáp lại cô không phải giọng nói lạnh lẽo mới lúc nãy mà là gương mặt điển trai đang không ngừng tái đi, mồ hôi trên người anh cứ tuôn ra như suối.
Kinh hãi, hốt hoảng... Chính là cảm xúc bây giờ của Bạch Cửu. Vội vàng quỵ chân xuống tiếp đó cho Lâm Dật nằm bò trên lưng mình, cô hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước nhanh ra khỏi cổng trường...
"Uy, cái thằng này. Nhìn cái gì thế?"
Lục Vũ Thần đưa mắt nhìn Hạ Tử Ngôn không rõ hỏi, khi thấy anh chàng cứ mãi nhìn ra hướng cổng trường.
"Thần, hình như tớ vừa thấy Dật với cô bé học muội hung dữ thì phải!"
Cốp!
"Cậu lại bị gì nữa hả cái thằng mù kia? Dật làm sao xuất hiện ở cổng trường lại còn đi chung với học muội đáng yêu kia chứ!"
Sau khi tặng cho Hạ Tử Ngôn một cái cốc đầu rõ đau, Lục Vũ Thần như súng xả bắn xa xả nói.
Không phải anh không tin mà trong nhóm Hạ Tử Ngôn còn được gọi là Ngôn cận, bởi vì tên này là một tên mù chính hiệu, không thể nhìn ở khoảng cách xa. Trên hết Lâm Dật trước giờ sẽ không xuất hiện ở cổng trường, cậu ta lúc nào cũng đi sớm trước khi các học sinh tới trường...
"Okay, có thể là tớ nhìn nhầm." Thu hồi ánh mắt, Hạ Tử Ngôn đẩy nhẹ gọng kính trên mũi, nhún nhún vai đồng ý cách nói của Lục Vũ Thần.
"Được rồi, đi thôi. Không biết cái tên Dịch Thiên Lam lại đi đâu rồi..."
Lời Lục Vũ Thần còn chưa nói hết thì một cơn gió lướt qua rồi vòng lại đứng trước mặt hai người. Dịch Thiên Lam như vận động viên marathon, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc một lúc lâu sau đó ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh rồi đứng thẳng người ghé sát tai hai cậu bạn thì thầm.
"Cái cậu biết chuyện gì chưa? Kinh thiên động địa lắm.... Ôi!!! Thật đúng là không tin được... Các cậu mà biết liền hét lớn cho x..."
Bốp...
"Làm gì mà đánh t... Ok ok... Tớ nói tớ nói!!! Dật hẹn hò với Bạch Cửu!" Uất ức nhìn Hạ Tử Ngôn, thì thấy ánh mắt nguy hiểm của cậu ta sau tròng kính, Dịch Thiên Lam liền ngoan ngoãn nói.
"Cái gì? Dật quen với học muội? Làm sao có chuyện này?"
Lục Vũ Thần là người phản ứng đầu tiên, anh chụp lấy vai Dịch Thiên Lam không thể tin nhìn anh ta hỏi lại.
Mặc dù đã đoán trước sẽ có phản ứng không thể tin từ hai người bạn nhưng Dịch Thiên Lam vẫn không rõ vì sao Lục Vũ Thần lại kích động đến như vậy trong khi Hạ Tử Ngôn đứng bên cạnh chỉ ngạc nhiên thốt lên một tiếng "Cái gì?" rồi im bặt.
"Cậu kích động mạnh như thế làm cái gì? Trên bảng tin có bài viết còn có cả hình do Hội Đưa Tin đưa lên kìa! A... Cái tên này... "
Dịch Thiên Lam trợn mắt nhìn cái tên như tên lửa phóng đi sau khi quẳng anh sang một bên...
[Còn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top