Chương 8: HỌC TRƯỞNG ĐẠI NHÂN CHẶN ĐƯỜNG

Chương 8: HỌC TRƯỞNG ĐẠI NHÂN CHẶN ĐƯỜNG

"Nè, anh bỏ cái gương mặt lạnh lùng đó đi được không? Người ta hay nói 'lạnh như tiền' đằng này em thấy tiền còn ấm áp hơn anh!!!"

Bạch Cửu tay cầm túi đựng đầy các món ăn vặt, trong miệng vẫn còn nhai nhồm nhoàm cái gì đó, cất giọng không rõ nói với Lâm Dật.

Cô cũng chẳng rõ gương mặt anh ta trước giờ chỉ có một cảm xúc thế thôi sao? Đi nãy giờ, ăn biết bao nhiêu thứ, tâm trạng phải gọi là trên cả tuyệt. Thế mà anh ta vẫn một cảm xúc lạnh băng như thế! Thật giống như ai nợ anh ta mấy trăm vạn...

"Thói quen!" Hai tay đút túi, Lâm Dật như một công tước quý tộc ưu nhã bước giữa đám người xô bồ cười nói xung quanh, lạnh nhạt trả lời.

"Thói quen?"

Nhỏ giọng lập lại hai từ Lâm Dật vừa nói, tiếp đó Bạch Cửu trợn mắt rồi chạy lại gần. Nhét túi đồ trong tay mình vào người anh, bạch cốt trảo của Bạch Cửu liền tung hoành trên mặt học trưởng đại nhân.

Chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy nốt chai trong lòng bàn tay rất không ngoan mà làm loạn trên mặt Lâm Dật. Bạch Cửu vui vẻ kéo kéo khóe miệng của anh tạo thành một đường cong, rồi đắc ý nói.

"Đó, như bây giờ mới đẹp này. Đáng yêu làm sao!!!"

Sững sờ trước hành động bất ngờ của Bạch Cửu một hồi lâu Lâm Dật mới phản ứng lại. Đôi mày rậm cau lại cho thấy anh rất không vui, môi mỏng nhẹ mân, sau đó lạnh lẽo thốt lên.

"Buông."

"Buông cái gì mà buông! Dễ thương thế này có chết em cũng không buông!" Bạch Cửu bĩu môi đáp lại, bàn tay cũng không hề buông ra.

Cô đang chơi vui thì sao buông được! Hơn nữa dù anh ta có tức thì cũng không làm được gì cô. Đánh lại cô rồi hẳn nói chuyện, hắc hắc!!!

Thấy bàn tay trên mặt vẫn không có dấu hiệu buông ra, chân mày Lâm Dật càng cau chặt, nâng tay muốn gỡ bàn tay lì lợm của Bạch Cửu thì...

"Anh xem kìa, cặp đó dễ thương quá!"

"Em đó, nhìn cô bé đó kìa! Lâu lâu nghịch ngợm như thế mới thích chứ!"

"Ôi chao, bọn trẻ thời nay đúng là đi trước mà!"

"Em cũng muốn cũng muốn!!!"

"Anh nhìn bạn trai kia chiều bạn gái chưa kìa!!?"

Từng câu nói liên tiếp truyền vào đầu của Lâm Dật và Bạch Cửu khiến hai người bất giác ngượng ngùng...

Thì ra là mọi người thấy hai người hỗ động qua lại tưởng là người yêu nên không ngớt lời cảm thán...

Vội vàng lấy bàn tay ra khỏi mặt Lâm Dật, Bạch Cửu nhanh nhẹn cầm lại túi ăn vặt ôm vào người rồi quay người bước nhanh.

Nhìn bóng hình bước đi như chạy trối chết của Bạch Cửu ở đằng trước, Lâm Dật nhếch miệng cười nhẹ.

Không ngờ tiểu đanh đá như em ấy lại biết xấu hổ, haha...

Lắc lắc đầu, bỏ đi suy nghĩ muốn phì cười, Lâm Dật một lần nữa đút tay vào túi, sau đó sải từng bước dài đuổi theo Bạch Cửu.

"Không ngờ em cũng biết đỏ mặt!"

"Ai nói! Ai đỏ mặt? Nói bậy gì thế hả?" Quay đầu nhìn sang, Bạch Cửu không hề nể tình tặng cho Lâm Dật cái liếc mắt sắc lẹm cùng một cú đạp vào chân rồi nhanh chân chạy trước.

"Aaa... Cái con nhỏ này!!! Đợi đấy!" Ngồi xuống ôm cái chân bị đạp đau, Lâm Dật nghiến răng lầm bầm. Thề không trị được học muội ngang bướng dữ dằn ấy thề không bỏ qua.

*

Ngày hôm sau...

Hôm nay tất cả nữ sinh trường Chấn Dương tập thể chấn động.

Soái ca nam thần, học trưởng đại nhân, người đứng đầu trong nhóm S4 ít khi xuất hiện chỉ trừ khi trong giờ học hay hiếm khi ở căn tin vào giờ ăn trưa mới thấy, lại đang đứng dựa ở cổng trường.

Vừa nghe tin này, các nữ sinh đều nhao nhao chạy lại để ngắm nhìn học trưởng soái ca trong lòng mình. Có người còn nhanh tay lấy điện thoại chụp lại dáng vẻ lười nhát đầy phong cách của anh.

Có thể nói, cả một vùng đầy tiếng thét chói tai, tiếng xuýt xoa của nữ sinh trong buổi sáng sớm.

"Có loài hoa ở trên đồng xanh
Cũng có loài hoa
Khoe sắc trên cành
Mỗi loài hoa
Mỗi sắc hương
Không là hoa của những buồn đau
Tôi là hoa của những nụ cười
Cuộc sống của t....🎶"(*)

"Học muội! Bạch Cửu học muội!!!"

Đang nghêu ngao hát thì nghe có người gọi tên mình, giọng nói lại có chút quen thuộc khiến Bạch Cửu phải dừng lại ngẩng đầu lên nhìn.

"Là học trưởng?" Bạch Cửu nhíu máy khó hiểu hỏi Lâm Dật khi thấy anh đứng bước dần về phía mình.

"Đúng! Tôi gọi e..."

"Aaaaaa....."

"Học trưởng đứng chờ một nữ sinh!!!!"

"Tại sao? Why?????? Aaa..."

Lâm Dật còn chưa nói hết câu thì đám nữ sinh vậy xung quanh đã hét ầm lên. Tất cả đều là gương mặt bất ngờ cùng không tin.

Không ai tin rằng, nam thần trong lòng mình lại đứng chờ một người, hơn nữa người đó không phải là một trong ba người bạn trong nhóm S4 mà là một nữ sinh! Thật không thể tin nổi...

"Câm miệng!" Cau mày quát lớn một tiếng khiến cả đám còn nhao nhao như cào cào im thin thít, Bạch Cửu thỏa mãn gật đầu rồi quay sang nhìn Lâm Dật.

"Không lẽ học trưởng tính cùng đám con gái la hét như cha mẹ chết đi sống lại này chặn đường tôi?" Chỉ vào đám nữ sinh, Bạch Cửu hờn giận hỏi.

"Không phải! Tôi... "

"Tốt! Không phải thì tốt, giờ tránh đường, tôi muốn vào lớp!" Không chờ anh nói hết câu, Bạch Cửu gật đầu bảo tốt rồi nâng tay đẩy Lâm Dật sang một bên muốn đi qua.

Phặp!

"Aaa...."

------
#Nguyên_hoàng: Dừng ngang đây ổn chứ?  (´⊙ω⊙')

(*): Đó là một đoạn ngắn trong bài hát "Sống như những đóa hoa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top