Chương 7: Em Ngốc Thật Hay Gỉa Ngốc?
Chương 7: Em Ngốc Thật Hay Giả Ngốc?
"Nhưng gì? Có chuyện gì thì nói đi chứ! Sao ai cũng thích úp úp mở mở thế?" Phồng má trợn mắt nhìn tên con trâi cứ đứng cười với ánh nhìn nguy hiểm lại còn cố ý kéo dài câu nói, Bạch Cửu hừ nhẹ, bất mãn.
Thu lại nụ cười mà Bạch Cửu cho rằng là nguy hiểm, Lâm Dật một tay giữ quai đeo ba lô, chậm rãi nói:
"Nhưng học muội phải gọi tôi bằng anh xưng em. Dù sao tôi cũng lớn hơn em, học muội xưng là "em" cũng không có vấn đề gì lớn nhỉ?"
"Chỉ như thế?" Bạch Cửu nghi ngờ nhìn anh hỏi lại.
Gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, chỉ như thế!"
"Trời ạ, tưởng yêu cầu gì khó? Chứ chuyện này thì quá dễ! Học trưởng, anh mời em ăn được rồi chứ???" Nhận được cái gật đầu đảm bảo của Lâm Dật, Bạch Cửu trong ánh mắt khó hiểu của anh vỗ tay cái bộp, cười hớn hở đáp ứng.
Đồng ý? Không phải chứ? Cô ta nên hung dữ và quát to không đồng ý mới đúng chứ! Sao lại đồng ý còn rất vui vẻ mà cười. Chuyện này là sao?
Lâm Dật ngây ngốc nhìn Bạch Cửu đang cười đến híp mắt lại. Trong đầu anh như có hàng vạn gương mặt với nụ cười tỏa sáng của Bạch Cửu lướt qua cùng dấu hỏi to đùng.
"Uy, nè học trưởng. Không phải anh tính nuốt lời đó chứ!" Sau một hồi chìm đắm trong sự vui sướng vì sắp được ăn, Bạch Cửu lấy lại tinh thần lại thấy Lâm Dật đứng sững liền đưa tay quơ quơ trước mặt anh.
"À không, tôi chỉ đang nghĩ. Sao em lại đồng ý nhanh thế mà không có chút phản ứng bất mãn nào!" Hồi thần, Lâm Dật nâng mắt nhìn cô, nói ra suy nghĩ của bản thân.
Tặng cho Lâm Dật một ánh mắt 'kẻ ngốc', cô đương nhiên mà nói: "Bất kể chuyện gì cũng không quan trọng bằng ăn... Hơn nữa, yêu cầu cũng như lời anh nói, không khó lắm. Có thể chấp nhận. Vậy thì vì sao lại phải tỏ thái độ để rồi không được ăn!!?"
Nghe lời Bạch Cửu nói, anh có cảm giác như là bị sét đánh. Thì ra lý do anh nghĩ nãy giờ vẫn không ra lại đơn giản đến vậy. Chỉ vì ăn nên người ta chấp nhận!!!
"Nè, rốt cuộc anh có mời em đi ăn không? Sao cứ đứng đực ra đấy thế?"
Quát lớn một tiếng với kẻ lại đứng ngây ngốc kia, Bạch Cửu thầm nhủ: Anh mà nuốt lời không mời, bà đây liền cho anh biết tay. Chuyện gì bà bỏ qua chứ lấy thức ăn ra lừa bà liền chuẩn bị tinh thần lãnh hậu quả đi!!!
"Mời, mời chứ! Đi thôi. Tôi mời em đi ăn món ngon..." Lâm Dật quay đầu nói cô gái nhìn anh với ánh mắt đầy đáng sợ nào đó, rồi rảo bước đi trước...
*
Tại một nhà hàng sang trọng
"Vào đây ăn, anh có tiền trả không thế???" Sau khi yên vị trên ghế ở một góc khuất trong nhà hàng. Bạch Cửu dùng menu che mặt, hỏi nhỏ Lâm Dật ngồi đối diện.
Nhìn gương mặt xinh xắn nhưng lại đầy vẻ không tin của Bạch Cửu, Lâm Dật nhức đầu nâng tay đè huyệt thái dương một lúc rồi mới thả ra, từ tốn nói.
"Yên tâm, tôi đã nói mời em đi ăn. Tất nhiên là có tiền trả! Cứ ăn thoải mái đi."
"Hảo, vậy em gọi đây! Một trứng đúc hàu, một mì bò Yongkhang, năm xiên nấm nướng teriyaki(*). Anh gọi phần của anh đi!" Vui vẻ nói "hảo" một tiếng, Bạch Cửu ngẩng đầu, quay sang nhìn cô phục vụ xinh đẹp đầy bí hiểm, tiếp đó liền gọi món rồi đưa lại menu cho anh.
"Thưa quý khách... Ở đây không có...Ừm mấy món quý khách vừa gọi." Mặc dù lời nói rất lịch sự, nhưng ánh mắt khinh thường của cô nhân viên lại không tránh khỏi hỏa nhãn kim tinh Bạch Cửu và Lâm Dật.
Nhíu mày khó chịu, Lâm Dật mấp máy môi muốn nói, thì... Bạch Cửu đã chen ngang.
"Không có sao? Không sao, không sao. Tôi thích mấy món ấy, ở đây không có thì đi quán khác vậy. Đi thôi!" Dứt lời, Bạch Cửu đã đưa tay kéo cánh tay Lâm Dật đứng dậy theo mình, cũng không quan tâm phản ứng hay cách nhìn của mọi người liền sải chân bước đi.
"Xì, không có tiền còn bày đặt vào nhà hàng ăn...Hai kẻ nhà quê!!!" Nữ nhân viên lầm bầm nói, sau khi thấy bóng dáng hai người biến mất ở cánh cửa ra vào.
Về phía Bạch Cửu và Lâm Dật...
Từ khi ra khỏi nhà hàng, Bạch Cửu lại tiếp tục kéo Lâm Dật đi một quãng đường dài nữa, đến chỗ khuất, cô mới dừng lại buông tay.
"Sao lại bỏ đi?" Đây là câu hỏi đầu tiên từ khi ra khỏi quán mà Lâm Dật mở miệng nói .
"Anh ngốc hả? Chỗ đó mắc lắm. Có mời tôi... À không mời em cũng không cần vào đó. Học sinh như chúng ta thì làm gì có tiền. Đừng có phung phí như vậy chứ!" Bạch Cửu vội vàng sửa miệng khi thấy ánh mắt của Lâm Dật rồi tuôn một tràng giảng đạo khiến anh ngu ngơ không rõ.
"Em ngốc thật hay giả ngốc? Tôi mời em tất nhiên là có tiền, không phải lúc nãy ở trong nhà hàng em hỏi, tôi đã khẳng định sao?" Lâm Dật thật sự không hiểu được suy nghĩ của Bạch Cửu. Rõ ràng lúc ở nhà hàng anh đã xác nhận với cô vậy sao lại còn muốn bỏ đi.
Trợn mắt hừ lạnh Lâm Dật, Bạch Cửu kiên nhẫn trả lời:
"Em không ngốc! Chỉ là không muốn tốn tiền. Hơn nữa nếu anh mời em ăn, vậy thì ăn theo sở thích của em đi."
"Sở thích? Vậy em thích ăn gì? Tôi dẫn đi."
"Thôi khỏi, em dẫn anh đi sẽ tốt hơn. Đi thôi, em sẽ cho anh biết mỹ vị quanh ta là như thế nào!!!" Nắm lấy bàn tay hờ hững buông ở một bên của Lâm Dật, Bạch Cửu hào hừng bừng bừng bước đi...
-------
+Chú thích:
(*): Trứng đúc hàu, mỳ bò Yongkhang, nấm nướng teriyaki đều là những món ăn đường phố ở Đài Bắc (Đài Loan). Đây là một trong các món ăn nên thử khi đến Đài Loan.
Lề: Cả nhà có thấy Bạch Cửu nhà ta đáng yêu chứ (σ≧▽≦)σ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top