Chương 6: Bao Nhiêu?

Chương 6: Bao Nhiêu?

*Bộp*

Nhìn chiếc giày thể thao màu trắng đã cũ nằm chỏng chơ trên mặt đất, khí tức quanh người Lâm Dật phát ra âm trầm.

"Đen mặt cái gì? Bổn cô nương đây mới phải đen mặt nha! Đụng người không xin lỗi lại còn bỏ đi. Anh là cái giống ôn gì thế?" Hừ lạnh một cái. Bạch Cửu tức giận quát.

Hắn ta tức giận? Nên là mình mới đúng! Mặc dù mình nhắm mắt đi đường là sai. Nhưng gã mở to con mắt đi, thì sao không né? Đã đụng phải người khác. Không xin lỗi còn bày đặt đóng mặt lạnh. Đồ đáng ghét!

"Cô rốt cuộc muốn cái gì?" Lâm Dật cau mày, giương đôi mắt đầy lạnh lẽo nhìn Bạch Cửu chậm rãi nói.

Vừa nghe lời anh, trong đầu Bạch Cửu lóe sáng, đôi mắt híp lại, cười nịnh bợ.

"Cũng không muốn gì! Chỉ là..."

Chán ghét khuôn mặt hớn hở đầy tính toán của Bạch Cửu, Lâm Dật nâng tay phủi chỗ áo vừa bị chiếc giày làm bẩn,  khinh thường: "Bao nhiêu?"

"Hả? Là sao?" Đang tính nói ra yêu cầu, thì bị cắt đứt, lời nói của anh lại không rõ khiến Bạch Cửu ngu ngơ hỏi lại.

"Tôi nói là, cô muốn bao nhiêu tiền?"

*Bốp*

"Hự." Cúi người ôm bụng, Lâm Dật đưa mắt nhìn Bạch Cửu như gặp kẻ điên, đau đớn mở miệng.

"Cô điên sao?"

"Điên cái đầu anh! Bao nhiêu tiền? Tôi cần vài đồng tiền lẻ của anh sao? Anh đừng ỷ mình có tiền nên khinh người, mấy đồng tiền ấy, bà đây không cần nhá!" Sau khi cho Lâm Dật một cú đấm vào bụng, Bạch Cửu thỏa mãn nhìn kẻ đang đau đớn gập người trước mặt.

"Không...phải... cô muốn ...muốn tiền sao?" Cố nén đau đớn, Lâm Dật khó khăn nói từng chữ.

Nhìn tên con trai cũng được xem là cao to chỉ vì một cú đấm mà cong người như con tôm, miệng khe khẽ rên rỉ, Bạch Cửu khinh bỉ mà quên mất, cú đấm của võ sĩ đai đen tứ đẳng karatedo không phải một người bình thường có thể chịu được, chưa kể cô nàng còn bất ngờ ra tay. Chỉ ôm bụng rên nhẹ đã nói lên Lâm Dật không phải dạng công tử yếu đuối.

"Bà đây tính nhờ anh giúp dọn vệ sinh cùng để cho nhanh. Không ngờ kẻ chỉ biết tiền tiền như anh, lại cứ nghĩ ai cũng như mình. Đúng là chết tiệt!"

"Không phải bọn con gái các cô đều mê tiền sao?" Lâm Dật khó hiểu hỏi. Theo như sự hiểu biết của anh thì con gái, phụ nữ đều thích tiền giống như bà vợ của cha anh vậy. Dù bà ta là phu nhân của một chủ tịch tập đoàn lớn nhưng không bao giờ ghét có nhiều tiền hơn, suốt ngày luôn bày tính làm thế nào để có nhiều tiền hơn.

*Cốp*

Tặng thêm cho Lâm Dật một cái cốc tay vào đầu, Bạch Cửu trợn mắt nhìn kẻ ngu ngốc với suy nghĩ như ếch ngồi đáy giếng của hắn, rồi tốt bụng nói.

"Tiền ai chẳng thích, bà đây cũng thích. Nhưng không phải loại tiền nào bà cũng nhận nhá. Bà chỉ nhận tiền do sức lao động mình bỏ ra, chứ vô công bất thụ lộc. Mấy đồng tiền không làm gì mà có bà sẽ không nhận..."

Trong lúc Bạch Cửu say sưa nói về 'tiền', Lâm Dật đã từ từ đứng thẳng dậy, nâng đôi mắt kinh nghi nhìn người con gái nói đến nước miếng tứ tung phía trước. Trong lòng một cảm giác khác lạ lóe lên, khiến anh bất chợt mở miệng.

"Dọn vệ sinh phải không? Vậy thì làm thôi!"

"À hả?" Còn mãi đắm chìm trong triết lý của bản thân, tiếng nói đột ngột truyền tới, làm Bạch Cửu ngây ngốc nhìn lại.

"Không phải cô muốn tôi phụ dọn vệ sinh sao? Còn không làm??"

Câu nói của Lâm Dật từng từ một thật rõ ràng truyền vào tai, khiến Bạch Cửu mắt sáng rỡ, nhanh chóng quăng sau đầu triết lý về tiền mà hớn hở chạy đến cạnh anh. Hai tay cô rất tự nhiên quàng vào tay anh, hào hứng.

"Dọn chứ! Dọn chứ! Mau dọn thôi. Dọn thôi!!!"

Lướt qua chỗ tay bị nắm, Lâm Dật nhướng mày đặt nghi vấn: "Như thế dọn sao?"

"Ahaha, quên mất. Mau dọn thôi..." Nhìn theo ánh mắt của Lâm Dật, Bạch Cửu thấy bàn tay không an phận của mình đang quàng qua tay anh liền vội buông ra, cười ha hả đáng trống lảng bước đi.

Tay không an phận, tay háo sắc sao ngươi lại vô tư quàng người ta như thế? Mặc dù anh ta đẹp trai thật...nhưng ngươi cũng không được như thế chứ!!? Hại ta xấu hổ một trận, thật là...

Trợn mắt nhìn bàn tay mạnh mẽ đầy những nốt chai vì luyện võ của mình, Bạch Cửu khóc không ra nước mắt thầm mắng.

-----
S

au một hồi vật vã với căn nhà vệ sinh dành cho nam đầy hương thơm quyến rũ đến chết người, Bạch Cửu cùng Lâm Dật mệt lả ngồi trên ghế đá ở sân trường sau khi ra khỏi nhà vệ sinh.

"Cảm ơn anh nha. Tôi có việc đi trước." Nghỉ ngơi lấy sức một lúc lâu, Bạch Cửu đứng dậy xốc lại ba lô, nói cảm ơn cùng tạm biệt với Lâm Dật rồi xoay người bước đi.

Lâm Dật cũng từ trên ghế đá đứng lên, chiếc ba lô mang một bên vai nhẹ đung đưa sau lưng, tay đút túi bước nhanh tới cạnh cô ngỏ lời.

"Này, đi ăn không? Tôi mời."

"Đi ăn hả? Anh mời? Đi đi đi!" Vừa nghe đi ăn, lại có người mời, Bạch Cửu hớn hở gật đầu lia lịa.

Nhìn cô gái vừa mới nghe tới ăn liền như thấy vàng mắt sáng rỡ, Lâm Dật câu môi cười.

"Đúng vậy, tôi mời nhưng..."

-----
#Nguyên_hoàng: Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Sao nụ cười của Lâm Dật đầy bí hiểm vậy ta?

Mọi người có thấy như vậy không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top