Chương 4: Cơm Trưa Cùng Nhóm S4

Chương 4: Cơm Trưa Cùng Nhóm S4

*Reng reng*

Tiếng chuông báo nghĩ giữa trưa vang lên, trong lớp A5...

Bạch Cửu còn đang gật gà ngủ như nghe được thiên âm, gương mặt xinh đẹp uể oải đầy ngái ngủ nhanh chóng bay biến không còn, lớn giọng hét: "Hoan hô!!!"

"Bạn học Cửu!" Mặc cho tiếng gọi tên mình Bạch Cửu hăng say gấp sách cho vào túi, trong đầu toàn là hình ảnh hamburger, kem, Coca, khiến tâm tình cô càng tốt mà ngân nga...

"Bạch Cửu!"

"Đứa điên nào vậy? Gọi hồn hả?" Giọng nói thanh thoát cất lên câu nói khiến cả lớp ngã ngửa, rồi thầm lau mồ hôi một phen vì sự lớn gan của Bạch Cửu.

Cậu bạn chung bàn khổ sở trong ánh mắt muốn giết người của người đứng trên bục, nhẹ lay Bạch Cửu, nhỏ giọng:

"Bạn học, cô...cô giáo gọi ...gọi cậu..."

"Giời, cô giáo gọi thôi mà... A hả? Cô...cô giáo???" Gật gù nghe bạn chung bàn nói, Bạch Cửu cười cười sau đó liền...trợn mắt, quay người nhìn cậu ta, lấp bấp hỏi lại.

Trong ánh mắt kinh hoảng của Bạch Cửu, cậu ta khó khăn gật đầu lí nhí.

"Đúng...đúng vậy!!! Cô đang...đang đợi cậu...cậu trả..."

Không chờ hết câu, Bạch Cửu nhắm mắt quay đầu lên bục giảng, thầm cầu nguyện "Không phải, không phải mà. Tất cả chỉ là mơ. Đúng đúng, là mơ. Chỉ là mơ."

"Trò nhắm mắt làm gì? Không phải vừa mới còn lớn giọng gọi tôi là kẻ điên cơ mà!"

Ầm! Ầm! Ầm!

Lời nói như bản án tử hình phán thẳng cho Bạch Cửu...khiến cô khóc không ra nước mắt...thầm ân hận vì cái miệng nhanh hơn não của mình..

"Dạ...dạ đâu có, là... Là em cùng mấy bạn đùa... Đúng rồi! Là đùa với mấy bạn thôi ạ! Đúng không các bạn???" Vội vàng chối tội, Bạch Cửu còn không quên nhờ các bạn trong lớp phụ họa cùng mình với ánh mắt đầy 'yêu thương'.

Vừa thấy ánh mắt lấp lánh ý cười đầy 'yêu thương' ấy, cả lớp như dàn đồng ca đồng thanh đáp: "Vâng ạ! Là đùa thôi ạ!"

"Là đùa sao?" Cô giáo đẩy nhẹ gọng kính, thờ ơ hỏi lại.

"Dạ... Dạ đúng vậy! Chỉ đùa thôi ạ!" Bạch Cửu chân chó nhìn cô 'vâng dạ'

"Vậy thì được..." Chưa để Bạch Cửu kịp thở phào nhẹ nhõm, giọng nói mang đầy nguy hiểm của cô giáo lại vang lên:

"...Nhưng trò ngủ trong giờ của tôi, à thì...mặc dù trò rất tinh vi...ngủ như không ngủ thế nhưng...ngủ gật vẫn là ngủ gật. Ra về nhớ ở lại dọn sạch sẽ hai phòng vệ sinh nam nữ... Xem như kiểm điểm! Vậy đi!!!"

"A... Cô...cô à..." Dù Bạch Cửu muốn năn nỉ thế nào thì bóng dáng cô giáo đã khuất sau cửa lớp.

Ngậm ngùi nhận mệnh lao động, Bạch Cửu lại tiếp tục sự nghiệp cất sạch vở, rồi như cơn gió chạy biến đến căn tin trường...

Tại căn tin cao cấp của trường Chấn Dương

"Cháu cảm ơn ạ!" Hí hửng nhận phần cơm, Bạch Cửu cúi đầu nói cảm ơn, sau đó sải chân tới chiếc bàn còn trống ở gần đó ngồi xuống.

*Cạch*

Lâm Dật, Lục Vũ Thần, Dịch Lam Thiên, Hạ Tử Ngôn lần lượt đặt khay cơm xuống bàn, tiếp đó rất tự nhiên kéo ghế ngồi.

"Uy, ai cho các anh ngồi đây?" Bạch Cửu trợn mắt nhìn bốn tên như là địa bàn nhà mình, thoải máingồi trước mặt cô.

"Học muội thân ái! Cùng ăn cho có tình cảm nào...Tình cảm đúng không mấy cậu?" Lục Vũ Thần không chút sợ hãi, cười giỡn trả lời Bạch Cửu sau đó lại đưa mắt nhìn ba người bạn thân của mình.

Dịch Lam Thiên cùng Hạ Tử Ngôn mắt híp lại gật lấy gật để như học sinh tiểu học mà lập lại: "Đúng vậy, tình cảm. Tình cảm đó mà!"

Huỵch!

"Dật! Sao cậu không nói gì!" Nhìn Lâm Dật yên lặng dùng bữa, Dịch Lam Thiên huých khuỷu tay cúi đầu nói nhỏ vào tai anh.

"Không phải ăn cơm sao? Nói nhiều như thế làm gì? Mấy cậu không ăn nhưng tới muốn ăn! Im lặng để tớ dùng bữa đi!!!" Không thèm nhìn ai, Lâm Dật cúi đầu chăm chú ăn cơm, lạnh lùng yêu cầu.

"Anh... Mấy anh..."

Ọt! Ọt ọt!

Cái bụng yêu quý của Bạch Cửu đúng lúc kêu vang đánh gãy lời cô muốn nói. Tặng mỗi người một cái lườm sắc như dao, Bạch Cửu liền không quan tâm nữa, tay cầm muỗng bắt đầu công việc quan trọng lấp đầy bụng đói của bản thân...

Cảnh tượng kinh hoàng bốn nam thần lại cùng dùng bữa với cô bé lọ lem, khiến các nữ sinh cắn nát răng ngọc, thầm hận... Chỉ là dù cái nhìn, ánh mắt của mọi người như thế nào thì dường như nó không hề đả động gì đến năm nhân vật chính của chúng ta...Bạch Cửu vẫn thỏa thích ăn trưa cùng bốn nam thần dù bản thân cô cũng không quan tâm cho lắm!

------

Không phải Bạch Cửu nhà ta chảnh đâu... Dù Bạch Cửu mê soái ca nhưng đứng trước đồ ăn, cô ấy vẫn sẽ chọn đồ ăn trước. Bởi vì theo phân tích của Bạch Cửu đại tỷ, muốn ngắm soái ca là phải có sức. Vì vậy phải ăn uống no đủ thì mới có sức ngắm soái ca (*^3^)/~♡

Mọi người thấy Bạch Cửu như thế đáng yêu không??? (´ ▽`).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top