CHƯƠNG 10: CẬU THÍCH EM ẤY SAO?

Chương 10: CẬU THÍCH EM ẤY SAO?

Trong căn phòng màu trắng sạch sẽ, thỉnh thoảng là có mùi của thuốc sát trùng, một cô gái tay thoăn thoắt gọt vỏ trái táo, miệng liếng thoáng nói không ngừng với chàng thanh niên đang nằm trên giường.

"Anh cũng thật là! Đàn ông gì đâu.... Yếu đuối như phụ nữ. Nếu không phải có tôi, thì giờ có lẽ anh nằm thẳng cẳng rồi."

Nói đến đây, Bạch Cửu liền nhớ đến tình cảnh lúc nãy. Mặt Lâm Dật tái xanh, môi trắng bạch không còn chút máu thỉnh thoảng từ miệng lại vang lên từng âm tiết đầy đau đớn. Nghĩ lại, cô không khỏi trộm thở phào nhẹ nhõm.

May mắn đưa anh ta vào viện sớm, không thì có chuyện gì... Thì dù không phải cố tình, cô cũng áy náy suốt đời mất.

Có lẽ biết suy nghĩ trong đầu của cô lúc này, cũng có thể là vô tình, chỉ thấy Lâm Dật mấp máy môi, giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi vang lên: "Em không cần lo lắng, tôi còn sống dai lắm!"

"Xí! Sống dai mà tôi tặng anh một đấm lại ra nông nổi này sai? Chàng trai! Nói khoác cũng nên có cơ sở chứ!"

"Em..."

"Em cái gì mà em, tôi nói đúng thế mà còn muốn cãi. Đàn ông mất mặt tí không sao, nhưng mất mạng thì khó nói lắm nha!" Hiển nhiên là Bạch Cửu không hề cho chút thời gian để Lâm Dật phản biện, chỉ cần anh vừa mở lời, cô liền ngay lập tức cắt đứt.

Thấy cô đã nghĩ như vậy , Lâm Dật dù có tâm giải thích cũng không có sức địch nổi mồm mép nhanh nhảu như Bạch Cửu, vì vậy anh rất khôn ngoan mà im miệng.

Nhưng Bạch Cửu dường như nghĩ mình nắm được đuôi của Lâm Dật, thế là càng nói càng hăng. Hăng đến mức vơ chai nước lọc uống một ngụm rồi nói tiếp, nói mệt thì lại uống, cứ vậy tuần hoàn làm Lâm Dật không thể không lại mở miệng chuyển đề tài: "Táo."

"Anh không biết... A hả?" Đang say sưa nói thì tiếng nói của anh đột ngột vang lên làm Bạch Cửu giật mình dừng lại, ngu ngơ nhìn anh.

Thật dễ thương!

Hoảng sợ với suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu mình khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Bạch Cửu, Lâm Dật mất tự nhiên quay đầu sang một bên, lắp bắp trả lời:

"Tôi...tôi muốn ăn...ăn táo."

"Xời, ăn táo thì ăn táo. Bộ mặt tôi xấu lắm hay sao mà anh quay đầu không nhìn vậy hả? Hả?"

Đưa một miếng táo đã được gọt vỏ sạch sẽ cho Lâm Dật, Bạch Cửu bất ngờ cười khì rồi đưa mặt tới gần trêu chọc ai đó.

Bên này Bạch Cửu hào hứng với trò đùa dai của mình trong khi Lâm Dật bối rối đến mất tự nhiên thì bên kia Lục Vũ Thần lại cuống cuồng đi tìm hai người...

Sau khi đẩy Dịch Thiên Lam sang một bên, Lục Vũ Thần chạy như bay đến phòng bảo vệ, nhưng vì chạy quá nhanh khiến cho anh khi đến nơi không chịu nổi phải gập người chống tay vào gối thở hồng hộc một lúc lâu.

Cảm giác hơi thở đã ổn định lại, anh không quan tâm đến ánh mắt kì quái mà bác bảo vệ dành cho mình, anh hỏi:

"Khoảng mười mấy phút trước, ở đó, bác có thấy Lâm Dật không?"

"À, cậu Lâm Dật sao? Có thấy. Nhưng lúc đó cậu ấy được một nữ sinh cõng leo lên xe taxi đi rồi."

Nhớ lại hình ảnh mà mình thấy cách đây không lâu, bác bảo vệ trả lời.

Ông còn nhớ, khi đó ông vừa từ nhà vệ sinh trở lại thì thấy cô bé nữ sinh kia như lực sĩ cõng cậu thiếu gia họ Lâm bước đi, lúc ấy ông còn chạy gọi với theo nên không nhầm được. Đúng vậy, chắc chắn không nhầm!

Nghĩ đến đó ông liền đinh ninh với câu trả lời của mình nên khi thấy ánh mắt ngờ vực của Lục Vũ Thần ông không ngần ngại kể lại tình cảnh lúc ấy.

Từ trong miệng của bác bảo vệ, Lục Vũ Thần có thể chắc chắn cô gái mạnh mẽ như lực sĩ kia là Bạch Cửu nhưng rốt cuộc là có chuyện gì lại khiến cô bé cõng Dật đi cơ chứ?

Nghĩ mãi không ra, Lục Vũ Thần cũng không muốn lãng phí thêm tế bào não, liền từ trong túi quần rút điện thoại bấm một dãy số quen thuộc rồi áp tai chờ đợi.

Không để anh chờ lâu, điện thoại rất nhanh được kết nối, bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc.

"A lô, có chuyện gì sao?"

"Bạch Cửu đang ở bên cạnh cậu sao?" Phi vấn đáp sở, Lục Vũ Thần nhanh chóng nói lên lí do mà anh gọi điện tới.

Lâm Dật nhìn cô gái kề người bên mép giường lúc này đã ngủ gà ngủ gật một thoáng, rồi mới cất giọng nói: "Ừ."

Ngắn gọn một chữ nhưng lại trả lời đúng với vấn đề mà Lục Vũ Thần đưa ra.

"Ở đâu?"

"Bệnh viện!" Có lẽ quá quen thuộc với nhau, nên chỉ cần một, hai chữ hai người cũng có thể hiểu người còn lại muốn nói gì.

Nghe được đáp án, Lục Vũ Thần chào một tiếng rồi cúp máy, sau đó rất nhanh đến gara của trường lấy xe, khởi động máy, theo định vị trên điện thoại bắt đầu di chuyển...

*

Nhíu mày nhìn chằm chằm cái điện thoại đã kết thúc cuộc gọi, màn hình tối đen, suy nghĩ của Lâm Dật bắt đầu quay cuồng.

Thần sao vậy? Sao cậu ấy có vẻ quan tâm khi Bạch Cửu ở cạnh mình vậy nhỉ? Chẳng lẽ...cậu ấy thích con nhóc này sao?

Không đúng! Cậu ấy sẽ không thích một con nhóc ngang ngược như thế này!  Vậy lí do cậu ấy quan tâm là gì nhỉ!!?

Không có lời giải đáp cho từng câu hỏi mà chính bản thân đặt ra, Lâm Dật rất nhanh quyết định chờ kẻ nào đó đến. Anh tin. Khi cậu ta đến, tất cả đáp án của anh sẽ được giải đáp.

Và rất nhanh, người sẽ giải đáp tất cả các câu hỏi của Lâm Dật đã xuất hiện tại bệnh viện.

Tại quầy lễ tân, Lục Vũ Thần nói từng tên của Lâm Dật và Bạch Cửu, sau đó anh nhanh chóng nhận được hướng dẫn từ cô lễ tân xinh đẹp.

Nở một nụ cười đầy tiêu chuẩn, anh nói cảm ơn, rồi nhấc chân bước đi...

Đứng trước căn phòng 402, Lục Vũ Thần hít một hơi thật sâu kế đến nâng tay lên muốn gõ cửa.

Nhưng còn chưa kịp đụng vào thì cánh cửa đã vang lên tiếng *cạch* sau đó bật mở.

"Chúng ta đến căn tin." Không phải một đề nghị mà là một yêu cầu được vang lên, tiếp theo Lâm Dật dẫn đường đi trước.

Bởi vì lúc này đã qua giờ ăn cơm, nên căn tin hơi vắng, chỉ lác đác vài người lui tới.

Vừa đến nơi, Lâm Dật đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi bước nhanh về một cái bàn nằm ở trong góc có cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

"Cậu thích em ấy sao?" Lục Vũ Thần còn chưa kịp ngồi xuống thì giọng nói nhàn nhạt của Lâm Dật truyền đến.

Lục Vũ Thần cũng không vội trả lời, hắn kéo ghế ra ngồi xuống, lại vẫy tay gọi phục vụ order nước uống, xong xuôi mới không nhanh không chậm đáp:

"Thích sao? Có một chút!" Dừng lại một chút, hắn nói tiếp: "Tớ thích em ấy với tư cách là một người anh trai. Tình cảm anh trai và em gái mà không phải tình cảm trai gái."

"Thật sao?" Lâm Dật không ngại khi bày tỏ mình không tin câu trả lời của cậu bạn thân.

"Tin hay không tùy cậu. Tớ không có trách nhiệm phải làm cậu tin."

"Được, tớ tin cậu!"

Nhưng có vẻ sự tin tưởng của Lâm Dật dành cho Lục Vũ Thần lại không được hắn quan tâm, chỉ thấy hắn nhún vai, cà lơ phất phơ nói:

"Có lẽ nên là tớ hỏi cậu mới đúng nhỉ! Cậu thích em ấy sao?"

-----

Ps: Hello Everybody ^o^
Mộng đã comeback với bộ truyện này. Đây là chương mới để chào đón sự trở lại của truyện Đại Tỷ Ngổ Ngáo. Mong mọi người hãy nhấn nút vote and nếu có thời gian thì cho một comment để Mộng biết các cậu còn chờ Mộng nào (○゚ε゚○)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top