Chương 1: Món Quà Ngày Nhập Học

ĐẠI TỶ NGỔ NGÁO

Tác Giả: Hồng Trần Huyễn Mộng

Thể Loại: Thanh xuân vườn trường, nữ lưu manh, nam lạnh lùng...

Chương 1: Món Quà Ngày Nhập Học

"Này nhỏ nhà quê kia, đứng lại!" Một nhóm nữ sinh gồm 5 người nhanh chóng đi tới, vây quanh cô gái mặc đồ đồng phục giống mình, đang đi phía trước.

Bạch Cửu nghe tiếng gọi, lại thấy đám người chặn cả đường đi, đành ngẩng đầu giương mắt nhìn.

"Mấy bạn gọi tôi?"

"Mày điếc hả? Không gọi mà thì bọn tau chặn đường mày làm gì? Đã nhà quê lại còn bị điếc. Hừ!!!" Trong nhóm  nữ sinh, một cô gái bước ra. Nhỏ đó không ai khác chính là Lý Phương, nhị tiểu thư của Lý gia. Lý Phương có mái tóc màu nâu, được uốn xoăn thời thượng buông xõa hai bên vai. Gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn làm điểm nhấn, có thể nói là mỹ nhân cũng không ngoa. Chỉ tiếc trong mắt nhỏ lóe lên độc ác, chanh chua phá hư mỹ cảm.

Không hề bực tức hay tỏ ra khó chịu vì lời chua ngoa của nhỏ, Bạch Cửu cười hì hì đáp:

"À thì ra là gọi tôi! Bạn gọi trống không vậy, sao tôi biết được. Hì hì!"

*Pặc* Lý Phương giang tay muốn giáng cho Bạch Cửu cái tát thì bị nắm lại...Nhỏ trợn mắt quát: "Mày...mày... Buông tay..."

"Mấy bạn gọi tôi có chuyện gì thì nói, chứ động tay động chân không tốt đâu." Hất cánh tay nhỏ ra, Bạch Cửu bình thản cho tay vào túi, cúi đầu tốt bụng nhắc nhở.

Vừa nghe cô nhắc, cả đám mới nhớ đến chuyện tìm Bạch Cửu để hỏi tội. Trao đổi bằng ánh mắt một hồi, Lý Phương lại mở miệng.

"Nhỏ nhà quê, ai cho mày đụng vào Dật học trưởng? Lại cùng anh ấy....cùng anh ấy..."

"Ấp a ấp úng cái gì? Không phải cùng tên đó môi chạm môi thôi sao?" Nhìn nhỏ khó khăn mãi không nói thành lời, Bạch Cửu nửa đứng nửa tựa vào thân cây bên cạnh, chậm rãi nói giùm.  Lại thấy cả đám với ánh mắt hình viên đạn muốn đâm thủng mình, khiến cô bất giác nhớ lại chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu.

Nửa tiếng trước...

Sau khi tiếng trống nghĩ giữa giờ vang lên, Bạch Cửu cất sách vở vào cặp rồi theo các học sinh bước ra lớp. Đang loay hoay muốn kiếm nơi nào yên tĩnh đánh giấc, thì trời xui đất khiến làm sao, cô lại cùng một nam sinh ngã vào nhau, té sấp mặt, bị đè lên lại còn môi chạm môi.

Vừa nghĩ đến môi chạm môi cùng một nam sinh mà mình đến méo tròn cũng không biết, trong lòng Bạch Cửu lại nổi điên mà mắng.

Ông trời ơi, mười bảy năm trên đời, con còn chưa yêu anh nào. Vậy mà người nỡ lòng nào? Nỡ lòng nào khiến con mất nụ hôn đầu với một năm sinh mà không rõ có đẹp trai, soái ca hay không vậy?

"Này, này nhỏ nhà quê. Bọn tau đang nói chuyện với mày đấy!" Thấy Bạch Cửu cứ mãi cúi đầu không trả lời mình, Dương Mẫn đẩy Lý Phương sang một bên, chính mình thì hung tợn lại gần đưa tay nắm lấy đầu Bạch Cửu kéo lên.

Mãi thở than, hờn trách ông trời lại bất ngờ bị kẻ không biết sợ nào đó nắm đầu kéo ngẩng lên, đôi môi dù không có son vẫn đỏ mọng nhẹ kéo thành nụ cười nửa miệng.

"Tôi nhớ mình đã nói là không nên đụng tay đụng chân mà!"

"Tau thích vậy đấy? Không chỉ nắm đầu mày, tau còn đánh mày nữa đấy! Đau không?" Dương Mẫn cười khinh khỉnh nhìn Bạch Cửu, bàn tay đang nắm đầu tóc cô khẽ dùng sức, bàn còn lại thì nhẹ vỗ vào má Bạch Cửu thách thức...

"Aaaaa..."

"Đau không?" Giọng nói lanh lảnh như chuông ngân lại mang theo lạnh lẽo của băng tuyết trên đỉnh núi xa xăm truyền đến.

Một chân dẫm lên ngực, bàn tay Bạch Cửu nhẹ vuốt má mình, đôi mắt hoa đào lấp lánh ý cười lại khiến người thấy lạnh lẽo, âu yếm nhìn Dương Mẫn.

Bốn người đứng một bên há hốc mồm, kinh ngạc. Bọn họ còn chưa nhìn thấy cô ra tay thế nào, thì Dương Mẫn đã nằm dưới chân Bạch Cửu.

"A...đau..." Tiếng hút khí, thều thào kêu đau cửa Dương Mẫn đánh thức nhóm bạn còn hóa đá của mình.

"Nhỏ...nhỏ nhà... À không... Bạch... Bạch Cửu...thả tiểu...thả tiểu Mẫn ra..." Vội vàng hô lớn muốn cô thả ra.

Giương mắt nhìn đám người như nhìn kẻ ngốc, Bạch Cửu ngây thơ trả lời khiến năm người chỉ muốn ói máu.

"Thả? Không thích thả. Đang vui mà!"

"Mau thả ...thả tau ra... Không thì....mày...mày chết với tau... A.aaa..." Ghét bỏ tiếng nói ồn ào của Dương Mẫn, Bạch Cửu nhẹ nhàng dùng lực dí mạnh làm cho ai đó còn đang la hét phải kêu đau sau đó liền im bặt thở hổn hển.

Tít mắt thích thú nhìn Dương Mẫn khó khăn hít thở cùng bốn gương mặt tái xanh bên cạnh, giọng nói như chuông ngân lại vang lên.

"Thật vui, không ngờ vừa đến. Mọi người đã tặng quà gặp mặt thế này. Ahaha..."

-----
Đây là tác phẩm truyện ngắn đầu tiên của mình. Dự kiến khoảng 50 chương trở lui.

Mong các bạn đọc đón nhận.

Thân ái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top