Chap 2 - [Câu chuyện chưa đặt tên]

Hắn dẫn nó đến một quán nước ven đường, rợp dưới tán lá bàng. Ngồi đối diện nó, hắn hỏi nó uống loại trà sữa nào, rồi kêu hai ly trà sữa, đến đây thì cái tính thắc mắc vu vơ của nó bắt đầu trỗi dậy.

-Ủa! Cậu cũng uống trà sữa hả? Hay đem về cho ai? Mà cái này gọi uống liền mà! - biểu cảm trên gương mặt nó cũng thay đổi theo tùng câu hỏi, khi thì mở mắt mở to hết cỡ, khi thì chống cằm suy nghĩ ra chiều đăm chiêu, khi thì mắt nhìn lên bầu trời giống kiểu "Làm gì có chuyện đó!" vậy

-Không! Tớ uống chứ đâu có đem cho ai đâu! Cậu đừng hiểu lầm

Nó đâu là gì của hắn, đâu cần nói nó cũng biết hắn có đem cho ai, tặng ai thì đâu có liên quan gì đến nó. Nhưng câu nói của hắn làm mắt của nó mở to gấp đôi. Cái tính tò mò khó bỏ làm nó phụt ra cái câu hỏi ngớ ngẩn:

-Sao cậu lại nói vậy? Tớ đâu có tư cách- Ơ! Không phải ý tớ là tớ không có hiểu lầm gì đâu. Chỉ là tớ hơi tò mò thôi! Hì hì - nhìn hắn với đôi mắt vô (số) tội, nó (lại) xua tay lia lịa rồi gãy đầu gãy tai (au: Bộ lâu rồi chưa tắm hả cô nương? Làm gì gãy dữ zậy?), hơi bối rối khi ngồi đối diện với hắn nhất là trong cái tình cảnh này.

-Không sao tớ hiểu mà! - lại nụ cười đấy, cái nụ cười mà nó đã thấy không biết bao nhiêu lần khi lén nhìn hắn, hắn chỉ cười vu vơ, nó nghĩ vậy, nhưng nụ cười đó ấm áp vô cùng, có thể làm tan chảy trái tim của người đối diện bất cứ lúc nào. Nó đã từng ước là chỉ cần hắn cười với nó như thế thôi cũng được, một lần duy nhất thôi là nó cũng đã mãn nguyện rồi. Giờ thì điều ước của nó đã thành hện thực. Tuy nhiều lần nói chuyện với hắn, nó cũng đã thấy hắn cười với nó, nhưng những nụ cười đó không giống như nụ cười lúc bây giờ, cái nụ cười lúc nào cũng tỏa sáng, ấm áp như ánh ban mai à không có khi còn hơn thế ấy chứ. Nó thích nhìn hắn như lúc này: hạnh phúc, vui vẻ và không có gì bận tâm phải làm hắn buồn.

-Ờ! Mà hình như lúc nãy cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ thì phải? - nó nhìn lên trời, ngón trỏ gõ gõ cằm rồi quay lại đối diện nhìn hắn, ánh mắt nó đang mong chờ câu trả lời của hắn, có thể câu trả lời đó sẽ làm nó buồn, nhưng cũng có thể làm cho nó bớt căng thẳng hơn bây giờ. 

-À! Là câu sao tớ lại uống trà sữa mà không uống thứ khác phải hông? - rướn người về phía trước hắn hỏi nó

-Đúng rồi! - thật sự là nó hồi hộp lắm rồi, chẳng còn tâm trí để quan tâm những chuyện khác nữa, dù cho cái điện thoại của nó đang run lên điên hồi, là tin nhắn từ một người nào đó

-Ừm, tại vì... tớ thích một người con gái, cậu ấy vẫn chưa biết tình cảm của tớ, tớ thích cậu ấy từ năm lớp 10, khi chúng tớ gặp nhau lần đầu tiên, tớ cũng không biết nữa, có lẽ tớ sợ, tớ sợ cậu ấy sẽ từ chối tình cảm của tớ... - tới đây thì hắn dừng lại, nó thì từ nãy đến giờ vẫn cuối đầu xuống, không dám ngẩn lên, sợ hắn thấy đôi mắt ngấn lệ của nó, nó sắp khóc rồi không phải nói là nó thật sự cần khóc, nó khóc vì hắn đã tìm được một nửa-chưa-chính-thức của mình, nó mừng vì hắn đã tìm được hạnh phúc của mình

-Vậy à? Tớ chợt nhớ có công chuyện ở nhà mẹ nhờ tớ làm, tớ về trước nhé, chầu này cứ để tớ trả! - nói xong nó chạy một mạch tới quầy trả tiền rồi chạy thục mạng, để hắn ngồi ở đó chưa kịp nói câu nào mà mắt thì mở to nhìn nó làm những việc trên với tốc độ ánh sáng, nhưng cũng còn kịp để hắn nhìn thấy những giọt nước mắt chỉ chực trào trên hai gò má nó

----------------------------------------------

-Alo!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top