Chap 1 - Gặp gỡ tình cờ

Yêu thương, yêu thương dành riêng anh mà thôi

Mình em giữ mãi âm thầm, tình yêu cứ mãi xa xăm...

Đeo tai nghe vào, khẽ nhẩm theo lời bài hát, nó nhìn lên bầu trời trong xanh, làm cái nóng nực của mùa hè như dần tan biến. Từ cái ngày tổng kết năm học đến giờ, mỗi ngày nó lại buồn thêm một chút, chẳng biết vì lí do gì, chắc là do nhớ hắn!

"Sao kì vầy nè?"-Đây gọi là tự trách bản thân-

-Ê! - "Sao giọng nghe quen vậy?". Ngóc cái đầu nặng trịch của mình lên xem tiếng nói quen thuộc đó là của ai. Người nó nhìn về phía giọng nói ấy phát ra. Chẳng phải cái người vừa cất giọng nói là hắn sao? Sao hắn lại ở đây? Sao có chuyện trùng hợp đến như vậy? Những câu hỏi đó cứ bay đi bay lại trong đầu nó, nhưng không có lời giải đáp.

-Lâu rồi không gặp! (chính xác là từ ngày "tạm thời chia xa"  tới giờ là 1 tháng 18 ngày 9 giờ 25 phút 40 giây (au: Ôi trời ạ! Sao chi tiết thế? == Hông lẽ đếm từng giờ từng phút zậy đó hả? Hết nói nổi! *bó tay*)) Dạo này cậu sao rồi! Khỏe không? - câu nói đó của hắn làm nó bừng tỉnh trong một mớ những câu hỏi mà-tự-nó-đặt-ra-nhưng-không-có-câu-trả-lời, và còn cái nụ cười rạng rỡ hơn ánh ban mai ấy nữa "Này! Giết tôi luôn cho rồi đi!" - nó thầm nguyền rủa bản thân mình

-Mình hả? Ừ thì cũng tạm ổn... chỉ trừ cái việ-. Ơ! - nhận ra mình đang nói hơi "lố", kịp thu lại kịp lúc chứ không thì...

-Việc gì?

-Không có gì đâu! Cậu đừng bận tâm! Hì hì -  vừa nói vừa xua tay lia lịa, để hắn biết rằng chẳng có gì quan trọng trong cái câu nói bỏ lửng của nó lúc nãy

-Ừ! 

Bầu không khí lúc này trở nên im lặng, nó hơi sợ cái cảm giác này, nó sợ là đã nói điều gì đó (mà cũng không rõ là điều gì) làm cho hắn buồn, nó câm ghét cái cảm giác này. Nó chủ động đổi chủ đề của cuộc nói chuyện để không khí bớt căng thẳng nếu không nó sẽ chết vì ngạt mất (au: Khụ khụ! Này, để già này còn hơi để sống chứ! Chết rồi thì lấy đâu mà có truyện cho đọc?)

-Ờ mà sao cậu ở đây? 

-Hửm? À tớ đi đá banh với mấy thằng bạn (mà nói ra thì ai cũng biết là mấy thằng chung lớp tụi nó, chắc lại quậy banh cái sân của người ta). Còn cậu?- hơi bất ngờ trước câu hỏi của nó, nhưng hắn cũng trả lời được trọn vẹn câu, chắc đây cũng là câu trả lời cho những câu hỏi ban nãy của nó

-Thì tớ chỉ đi dạo quanh đây thôi! Nhà tớ ở gần nên cũng tiện!

-Ừmmmmm, giờ cậu rãnh chứ? - quay qua mặt đối mặt với nó, hắn hỏi tỉnh bơ, trong khi hai gò má của nó bắt đầu ửng hồng

-Rãnh! Mà có chi không?

-Uống gì không tớ bao!

-Um! Trà sữa đi! - nghe đến ăn uống là nó không kiêng nể gì nữa, dù có là người nó thích cách mấy đi nữa (có tinh thần thể thao í lộn ăn uống cao, good)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top