[The Dew Story][3] Same




"Ngôi sao phía xa.. ánh mình xuống mặt nước.. nhưng dù nước có lặng đến đâu thì người nào thể vớt được ngôi sao ấy. Tôi đã từng thử nắm lấy nó... cho đến.. khụ, cho đến khi giọt nước cuối cùng lọt khỏi lòng bàn tay thì thì tô.. tôi biết được.. sao dưới nước là sao trên trời, người trước mặt cũng là người trong tim...

Có lẽ là đã trễ, trước mặt cậu cũng toàn là đèn màu xanh đỏ, tôi nguyện trở thành ánh trăng, thủy chung ôm lời yêu còn khuyết này mà ngắm nhìn cậu từ xa. Những lời chưa nói thì chắc cũng không thể thành lời. Dew Anan xin hết ạ!"

Lúc ấy, tôi không hiểu tại sao mình có thể nói ra được những lời thật lòng đến thế, cảm xúc dạt dào như thủy triều đong đầy trong từng câu chữ. Chúng nó vừa chớm đảo quanh hốc mắt thì đã đụng ngay đôi đồng tử trừng to của mẹ, bà nắm chặt chiếc điện thoại vừa phát đoạn thuyết minh kia. Khớp ngón tay gõ xuống mặt bàn từng hồi trùng với nhịp thở nơi tôi, khớp ngón tay trắng bệch vì lao lực chắc cũng không khá hơn sắc mặt Dew tôi bây giờ.

Hiện tại, trời chiều Chiang Mai dần lặn xuống. Từ ngoài khung cửa sổ, quả cầu lửa đang đè lên vai người đã mang tôi đến cuộc sống này.

Đúng!

Bà chỉ mang mình tôi tới và giữ cho tôi sống theo giấc mơ độc duy của bà. Và đó là điều tôi không hề muốn!

Ngồi đối mặt nhau bây giờ khiến tôi cảm thấy mình như can tội, đứng trước phán tử hình, chủ tọa đập chốt mà cần không một sách luật làm chứng. Dường như đã trầm mặc đủ lâu, mẹ mở lời:

"Có phải là mẹ cầu xin con chưa đủ đúng không, Best này không phải là người đáng để con chơi cùng. Mẹ chỉ có mỗi mình con thôi, sao con có thể để người không tốt như thế này dụ dỗ chứ! Có phải mẹ chưa tách được con ra đủ xa nó không? Chắc phải làm cả thủ tục xuất cảnh cho con.. "

MẸ!!

Tiếng rủa xả của bà tắt lịm, nó nên dừng lại trước khi sợi thần kinh cuối cùng của tôi đứt mất. Tôi cản lời mẹ bằng cả tâm can của đứa con yêu bà nhất:

"Cậu ấy còn không thèm nhìn đến con thì thế nào là làm hư ạ? Đứa con duy nhất của mẹ đã hư từ lúc mẹ bắt nó tới đây mất rồi. Xin mẹ.. xin mẹ hãy để con tự thở đi ạ, con không thể, không thể.."

Tôi không thể gì nhở?

Không thể..

À, tôi không thể làm gì khi thiếu Best cả, sống trong mặc cảm suốt một thời gian không dài mà dường như suy nghĩ của tôi đã không thể trôi khỏi người bạn thầm thương được nữa. Đúng là nỗi nuối tiếc phân hủy rác thải nhựa nữa...

Đến chữ không thể thì tôi cũng không thể phản kháng gì với mẹ nữa, dù gì bà cũng là người đã sinh ra tôi. Tôi không thể nói nhưng chân tôi liền làm, Dew bước ra khỏi nhà một cách dõng dạc, không một cái ngoảnh đầu.

Đi.

Chuyến xe đến thủ đô cuối cùng của ngày lăn bánh vào lúc trời đã vào khuya, tiếng thở của tôi gần sánh bằng âm thanh rè rè của cô phát thanh viên trong tai nghe của bác già cầm lái. Đầu dựa vào kính xe, sự sốc nảy giữ tôi tỉnh táo để nghĩ đến nhiều viễn cảnh gặp lại người xưa. Có thể Best sẽ cười với tôi bằng một cụ cười bẽn lẽn như ngày xưa, đáp trả lại lời bày tỏ ngày xưa bằng một cái kết đẹp như truyện cổ tích.

Nhắc đến lời bày tỏ trên nền tảng hiển thị hai mươi bốn giờ kia, Dew tôi còn không chắc là bạn có nhận được nó hay chưa. Bày tỏ một cách tạm bợ bằng một câu không rõ ràng, còn ai có thể thất bại hơn tôi được chứ!

Ong ong hoang tưởng chưa xong thì điện thoại trong túi quần lại rung lên, tôi kéo nó ra, mẹ liên lạc nhưng hiện tại đã nhỡ đến cuộc thứ ba mươi tám. Màn hình trở về màn hình chờ, nam sinh ôm đàn lại cười với tôi. Vừa mở được mạng xã hội, ấn phẩm mới nhất của câu lạc bộ nhiếp ảnh đã được đăng tải, bộ ảnh tốt nghiệp của chàng trăng năm bốn và nam sinh kỹ thuật, cặp đôi tốn nhiều thẻ nhớ của người chị cùng tên nhất.

Tại đầu bộ sưu tập, biên tập viên trích một câu từ bài phỏng vấn nhỏ đằng sau:

Tôi đã từng lỡ bước mà bỏ lại hạnh phúc của mình, tuy nhiên, nhìn lại thì em ấy vẫn ở đó, vẫn là Mark Masa mà tôi yêu, vẫn đẹp như sao đêm lập lòe, nhá nhem dẫn tôi tới bên em.

Anh ta thật may mắn khi tình yêu vẫn còn chờ đợi nổi người như anh ta, còn tôi..

Dừng lại vừa đúng vạch phân cách, chuyến xe đã đến điểm cuối cùng, mang theo kẻ vô định hướng tiến đến chốn cũ gặp người xưa.

.

.

.

Tôi đổi ba chuyến xe công cộng thì mới đến được cổng trường cấp ba, nước sơn vàng cũ của ngày xưa lại càng thêm loang lổ, tôi, người đã khoác cà vạt được nửa năm xa lạ tiến đến sân bóng theo bản năng.

Hình như kỳ nghỉ xuân vẫn chưa kết thúc, học sinh vẫn còn rất thưa, tôi nhặt được quả bóng rổ giữa sân, dằn vài đường một cách điêu luyện rồi mới úp cú ba điểm từ giữa sân. Quả bóng cam không kém trời chiều Chiang Mai rơi lộp bộp xuống nền cao su rồi lăn long lóc..

Sự chú ý khóa chặt lên vật thể hình cầu đến khi bị cản lại bởi mũi giày nỉ trắng, tôi bất ngờ ngẩng mặt lên và dừng hình, not responding bởi nụ cười kia. Hình như tôi đã gặp nó ở đâu đó,

Đúng rồi!

Nó xuất hiện ở trong giấc mơ của tôi hàng đêm, khóe môi cong cong của Best!!

Mặc dù khuôn miệng của bạn đã giương cao nhưng tôi lại không thể cười nỗi, lòng rối như tơ vò, đôi bàn tay cảm giác được sự thừa thãi liền tìm đến nhau mà xoắn xuýt.

Người tôi thầm thích vào thời điểm bắt đầu thanh xuân, đứng trước mặt tôi nói rằng:

"Chưa nói thì sao chắc là không thể thành lời, để tớ thử nhé, tớ thích cậu!"

Còn cậu thì sao?

----

"Same place, Same time with the same person"

The end.

Cám ơn các bạn đã đọc đến đây, mong các bạn thích, mình sẽ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top